Monday, 13/12/2021 - 06:52:18
Font-Size:

Xôi gà

Advertising


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Xôi, món hết sức quen thuộc với người Việt, đã là người Việt thì chắc chắn ít nhất một vài lần trong đời đã ăn xôi, thậm chí có nhiều người ăn xôi thay cơm ở một giai đoạn nào đó. Những ai từng sống trong thời sau 1975 tại Việt Nam, từng bị sung ruộng vào tập thể, hợp tác xã và từng đi khai hoang mảnh đất nào đó để cấy nếp, chắc chắn sẽ có những ngày mưa ăn xôi và xôi. Nhưng đó là kỉ niệm buồn, hôm nay tôi muốn giới thiệu món xôi gà, món xôi gắn với thời Sài Gòn vẫn là một Sài Gòn hoa lệ.

Tôi còn nhớ, những ngày đâu tiên đi học ở Sài Gòn, ở ký túc xá Tân Phú, tức làng đại học Thủ Đức trước 1975, sau này đại học Nông Lâm vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, tôi học ngành luật, học giai đoạn đại cương ở Thủ Đức. Thú thực là cái thời sinh viên của tôi là thời đi từ thất vọng này sang thất vọng khác. Tuy bỏ học hai lần, đi học lại, nhưng tôi may mắn thì đỗ á khoa vào đại học luật Sài Gòn (tôi quen gọi vậy chứ người ta gọi là đại học luật thành phố HCM). Tôi cứ hình dung mình sẽ gặp những vị giáo sư mà ở đó, cả một trời tri thức, ước mơ và không khí học thuật.

Thú thực, chỉ có mỗi cái trường đại học đại cương, sau này đổi thành đại học tự nhiên là có không gian khá là đẹp, thơ mộng khiến tôi không thất vọng, còn lại, không khí học thì ngay từ đầu có gì đó chụp giật, từ việc đăng ký tín chỉ cho đến các thầy giảng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, từ môn lịch sử, rồi kinh tế chính trị Mác - Lê nin, đi đâu cũng nghe ba cái Mác - Lê, chịu hết nổi. Hay nói khác đi là sinh viên vào học giai đoạn một, chủ yếu học chính trị, học Mác - Lê, học tư tưởng Hồ, nghe học triết, thấy thích rồi, nhưng khi nghe thầy dặn mua giáo trình triết học Mác – Lê Nin thì hỡi ôi, chẳng còn chút vui nào. May sao, quá trình học đại cương, tôi có thú vui đá bóng buổi chiều và ăn xôi nợ bà Tư buổi sáng.

Hồi đó về ký túc xá, bà Tư bán xôi có cho tôi cái áo thun mang nhãn hiệu thuốc lá 555, vậy là chiều nào tôi cũng mặc cái áo này để đá bóng, tầng trệt là tầng của sinh viên nữ, mình đá bóng, các o ngồi nhìn qua cửa sổ để cổ động, nên tôi tha hồ mà đi bóng, chạy góc, châm bóng, thêm nữa, các cô đặt tôi biệt danh mà MichaelOwennữa thì ôi thôi. Đá bóng như là cái thú xả stress tốt nhất cho việc phải ngồi một ngày trên giảng đường, trưa thì ngủ gà ngủ gật dưới mấy gốc hoa đại. Nhất là mùa thi, mỗi thằng ôm một bộ đề cương mà tụng thuộc lòng kinh tế chính trị Mác Lê, triết học Mác Lê… Thật không thể tưởng tượng nổi khi vào sinh viên, chúng tôi phải quay trở lại cái không khí tiểu học, tức học thuộc lòng. Quá sức sợ!


(Tom/ Viễn Đông)

May sao đời sinh viên có bà Tư bán xôi đậu phụng, xôi đường, xôi trứng, xôi cúc và xôi gà. Đương nhiên tôi sinh viên nghèo, dễ gì ăn xôi gà, cứ sáng ra bà nhìn thấy mặt, đơm cho dĩa xôi đậu, bỏ một ít dừa bào và muối mè, ngồi nhai xong dĩa xôi thì “cắm cái chõ,” tức là ghi nợ, cuối tuần trả. Dĩa xôi giá hai ngàn đồng, một tuần bảy dĩa, mười bốn ngàn đồng (($0.65), cuối tuần, chạy xuống thành phố để thằng bạn nó dắt đi làm bồi bàn cho đám cưới, cuối ngày được trả ba lăm ngàn đồng ($1.50), về trả tiền xôi còn dư hai mốt ngàn, mua ít gạo bỏ đó, mua thêm vài gói mì tôm, vậy cũng qua bữa. Sinh viên nghèo, không có viện trợ từ gia đình thì vậy là quá quí rồi. Ở Thủ Đức thì không tài nào kiếm được việc để làm thêm, hơn nữa tôi cũng thuộc dạng kém năng động, ưa suy tư nhưng lại ít ra đường, thành thử, sáng nào cũng xôi bà Tư, ăn riết thành quen thân, bà coi như con, thỉnh thoảng mang cho cái áo thun, cái quần đùi, bó rau…

Cả một năm rưỡi học đại cương, tôi không có sáng nào là không ra ngồi với má Tư. Đến ngày tôi chuẩn bị về quê ăn Tết, cũng là ngày tạm biệt trường đại cương sau năm rưỡi, lên trường chuyên ngành. Hình như má Tư nghe ai nói chắc, rằng đây là bữa xôi cuối cùng của tụi sinh viên đại cương. Vậy là sáng ra, tôi vừa ngồi vào bàn thì liền có dĩa xôi gà ứ hự. Tôi hỏi má Tư có nhầm không, má cười, bảo nhầm sao được mà nhầm, má cho mày đó. Mày ăn xôi đậu hoài, má làm sao mà kiếm lãi.

Tôi cười, tự dưng tôi đang ăn xôi, má buột miệng, “Không biết bao giờ má con mình gặp lại há!”

Tôi cười, “Ui má ơi, rảnh là con chạy lên đây thăm má chứ nghĩ gì cho xa.”

Mà hình như má Tư đúng, xuống tới thành phố, mọi việc cứ cuống cuồng, tôi không có thời gian để làm gì ngoài tới trường, làm thêm, kiếm tiền trả phòng trọ, tích cóp về quê ngày hè, ăn Tết… Người khác có thể không về hè, còn tôi, nhà có hai người, một bà ngoại già, mẹ cũng đã già, tôi không về thì mẹ và bà buồn, thôi thì chấp nhận, cắn răng mà về. Tôi hình như quên mất má Tư Thủ Đức của tôi!

Hơn hai mươi năm rồi còn gì, thế rồi sáng nay, bà xã tôi nấu xôi gà, tôi lại có nhã hứng ăn món này. Bình thường, kể từ sau thời sinh viên, tôi mất cảm giác với xôi, không đụng tới được, chẳng hiểu vì sao, đến cả hơn hai chục năm tôi mới đụng lại, đụng y cái vị xôi của má Tư. Tôi nhớ má Tư, lục lọi số điện thoại cũ để gọi nhưng số đã khóa. Tự dưng, tôi thấy trống rỗng, thấy mình thật là có lỗi. Bởi với tôi, má Tư mới thực sự là ông lái đò ở trường đại học. Nhưng chắc dễ ông lái đò của tôi giờ cũng già lắm rồi, mà không chừng, nói không may… Dịch hành hạ người nghèo, ít chạm được người giàu. Má Tư của tôi thì nghèo khổ, thiếu thốn. Cầu trời cho má Tư vẫn bình an!


(Tom/ Viễn Đông)

Để có một dĩa xôi gà hấp dẫn, ngoài những nguyên liệu để nấu xôi gồm nếp, gà, cần có thêm một ít hành lá và một ít hành tây, rau răm. Đầu tiên gà rửa sạch, cho vào nồi rồi thêm chút xíu muối và bắt đầu luộc. Có hai cách để có một dĩa xôi ngon, hoặc có thể đợi gà luộc chín rồi dùng nước luộc gà để nấu xôi, hoặc nếu ai thích ăn lòng, mề gà thì rửa sạch, ướp lòng, mề, tim, gan gà cùng với chút xíu muối, chút đường, thêm hành củ, tiêu giã nhỏ. Phi thơm chút dầu rồi cho lòng, mề gà vào xào chín. Sau đó mang trộn với nếp đã vo sẵn, thêm nước sấp mặt nếp rồi bắt đầu hấp hoặc cũng có thể nấu bằng nồi cơm điện. Gà sau khi luộc chín, để nguội và bắt đầu xé nhỏ, trộn gà cùng với hỗn hợp gồm hành, tiêu, muối, chút xíu đường, chanh, hành tây, rau răm, nêm nếm cho vừa ăn. Cho xôi ra dĩa, thêm thịt gà và để có một dĩa xôi nhìn hấp dẫn, quý vị có thể dùng thêm chút hành lá phi thơm, tức là dầu đun sôi lên, chế dầu vào chén hành lá có sẵn và sau đó chế chút dầu này vào dĩa xôi, mùi hành lá thơm ngọt và dầu làm cho dĩa xôi mềm ra.
Kính chúc quý vị có một bữa ăn thật ấm áp!

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

Về đầu trang