Thursday, 06/08/2020 - 06:58:49
Font-Size:

Vịt rang mè, ăn ít, nhớ nhiều

Advertising


(Internet)

Bài TOM

Trước đây vài tháng, tôi theo dõi tin tức và cũng đôi lần chảy nước mắt vì cảnh người Hà Nội bị phong tỏa, sống trong thấp thỏm, rồi sau đó dịch bùng phát ở Mỹ, những đồng hương, đồng tộc của tôi sống trong mệt mỏi, lo âu, và rồi có một người, rồi đến vài người Mỹ gốc Việt đã vĩnh viễn ra đi vì dịch cúm Trung Quốc…

Thế rồi sau vài tháng tưởng yên lặng, đùng một cái, chính cái nơi tôi đang sống lại diễn ra cách ly, phong tỏa, cảnh người ta thiếu lương thực, cảnh người ta lo lắng và cảnh tang thương chết chóc đã diễn ra. Tự dưng, tôi lại nhớ đến món vịt rang mè của quê vợ. Món mà mỗi khi tôi đi đâu xa về, vợ tôi luôn dọn sẵn một dĩa trên mâm cơm cho tôi, mặc dù tôi không hề yêu cầu nàng chuyện này!

Bởi người Huế xem vịt là uyên ương, mà hình như người Việt ai cũng biết uyên ương nhưng ít ai biết chính xác đó là con vịt. Người Huế, đặc biệt phụ nữ Huế, những người còn giữ nếp truyền thống sẽ không đãi cho chồng họ món thịt vịt khi người đàn ông đi xa nhưng lại có món thịt vịt khi người chồng trở về nhà. Vì lẽ, thông điệp của món ăn này không nhằm cho người chồng đi tìm cảnh uyên ương tình tự bên ngoài, nên khi chồng đi, người phụ nữ đãi bất kì món gì, trừ thịt vịt. Còn khi người chồng trở về, món thịt vịt như một lời nhắc nhở về chuyện… uyên ương!

Nói nghe buồn cười nhưng có vợ Huế thì đành chịu vậy chứ biết làm sao!

Cũng xin nói thêm, tùy vào điều kiện và công việc gia đình mà người vợ đãi chồng món vịt nào. Ví dụ người chồng làm nghề thợ hồ thì vợ sẽ đãi món tiết canh vịt, cháo vịt, vịt luộc khi chồng đi xa về; chồng làm công chức thì đãi món vịt quay, vịt nướng, chồng làm văn nghệ hay liên quan đến chữ nghĩa thì đãi món vịt rang mè… Điều này như một tập tục, chưa thay đổi với người vợ Huế truyền thống.

Trước đây thì người vợ đãi vịt rang mè cho chồng là quan văn, tiết canh, thịt luộc và cháo cho chồng làm thợ mộc, thợ hồ và vịt quay cho chồng là quan võ. Vài trăm năm trôi qua, dường như người Huế chưa bỏ nếp sống này. Mà cũng xin nói thêm, trong các hàng quan, trong quan niệm của người phụ nữ Huế, quan văn vẫn là cao nhất cho dù phẩm hàm có thấp hơn quan võ chăng nữa. Chính vì vậy mà ngoài việc đãi cho chồng là quan văn, món vịt rang mè còn được tất cả các bà vợ của quan văn, quan võ, thợ thầy nấu để cúng trong đám giỗ. Cúng tổ tiên, ông bà, người phụ nữ Huế truyền thống không cúng vịt luộc, vịt quay mà chỉ cúng vịt rang mè với heo quay, nếu không có heo quay thì cúng các món khác với vịt rang mè.

Và đó là chuyện chồng đi xa về, còn hiện tại, trong những ngày cách ly, may là chưa đến nỗi phong tỏa như một số tuyến phố Đà Nẵng nên cũng không đến nỗi quá ngột ngạt. Nhưng cái cảnh cách ly dù sao cũng khiến cho người ta thấy bứt rứt, ưng làm một thứ gì đó, ưng tìm một cái gì đó bỏ vào miệng mặc dù không thấy thèm, không thấy đói… Tôi nói bà xã nấu món vịt rang mè, không những bị từ chối mà còn bị giận, bị rầy vì nàng nói giữa lúc này, tại sao lại nấu món mà theo quan niệm là dành cho người đi xa về, vậy anh có đi đâu xa về đâu mà đãi? Em không thích!

Nhưng rồi đến trưa, tôi hơi ngỡ ngàng vì có dĩa vịt rang mè trên mâm cơm. Đoán được ý tôi, nàng nói, “Em nghĩ lại rồi! Giữa thời dịch cúm tràn lan này, trong lúc cách ly, giãn cách mọi nơi như vậy, làm chi có ai được đi xa. Và như vậy thì con người càng phải xích lại thật gần với nhau, tựa nhau mà sống. Lúc này, chỉ cần chồng bước ra ngoài vườn, bước vào nhà cũng có nghĩa là đi xa về. Sáng giờ anh đi công tác xa ngoài vườn, trồng một mớ rau, vậy là xứng đáng để em đãi món này!”

Nghe nàng nói đến đây thì tôi mới giật mình vì mình bị hố. Vì đây là món uyên ương. Vậy là cả ngày làm việc của tôi chưa tính vào, tôi còn phải tính đến chuyện “đi xa về” nữa. Rõ khổ!

Nói vui vậy cho bớt buồn, bớt ngột ngạt giữa lúc này. Chứ thực ra, trong lúc mọi thứ khan hiếm, có gì ăn nấy, may sao còn một ít vịt trong tủ lạnh thì lấy ra mà chế biến cho bữa ăn phong phú, mà cũng ý vị nữa. Món vịt rang mè cũng dễ làm lắm đó quí vị, chủ yếu là thịt vịt chặt thành từng miếng vừa, tương đương với miếng thịt vịt kho gừng, rửa sạch, rửa sơ bằng rượu, để ráo, ướp gia vị gồm hành tím với tỏi giã nhuyễn, nước mắm, một chút ngũ vị hương, chút ớt bột và đường. Trộn đều các gia vị cho ngấm vào thịt vịt, để chừng mười lăm hoặc hai mươi phút rồi bỏ vào chảo chiên. Loại này phải chiên ngập dầu thì mới ít béo, chiên ít dầu thì rất hao dầu, lại quá béo. Khi chiên ngập dầu, miếng thịt vịt chín đều, giòn, sau đó vớt bỏ lên tấm vĩ, thịt tự nhả dầu ra, khô ráo. Ngược lại, nếu chiên ít dầu thì thịt rút sạch dầu vào bên trong, dễ cháy, đến khi bỏ lên vĩ, thịt vẫn ngậm dầu, ăn vào quá béo. Vịt chiên chín cho vào rang lại với ít sả băm nhuyễn cho thơm rồi thêm vào chút mè đã rang chín, đảo đều để mè bám quanh miếng thịt.

Một dĩa thịt vịt rang mè, một bát canh rau, một bát cơm nóng, nếu có bia sẵn tủ lạnh thì thêm một cốc bia nữa. Chắc chắn bữa cơm sẽ đổi vị và cho gia đình không khí vui vẻ, ấm áp… Xin cầu chúc quí vị mạnh khỏe, chân cứng đá mềm!

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang