Sunday, 11/09/2022 - 06:05:09
Font-Size:

Patriot Day: Nhớ những anh hùng chống khủng bố

advertisements


Tổng Thống Joe Biden đặt vòng hoa tại Đài Tưởng Niệm 11 Tháng 9 Quốc Gia Tại Ngũ Giác Đài hôm Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022 ở Arlington, Virginia. (Anna Moneymaker/ Getty Images)
 

 

Bài VI ANH

 

Patriot Day năm nay 2022 nhằm ngày Chủ Nhựt 11 tháng 9.

Ôn cố tri tân. Xin nhắc lại bài học bổ ích và tích cực của tình đoàn kết quân dân cán chính Mỹ đã biến đau thương thành hành động đoàn kết, thống nhứt, can trường bảo quốc an dân ngay trong một quốc gia đa văn hoá, đa sắc tộc chính Hiến Pháp cũng nói rõ ràng với danh xưng của nước là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tình đoàn kết này vẫn keo sơn 21 năm Mỹ (2001-2022) trải qua cơn khủng bố 911 là cuộc khủng bố lớn nhứt đánh vào nội địa Mỹ. Và đây cũng là bằng cớ nhân dân và chánh quyền Mỹ tỏ ra can trường trong nghĩa vụ bảo quốc an dân một cách dũng cảm, anh hùng.

Trước nhứt, vào năm 2011, cựu Tổng Thống George Bush và cựu Đệ Nhứt Phu Nhân Laura Bush thuộc Đảng Cộng Hòa đứng bên cạnh cựu Tổng Thống Barack Obama và cựu Đệ Nhứt Phu Nhân Michelle Obama thuộc Đảng Dân Chủ trước đài tưởng niệm Ground Zero, trong kỳ tưởng niệm thứ 10 cuộc khủng bố 911. Thật là cảm động, thật là long trọng trong lần đầu tiên này, từ khi ông Bush mãn nhiệm kỳ bàn giao cho ông Obama.

Khi Toán Người Nhái hạ được trùm khủng bố Bin Laden, Tổng Thống Obama có đến đây tưởng niệm những người đã bị khủng bố sát hại. Ông có mời cựu Tổng Thống Bush cùng đến nhưng ông Bush từ chối. Vì khác với cựu Tổng Thống Clinton thường xuất hiện trước công chúng và truyền hình, cựu Tổng Thống Bush không muốn xen vào việc làm của vị tổng thống đương nhiệm. Nhưng trong lễ tưởng niệm cuộc khủng bố 911 thứ mười đó (11 tháng 9, 2011), lần đầu hai vị Tổng Thống- Tổng Thống Bush người ra lịnh đem Bin Laden ra trước công lý sống hay chết và Tổng Thống Obama kế nhiệm ra lịnh quân đội đột kích đem xác Bin Laden đi chôn ở địa điểm ngoài biển khơi bí mật -không để lại dấu tích- đứng bên nhau cùng tưởng niệm những người vô tội bị khủng bố sát hại một cách oan uổng.

Càng cảm động và đoàn kết hơn khi bà Michelle Obama ôm choàng bà Laura Bush khóc nức nở trước hồn thiêng những người bị khủng bố tàn sát, ngay tại hiện trường.

Kế đến là ý định hy sinh để cứu thủ đô Mỹ của hai phi công F16. Hai phi công, một nữ trung úy và một nam đại tá, nhận lịnh phải cất cánh hỏa tốc, máy bay không gắn kịp hoả tiễn. Hai người dự định dùng máy bay của mình như hỏa tiễn để phóng vào diệt chiếc máy bay mà không tặc dùng tấn công vào thủ đô nước Mỹ.

Theo cuộc phỏng vấn truyền hình của C- Span, nữ phi công đó lúc bấy giờ là Trung Úy Heather Penney, thuộc binh đoàn Phòng Vệ Quốc Gia của Washington DC.

Hai phi công này biết mình không có vũ khí cần thiết để hạ máy bay nên quyết định dùng máy bay của mình làm hỏa tiễn. Hai người đồng ý máy bay của đại tá đâm vào buồng lái và máy bay của trung úy đâm vào đuôi máy bay nào không nghe lịnh tránh xa thủ đô Mỹ. Mục đích đâm vào đầu và đuôi là hy vọng giảm bớt nguy cơ cho hành khách thường ngồi ở giữa.

Khi cất cánh khỏi sân bay, Trung Úy Penney nói cô nghĩ đây là lần cất cánh cuối cùng trong đời của mình, vì dùng máy bay đâm vào để tấn công như thế phần chắc là chết như Đội Thần Phong tử chiến của Nhựt. Khó thoát thân vì ghế không bung kịp con người của phi công, và hàng ngàn ngàn mãnh vụn của sự đụng chạm sẽ giết người phi công nếu bung lên được.

Trong khi đó hành khách và phi hành đoàn Mỹ của chiếc máy bay 93 bị không tặc cũng anh hùng, tay không chống quân khủng bố. Những người Mỹ này đã khống chế không tặc và máy bay rớt chết hết ở một cánh đồng tiểu bang Pennsylvnia. Máy bay 93 không đến tấn công được thủ đô Washington, mục tiêu sau này tìm hiểu là khủng bố muốn tấn công Quốc Hội Mỹ.

Lúc bấy giờ Trung Úy không biết tin ấy, và vào buổi xế chiều Trung Úy nhận lịnh hộ tống chiếc máy bay Air Force One chở Tổng Thống Bush trở lại căn cứ không quân Andrews.

Nữ phi công nói cảm nghĩ của mình. Vì nhiệm vụ khẩn cấp, phải kềm chế cảm xúc, không cần biết chết sống ra sao, thoát hiểm ra sao vì bao nhiêu tâm trí bị nhiệm vụ hỏa tốc, sanh tử cuốn hút. Thật đúng với tâm lý người quân nhân trước giờ xung phong sát địch.

Nữ Trung Úy này thuộc lớp phi công nữ đầu tiên được không lực Mỹ tuyển dụng và huấn luyện sử dụng loại phản lực cơ siêu thanh chiến đấu của Mỹ. Sau đó cô có chồng hai con và giải ngũ với danh dự cấp bực thiếu tá và lần đầu tiên nhận cuộc phỏng vấn truyền hình của C- SPAN.

Tiếp theo là một em bé người Mỹ Đa Đen mới 10 tuổi khi cha bị chết trong cuộc khủng bố 911ở Tháp Đôi. Em đã biến đau thương thành hành động, như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo khuyên bổn đạo: “Kẻ chết đã yên rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp noi gương.” Đó là cháu Peter Negron. Ngày lễ Father’s Day năm 2002, em không muốn gặp, nói, nhìn ai mà chỉ muốn ra nghĩa trang nói “Con nhớ Ba quá, Ba ơi.”

Nhưng hai năm sau, em 13 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, dáng đi đau khổ, giọng rung rung, em đọc bài thơ "Stars" do một nhà thơ bé nhỏ Deborah Chandra viết trong lần tưởng niệm thứ hai cuộc khủng bố 911.

 Và người Mỹ cũng vậy, tổ chức và dự lễ tường niệm ngày 11 tháng 9, toàn dân và toàn quốc. Tưởng niệm vì coi nhớ là bổn phận, nhớ để rút bài học cho hiện tại và tương lai. Có người đến Ground Zero từ chiều hôm trước, đứng tưởng niệm, hồi tưởng, nhớ nhung, suy nghiệm đến mặt trời mọc ngày hôm sau. Trong buổi lễ hai vị tổng thống nói chuyện và tất cả khối người tham dự mười lần im lặng để mặc niệm. Tên của 2,983 người vô tội chết oan vì khủng bố được xướng lên, trầm buồn, tức tửi. Hình ảnh của những người chữa lửa hy sinh để cứu nạn nhân như phảng phất đâu đây. Bóng tối của đau thuơng, uất hận hoà lẫn với ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Hàng hàng, lớp lớp hàng ngàn người Mỹ đến tham dự lễ tưởng niệm bất chấp nguy cơ khủng bố có thể tấn công vào ngày thảm kịch này. Có người từ ngoại quốc bay về để thể nghiệm điều đau khổ của thảm kịch Mỹ và chia sẻ quyết tâm đoàn kết của đất nước nhân dân Mỹ.

Truyền thông đại chúng Mỹ bỏ thói quen nhìn mặt trái tiêu cực của sự kiện để làm tin tức lạ hấp dẫn, trong mấy ngày tưởng niệm đi hầu hết các tin trong đau thương con người đoàn kết lại.

Còn trên phương diện lập pháp Mỹ, nói về bộ luật Patriot Act người Mỹ thường gọi Giáo sư Đinh Việt với biệt danh tạm dịch là "Một Cao Thủ Chính Trị" (political pit bull) hay một người phục vụ cho tự do "attendant of freedom." Trong cuôc phỏng vấn cho cuốn phim The Cost of Freedom , Alison Rótankowski và Chip Ducan đã cho chúng ta biết rằng Bộ Luật Yêu Nước đã đươc giáo sư Đinh Việt soạn thảo trong thời gian cấp bách chỉ có 9 ngày sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông phải sơ thảo 50 điều căn bản để văn phòng chính phủ Bush trình cho Quốc Hội tức là ngày 19 tháng 9 năm 2001. Và cho đến ngày 26 tháng 10, 2001thì bộ luật được Tổng Thống Bush ký ban hành.

Biểu quyết nói trên của Hạ Viện Mỹ gia hạn Bộ Luật Yêu Nước bằng Bộ Luật Tự Do USA cho thấy lòng yêu nước của nhân dân và chánh quyền Mỹ là một vấn đề thiêng liêng, là vấn đề tối thượng. Người làm sống lại Bộ Luật Yêu Nước của Mỹ sau biến cố khủng bố 911 đóng góp là một trí thức Mỹ gốc Việt, xuất thân từ một sắc tộc nhiều kinh nghiệm về khủng bố nhứt trong xã hội Mỹ. Người Mỹ gốc Việt hiểu biết, đổ xương máu, nước mắt, mồ hôi vì khủng bố Cộng Sản là vô kể. Tiến sĩ Đinh Việt hay nguyên tên họ chữ lót theo VN là Đinh Đồng Phụng Việt được Tổng Thống Bush cử nhiệm và Thượng Viện phê chuẩn vào làm Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp. Ông là một người Việt cùng gia đình cha mẹ vượt biên tỵ nạn Cộng Sản lúc 10 tuổi. Học giỏi, tốt nghiệp hai lần ưu hạng (Magna Cum Laude) bằng Cử Nhân Kinh Tế Chính Trị, Tiến Sĩ Luật Học (Juridical Doctor) cũng tại trường Đại Học Harvard, đi làm với chánh án và sau làm phụ tá cho thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ bà Sandra Day O'Connor.

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements