Sunday, 01/09/2019 - 11:25:45
Font-Size:

Việt Nam, rác ngập đường, mưa thối đất, hạn khô núi

Advertising
'Đi khắp ba miền đất nước, chỗ nào có người Trung Quốc thì chỗ đó có hàng núi rác thải độc hại và hàng núi rác thải xã hội cũng vô cùng độc hại. Rồi tất cả những sản phẩm của họ sản xuất tại chỗ và nhập khẩu vào Việt Nam cũng là rác thải độc hại.'

Bài NGUYÊN QUANG
Ngày xưa, không lâu, chừng hai mươi năm trở về trước, Tây Nam Bộ, miền Trung hay miền Bắc vẫn có mưa, lụt, bão, thiên tai, dịch họa. Nhưng chắc chắn một điều, tình trạng “mưa thối đất, hạn khô núi” diễn ra khắp hang cùng ngõ hẻm thì chỉ mới có. Nói chính xác là kể từ khi rừng đi vào mùa trơ trọi, thủy điện mọc lên nhiều như nấm và các vựa lúa bị đắp chia thành khu dân cư. Trả giá cho vấn đề này, không chỉ riêng người nông dân mà hầu hết các thành phần người dân đều trả giá, mức độ nặng nhẹ tuy có khác nhau nhưng điểm cuối vẫn là nguy cơ lụi tàn.
 

Nhiều nông dân bỏ quê ra phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nhìn đâu cũng thấy rác

Nói về mưa, nói về hạn hán, tự dưng đá sang chuyện các núi rác, có lạc vấn đề lắm không? Xin hạ hồi phân giải. Bởi hiện tại, các vấn đề về môi trường, thiên nhiên tổn thương đang là câu chuyện vô cùng cấp bách và có tính chết chóc, chỉ những ai quá dửng dưng hoặc không biết gì mới thấy đó là bình thường.

Như lời của một cô giáo mầm non tên Tôn Nữ Dạ Thủy ở Thừa Thiên Huế: “Rác, bây giờ đi đâu cũng thấy rác, mùi hôi thối khắp nơi, sau mỗi trận mưa là một dòng sông rác. Trước đây ông bà mình hứng nước mưa để uống. Bây giờ nước mưa là thuốc độc. Vậy mà có cô tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Xuân chi đó nghĩ ra ý tưởng mỗi nhà sắm một cái lu hứng nước mưa. Đúng là rác vào tận não trạng tiến sĩ rồi!”

“Theo cô giữa rác và chuyện thời tiết ngày càng nóng lên có mối liên hệ nào không?”
“Có chứ, rất liên hệ nữa là đàng khác. Từ chuyện chơi với Trung Quốc hơn ba chục năm nay cho đến các cánh rừng kiệt quệ, rồi rác tràn lan, đều có chung một điểm mấu chốt. Việt Nam là cái bãi rác của Trung Quốc, có biết bao nhiêu hàng thứ cấp, hàng mau hỏng và độc hại nhập sang Việt Nam từ các cửa khẩu Việt - Trung và đường tiểu ngạch (băng rừng, hàng lậu). Và có biết bao nhiêu triệu mét khối gỗ rừng từ Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong nhiều năm nay? Thêm nữa, có biết bao nhiêu nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng trên dãy Trường Sơn, Việt Nam. Rồi họ chặn đầu nguồn sông Cửu Long, làm cho vựa lúa miền Nam khô cằn, hạn mặn, miền Trung thì họ chặn bằng thủy điện, khai thác gỗ lòng hồ, miền Bắc cũng vậy, thủy điện, rồi thủy điện đầu nguồn sông Hồng. Mọi hướng nước đổ về Biển Đông, đi ngang qua Việt Nam đều bị chặn đầu nguồn, chặn ngay cả những dòng sông khởi nguồn từ Trường Sơn. Nếu làm một phép toán thì…”
 

'Mưa thối đất, hạn khô núi', tuy mức độ khác nhau giữa các vùng nhưng điểm cuối vẫn là nguy cơ lụi tàn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Phép toán như thế nào thưa cô?”
“Thì thử cộng các rủi ro lại, từ các rủi ro trên các dòng sông mẹ ở Việt Nam bị cạn kiệt như sông Cửu Long, sông Sài Gòn, sông Đà Rằng, sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Hương, sông Gianh, sông Mã, sông Hồng… Tất cả các con sông từ Nam chí Bắc đều bị khóa ở thượng nguồn, đều một tay người Trung Quốc với các nhóm lợi ích Việt Nam cùng làm. Rồi các khu Bauxite Tây Nguyên, khu người Trung Quốc ở Bình Dương, nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, người Trung Quốc ở Đà Nẵng, Huế, Formosa Hà Tĩnh… Đi khắp ba miền đất nước, chỗ nào có người Trung Quốc thì chỗ đó có hàng núi rác thải độc hại và hàng núi rác thải xã hội cũng vô cùng độc hại. Rồi tất cả những sản phẩm của họ sản xuất tại chỗ và nhập khẩu vào Việt Nam cũng là rác thải độc hại. Thử hỏi, cây xanh, rừng bị mất đi, lá phổi tự nhiên bị thủng, rác thải, khói độc tuôn vào không gian… Thêm rác thải của con người xả ra rừng núi, hầu hết các bãi rác thải đều lộ thiên, đổ thẳng vào rừng, chất thành núi hoặc đổ vào một động cát nào đó… Hậu quả là môi trường đi đâu cũng nghe mùi hôi thối, con người thì ngày càng ốm yếu, cáu gắt. Mưa thối đất, nắng khô rừng. Rồi tiếp theo sẽ ra sao?!”

“Mưa thối đất, nắng khô rừng, theo cô có liên hệ nào với chuyện Trung Quốc và các nhóm lợi ích ngăn đập, xả thải vào môi trường?”.

“Chuyện liên hệ trực tiếp cũng có mà gián tiếp cũng có. Nhưng có lẽ tôi sẽ giới thiệu anh với môt người thầy dạy môn địa lý cấp 3 (trung học phổ thông). Ông nghiên cứu rất sâu về thiên văn, địa lý. Có thể nói trình độ của ông về thiên văn, địa lý và môi trường phải thuộc vào diện trên cả giáo sư. Rất tiếc, đến nay ông cũng chỉ là một giáo viên, ông không tơ tưởng đến bằng cấp. Nhưng may mắn cho học trò cấp ba của ông lắm! Ông là thầy giáo cũ của tôi.”

Ruộng đồng, rừng xanh đang rên xiết

Tạm biệt cô giáo mầm non Tôn Nữ Dạ Thủy, chúng tôi xuôi vào Đà Nẵng, gặp thầy Đỗ Đinh Thu. Theo lời cô Thủy, trước đây ba năm, vì tố cáo một ông hiệu trưởng tham nhũng, thay vì ông hiệu trưởng bị kỷ luật, thầy Thu bị kỷ luật với lý do “ba năm trước tham gia đánh số đề,” nhân chứng là một cậu học sinh vốn rất ghét thầy Thu.
 

Rác khắp mọi nơi, rác từ đường phố, rác xuống bờ sông. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Ngẫm đời, ngẫm mảnh đất giáo dục cũng xơ xác chẳng kém những cánh đồng xơ xác thiếu nước vào mùa nắng và mùa mưa thì thối đất ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa hay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định… Hay miệt châu thổ cửu Long trù phú một thuở… Dường như cái cảm giác xanh rờn, sung mãn một thuở đi đâu mất. Chỉ thấy những vườn cây, những cánh đồng đang vật vã sống, đang thoi thóp với từng giọt nước từ các giếng đóng. Một km2 có cả gần trăm cái giếng đóng để cứu lúa tại Quảng Nam. Có thể nói đây là biện pháp cứu mùa vụ kịp thời, nhưng về lâu dài, các mạch ngầm dần cạn khô và mặt đất sẽ ra sao với những mạch máu đang xệp?

Nơi thầy Thu sống là một căn nhà lá tuềnh toàng, không vợ con, không người thân bên cạnh. Kiểu sống khổ hạnh của ông như một sự trả giá cho lựa chọn thiên chức nhà giáo thời bây giờ. Cách chỗ bìa rừng ông dựng tạm căn chòi với cơ man sách và sách, ngoài sách có chiếc xe gắn máy và bộ nồi niêu xoong chảo, dường như không có thứ gì có thể bán được nên trộm cũng chẳng buồn ghé thăm căn chòi của ông. Bởi vì xe máy thì ông đi đâu, xe theo đó, nồi niêu xoong chảo thì bán chẳng mấy đồng, sách vở thì nếu có trộm nào ghé lấy ông càng mừng, thời đại bây giờ mấy ai trộm sách, còn trộm sách để bán đồng nát thì giá quá bèo, chả ai dại mà trộm!

“Mười năm nữa sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà ngay bây giờ người ta đặt ra hơi muộn. Nhưng chẳng mấy ai thèm đặt câu hỏi như vậy!”

“Thầy có thường xuyên tiếp xúc người nông dân không thưa thầy?”
“Những ngày cuối tuần hay mùa hè là tôi đi khắp các vùng quê. Và có một vấn đề là cả thôn quê và thành phố bây giờ, ngoài chuyện khủng hoảng rác, ngập ngụa rác. Hiện tại, có nhiều nơi người dân ngăn không cho xe rác vào bãi vì bãi rác quá đầy, ruồi nhặng và mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống. Không khí bây giờ ngoài ô nhiễm, hôi thối, cũng đang có tình trạng vùng quê vẫn thiếu dưỡng khí vào ban đêm. Ngày trước, tối đến nằm ngủ chỉ cần mở cửa sổ là không lo thiếu không khí. Bây giờ muốn mở cửa sổ thì phải dùng cửa chống trộm. Nhưng mở ra thì mùi hôi thối xông vào, nên dù ở quê cũng phải dùng quạt, dùng máy lạnh để khỏi ngộp. Với người nông dân, kinh tế khó khăn, mọi thứ đều quá đắt đỏ so với thu nhập thiếu trước hụt sau của họ. Giờ thêm tình trạng thiếu dưỡng khí, ô nhiễm nữa thì khó mà lường được mối nguy.”

“Theo thầy, có phương án nào để giải quyết vấn đề này trong vòng thời gian ngắn nhất vì rác đã đến mức báo động đỏ?”

“Tôi nghĩ hiện tại, chỉ có một phương án duy nhất là thay đổi suy nghĩ trong mọi người, mà nhóm người cần thay đổi ngay tức khắc chính là các nhóm lợi ích và nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo phải xem lại vai trò của họ cũng như của nhóm lợi ích. Chứ với đà này, mọi thứ đồ gỗ quí từ rừng đổ hết vào nhà các quan chức nhóm lợi ích, sau đó nó lại trở thành quan tài để chôn các nhà phá hoại này khi thiên tai đến. Một khi thiên nhiên nổi giận thì nó không trừ một ai. Hiện tại, việc nắng hạn cháy rừng còn mưa thì mưa thối đất, lũ quét ùn ùn kéo về như vậy, sẽ khó mà lường.”

“Thầy thấy đời sống nông dân vài tháng trở lại đây ra sao?”
“Nhìn bề ngoài vẫn chưa thấy gì là trầm trọng, vì người nông dân còn nhiều nguồn, thường thì người già, người không đi làm xí nghiệp, công ty mới ở nhà bám đám ruộng, số trẻ đi làm ở các khu công nghiệp. Mặc dù chưa biết mất mùa hay không nhưng có thể nói rằng hạn mặn kéo dài như đang thấy, tổng chi phí bỏ ra trên mỗi sào ruộng, từ việc đóng máy bơm cho đến phân, giống… Đến nay đã vượt quá khả năng thu vào trên đầu sào. Lỗ là chắc chắn rồi. Nhưng được cái có hạt lúa trong nhà. Số tiền chi tiêu của nhà nông bây giờ lại phụ thuộc vào tiền lương của con cái làm công nhân chứ không phải đám ruộng. Nhưng thương chiến Mỹ - Trung, sắp tới sẽ có nhiều công ty có yếu tố Trung Quốc tại Việt Nam phải hạ mức lương hoặc rút hẳn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động. Tôi chỉ mong sao các công ty Mỹ đổ bộ vào Việt Nam kịp thời để lấp khoảng trống kinh tế này. Rất may là hàng Mỹ vào Việt Nam không những không gây ảnh hưởng đến nông sản Việt mà còn giúp nông sản Việt có cơ hội tăng giá, điều này trái nược với nông sản Trung Quốc trước đây, chúng tuồn vào Việt Nam là nông dân Việt điêu đứng…”


Nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tạm biệt thầy Thu và căn chòi tạm của thầy, chúng tôi tiếp tục lang thang qua những cánh đồng ở Điện Bàn, Quế Sơn, Quảng Nam. Thời tiết đang trở, chuẩn bị có bão đổ bộ, mưa nhì nhằng cả ngày, những cánh đồng khô hạn bắt đầu trở mình. Các con sông cũng đầy nước hơn một chút, hi vọng người dân thành phố Đà Nẵng đỡ bị thiếu nước trầm trọng, phải xách xô, xách thùng đi lấy nước lúc nửa khuya như trước đây vài hôm… Nhưng, mưa đầu mùa cũng rơi vào ngay mùa lúa chín, những bông lúa đang ngã vàng có nguy cơ đổ rạp và úng thối. Nếu xảy ra tình trạng này thì nông dân khóc vì hạn mà méo mó vì mưa. Cũng chẳng có cái nào là tốt!

Đó là chưa nói đến các núi rác ở các ngã ba, các đường làng đang ngày càng chất cao, bốc mùi khắp nơi, mưa tới càng thêm khủng khiếp, mà không hiểu sao các núi rác trung chuyển và các bãi rác lại được bố trí gần khu dân sinh, trường học hoặc ngã ba. Trong hai tuần nay, các núi rác chịu nắng, chịu mưa và chưa biết đến bao giờ chúng được chuyển đến bãi vì hầu hết các bãi đều quá tải và bị người dân địa phương chặn đầu xe, không cho đổ thêm bất kỳ xe nào nữa.

Đã quá lâu và quá đủ cho thứ tư duy nhập rác Trung Quốc, từ rác tư tưởng cho đến rác công nghiệp, rác xã hội, rác chính trị, rác thương mại, rác y tế, rác giáo dục, rác độc tài… Đã đến lúc phải tẩy trần cho đất nước này rồi!


Rừng xanh đang rên xiết. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Sau mọi thứ, người chịu khổ cuối cùng vẫn là người dân thấp cổ bé họng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Hàng Trung Quốc hiện diện khắp mọi nơi, tiềm ẩn bao mối nguy sức khỏe. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Phá rừng, khai thác đất đá sườn núi... con người nhận đủ hậu quả khi thiên nhiên nổi giận. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


'Mười năm nữa sẽ ra sao?' (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Khai thác gỗ vô tội vạ là một trong những nguyên nhân chính gây sạt lỡ, lũ quét. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Rác đầy bãi biển. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Advertising
Advertising
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Người viết đã có lần phê bình: NGUYÊN qUANG viết đúng nhưng văn phong CHUA LÈ vì ông ta chỉ đưa ra mặt trái của sự PHỒN VINH. Nếu rác rưởi đầy mọi nơi---từ rác công nghệ tới rác tinh thần từ Tầu Cộng TUỒN SANG-- thì có cách gì ngăn chặn ? Ông nói là phải thay đổi TƯ DUY CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO. Nhưng chuyện này có vẻ còn tồn tại LÂU DÀI. Vậy phải làm sao ? Ông không đưa ra cách giải quyết nào. Đó là lý do người viết nói là văn phong của Nguyên Quang XANH LÈ. Nhưng vật đổi sao rời, mọi sự BẮT BUỘC PHẢI tự nó sẽ thay đổi, theo luật THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG của nhà Phật. TA HÃY CHỜ XEM.
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang