Tuesday, 16/04/2019 - 04:49:28
Font-Size:

Vụ Nguyễn Phú Trọng một lần nữa xác định hệ thống báo đài VN là bưng bít và mụ mị!

Advertising

(Dân Làm Báo)


Bài NGUYÊN THẠCH

Qua bao nhiêu vụ việc hay những biến cố trọng đại mà đảng CSVN cố tình che giấu hoặc thông tin lệch đi, giờ đây người dân ở quốc nội có quan tâm đến tình hình chính trị đã không còn mong đợi gì ở hệ thống thông tin do nhà nước CSVN truyền tải nữa, và họ chỉ có thể truy tìm được ở các trang mạng ở nước ngoài thuộc"lề dân" mà thôi. Điều này, chẳng những khẳng định hệ thống thông tin "lề đảng" là không đáng để tin cậy, mà nó còn nêu lên sự chiến thắng của báo đài tự do không do đảng cùng guồng máy cầm quyền của đảng chủ trương. Đây là gáo nước sôi tạt vào mặt cơ chế do một lũ trí trá, độc tài và toàn trị.

Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang... cùng nhiều tay chóp bu khác, tất cả đều "tau có chi mô," tất cả đều "khỏe re như con bò kéo xe" theo sự bịp bợm của Bộ Chính Trị và Ban Tuyên Giáo nhưng cuối cùng cũng đều bị lột mặt nạ. Đến ngày tử của một tên chúa đảng tối cao như Hồ Chí Minh mà đảng còn dám thay đổi ngày chầu Diêm Vương từ ngày 2-9 thành ngày 3-9 thì các chuyện gì khác mà chúng không dám làm?

Với một cơ chế mà Hiến Pháp đã khẳng định rõ ở điều 4: "Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo tối cao, toàn diện và triệt để" thì tổ chức này hoàn toàn có quyền nói những gì mà băng muốn nói, làm những gì mà đảng muốn làm. Đơn cử một vài chứng minh cụ thể hùng hồn là Đ(ỗ) M(ười), Nguyễn Văn Linh muốn nói gì trong hai ngày của "Hội Nghị Thành Đô 1990" thì ai cấm? Lê Khả Phiêu làm gì ở các cuộc "mật ước về lãnh thổ, lãnh hải" thì ai cản? Nông Đức Mạnh "Ăn ngủ...(Tứ khoái) ra làm sao thì ai có quyền biết?.

Chế độ toàn trị là cơ chế ngồi xổm trên tất cả, cho dù đó là Trung Cộng, Bắc Hàn hay cộng sản Việt Nam. Bất luận là Mao, Tập hoặc Kim hay Hồ, Trọng.

Những lãnh tụ yêu nước thương dân là những bậc khi vĩnh viễn ra đi mà vẫn lưu lại sự thương tiếc vô vàn của người dân, cũng như lịch sử sẽ ghi khắc những điểm son, mà Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Đình Diệm... là những bậc chí sĩ anh tài của dân tộc. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, ĐM, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là những tên đồ tể sẽ để lại khối hận căm và lịch sử sẽ đời đời nguyền rủa.

Trào lưu của nhân loại văn minh và thực tiễn rất quí trọng những thể chế có đầy đủ Tam Quyền Phân Lập và đệ Tứ quyền Tự Do Ngôn Luận. Thời đại này, cơ chế, tổ chức nào nắm được thông tin và truyền tải nhanh nhẩu kịp thời, với nội dung trung thực thì sẽ có được lòng dân và chiến thắng. Các chế độ bưng bít như Tàu cộng, Hàn cộng, Việt cộng và các thể chế độc tài cực đoan vẫn áp dụng phương thức thông tin thời công xã, ắt sẽ thất bại thê thảm vì các cơ chế này không tôn trọng quyền được biết của người dân, mà sự mất lòng dân là mất tất cả.

Hôm nay ĐM, Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng... hay bất cứ tên ác ôn cộng sản nào khác ná thở thì dân chúng cũng đều vui mừng như vừa mới trút bớt được đi gánh nặng, bởi lẽ chết đứa nào, đỡ cho dân chừng ấy. Tại sao lại có hiện tượng này? Thiết nghĩ hỏi tức tự trả lời.
Trong số người vui mừng ấy, tôi thấy rất nhiều còm sĩ và kể cả cá nhân người viết ở thôn Dân Làm Báo này và đông đảo cư dân cùng khắp ở ngoài kia, nơi các báo đài "lề trái" cũng như ở các trang mạng xã hội. Nào cùng "lì một lam" chia vui trước tin trùm Tổng Bí Chủ sắp được đi gặp bác của hắn ở dưới hỏa ngục.

(Trích Dân Làm Báo)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang