Sunday, 22/09/2019 - 10:05:41
Font-Size:

Lụa Cổ Chất, dệt Nam Định một thuở

Advertising
Người Nam Định đặc biệt có duyên với hai ngón, người tử tế thì biến hai ngón thành cái nghề, nghề ươm tơ dệt lụa đòi hỏi phải khéo tay. Còn những kẻ rỗi nghề thì khéo tay móc túi, phải nói Nam Định là ông tổ của nghề móc túi, còn gọi là nghề hai ngón.

Bài NGUYÊN QUANG
Những năm 1980 thế kỉ trước, Việt Nam chưa có bóng đá chuyên nghiệp, khái niệm câu lạc bộ nghe lạ hoắc lạ huơ. Nhưng bù vào đó, đam mê bóng đá như một món cứu đói tức thời, các giải tỉnh, giải huyện, giải xã rầm rộ lắm. Hồi đó, nghe đội Dệt Nam Định là cứ như nghe về một thế giới mà ở đó, bóng đá đứng đầu đất nước bởi được nuôi bởi một ngành công nghiệp đứng đầu và có cái nhà máy cũng to đứng đầu trên cả nước – nhà máy dệt Nam Định. Hồi đó không ai nhắc tới làng dệt Cổ Chất, mãi cho đến khi nhà máy dệt Nam Định còn lại vài cái kho, vài bức tường làm kỉ niệm một thuở… Thì làng dệt Cổ Chất cùng với những gốc dâu trăm tuổi vẫn cứ sừng sững cùng tuế nguyệt và dòng sông Ninh đầy rác.
 

Một mảng tường của dệt Nam Định ở thành phố Nam Định. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Xứ hai ngón

Nói tới một nơi được xem là bảo vật quốc gia về ngành dệt lụa ươm tơ, tuy không rầm rộ và nổi tiếng như lụa Hà Đông nhưng lại có những nét rất riêng, khó lẫn vào đâu được như Cổ Chất – Nam Định, tự dưng nói đến chuyện “hai ngón” (hàm chỉ nghề móc túi) ở Nam Định thì nghe ra hơi kỳ. Nhưng thực tế, bản năng hai ngón của Nam Định lại có liên quan đến cả đá banh, dệt lụa và móc túi. Dường như người Nam Định làm gì cũng có công năng “hai ngón,” nếu thiếu vắng nó, mức độ thành công giảm đi rất nhiều.
 

Nhộng, món đặc sản dân dã sau khi người ta rút hết tơ của tằm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Trước tiên, nói về đá banh, một cựu tuyển thù Nam Định, mệnh danh đôi chân vàng tỉnh này, không muốn nêu tên, bùi ngùi kể, “Thực ra, đá bóng thì không riêng gì Nam Định giỏi đâu, ở đâu cũng có anh hùng hết. Nhưng thời tụi tớ đá thì Nam Định phải đứng đầu, nhờ vào hai ngón cả đấy!”

“Bóng đá thì đôi chân mới là vấn đề, người mệnh danh đôi chân vàng như ông thì có bắt gôn đâu mà liên quan tới hai ngón, mà bắt gôn cũng phải mười ngón chứ?”

“Thực ra, bóng đá xã hội chủ nghĩa nó có cái bản chất rất xã hội chủ nghĩa, giờ nghĩ lại cũng buồn, toàn tiểu xảo cả thôi, tớ là tiền đạo thứ dữ, không ai kèm được tớ không phải vì tớ đi bóng giống Pele hay Maradona mà họ sợ ngón tay của tớ. Hồi đó không có hỗ trợ điện tử nên tớ ra tay là trọng tài chỉ có nước ngọng, không bắt được đâu!”

“Cụ thể là ra tay như thế nào thưa ông?”
“Tớ nhận được đường chuyền, tớ lần lượt đi bóng qua mấy đứa hậu vệ hay tiền vệ trước mặt vì gương mặt tớ rất hung hăng, tớ làm động tác giả, nhá cái chân là nó hố, tớ đi qua. Còn mấy đứa bám bóng, chạy theo bên hông tớ, tớ chỉ cần thò tay, dùng ngón trỏ bấm vào ngón cái, búng nhẹ vào ngay đầu thằng nhỏ của nó là tự dưng nó cong người, bỏ bóng, trọng tài không hiểu nên để tớ tiếp tục đi bóng, sút luôn. Đã nói tới người Nam Định thì phải nói đến kĩ năng hai ngón. Giờ đội tuyển Nam Định không còn nổi tiếng được như xưa bởi vì kĩ năng hai ngón không xài được nữa, nó cũng giống như dệt, lụa vậy thôi!”
“Chuyện hai ngón có liên quan chi đến dệt Nam Định, lụa Cổ Chất, ông biết không?”
“Gia đình tớ gốc là Cổ Chất, nói đến lụa, tớ dám khẳng định Cổ Chất tuy chỉ mới 300 năm làm nghề dệt lụa ươm tơ nhưng khó nơi nào địch nổi, kể cả Hà Đông. Để tớ giới thiệu cậu với đứa em gái nhà tớ, nó sẽ nói rõ hơn.”
 

Nối tơ bằng "hai ngón" (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tạm biệt ông cầu thủ hai ngón của Nam Định một thuở, từ ngã ba thành phố Nam Định, nơi có khu cửa hàng bách hóa tổng hợp thời bao cấp mà nhà nước giữ lại làm kỉ niệm, nay bán hoa, bán trái cây, chúng tôi xuôi theo quốc lộ 21, về hướng Đông Nam, trên đường ra biển Quất Lâm, chừng nửa giờ, qua 21 km, rẽ trái và đi dọc theo sông Ninh chừng 3 km là vào làng Cổ Chất.

Có thể nói rằng làng dệt Cổ Chất là nơi còn in đậm dấu ấn và không khí nông thôn đồng bằng Bắc Bộ của thế kỉ trước. Vào Cổ Chất như đi lạc vào một thế kỉ xa lạ và yên bình với những con đường lót gạch chạy quanh co, những bức tường rêu, những ao chuôm và tiếng máy dệt lách cách… Đó là chưa muốn nhắc đến những gốc dâu trăm tuổi và giếng nước đầu làng cũng như bến nước rộng trước sân đình… Mọi thứ đều rất cổ độ, yên bình.
 

Một trong nhiều ngôi nhà ở Cổ Chất (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bà Hoa, em của ông cầu thủ ra đón chúng tôi, dắt chúng tôi về nhà uống trà và cho chúng tôi xem quá trình ươm tơ, dệt lụa. Mọi công đoạn ở Cổ Chất bây giờ có phần tân thời, hiện đại hơn nhưng vẫn không phai nét cũ. Như lời bà Hoa, “Chúng tôi vẫn mang hồn vía thời ông bà, nhưng lại phải chạy đua với hàng Trung Quốc nên phải gồng mình đầu tư, sản xuất.”

“Đầu tư là nâng cao và mở rộng sản xuất, sao phải chịu sức ép Trung Quốc gì đó thưa cô?”
“Cậu biết đó, làng dệt Cổ Chất vốn rất nổi tiếng nhờ vào chất lượng tơ lụa Cổ Chất, chúng tôi chưa bao giờ bị tồn đọng hàng hóa. Trước đây, chúng tôi còn dệt và bỏ mối cho những làng lụa vốn rất nổi tiếng nhưng khan hàng. Và họ đã không phụ chúng tôi, họ chấp nhận mua lụa Cổ Chất với giá cao, sau đó dập thương hiệu của họ vào và bán với giá cao ngất, cao hơn rất nhiều so với lụa của họ.”
“Cụ thể là làng lụa nào từng mua vậy bà?”

“Không, xin lỗi cậu, đây là nguyên tắc làm ăn, chúng tôi không thể tiết lộ, và chúng tôi làm với lương tri của mình, nghĩa là họ giỏi thị trường, chúng tôi giỏi dệt, họ trả tiền cho chúng tôi hợp lý và chúng tôi đồng ý gia công, cung cấp nguồn cho họ và không cạnh tranh thương hiệu với họ, đã nhiều đời nay chúng tôi làm vậy. Còn bây giờ, cái đáng sợ nhất là bị đánh tráo mặt hàng!”
 

Cổng làng Cổ Chất (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Đánh tráo mặt hàng là sao? Ai đánh tráo vậy bà?”
“Bây giờ, hàng Trung Quốc dán nhãn mác Việt Nam tràn lan, họ cũng đưa tơ lụa vào Việt Nam và gắn nhãn mác tơ lụa Cổ Chất, Hà Đông, Mã Châu… Thực ra, tay đầu sỏ trong chuyện này đã bể là Khải Silk, nhưng không riêng gì tay này, còn nhiều tay nữa, lụa Trung Quốc vẫn tràn lan Việt Nam với tên Cổ Chất, Hà Đông, Mã Châu. Ngược lại, lụa Cổ Chất bị mua với giá rất thấp, xuất sang Trung Quốc để bán cho giới thượng lưu. Nếu chỉ dừng ở mức thủ công thì chúng tôi sẽ chết vì kiểu làm ăn này, thế nên lớp trẻ ở đây mở rộng kinh doanh, tìm thương hiệu. Nhưng việc vẫn chưa tới đâu. Giờ chúng tôi cũng chỉ là dấu ấn thôi!”
 

Quay tơ bằng tay theo cách truyền thống (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Dấu ấn gì vậy thưa bà?”.
“Dấu ấn hai ngón đấy, người Nam Định đặc biệt có duyên với hai ngón, người tử tế thì biến hai ngón thành cái nghề, cậu biết đấy, nghề ươm tơ dệt lụa đòi hỏi phải khéo tay, mặc dù đã làm kĩ các công đoạn nhưng không khéo tay thì mọi thứ cũng chỉ xoàng xoàng thôi! Chính sự khéo tay khiến cho đường kim múi chỉ trở nên hồn vía, thơ mộng. Dân nhà nghề cầm vào mặt vải là biết ngay tay nghề, đẳng cấp à! Còn những kẻ rỗi nghề thì khéo tay móc túi, phải nói Nam Định là ông tổ của nghề móc túi, còn gọi là nghề hai ngón, nói tới dân anh chị ở Nam Định thì phải bàn tới nghề này. Rõ ràng từ thời xa xưa, thủy tổ Nam Định đã có kĩ năng hai ngón rất đặc biệt. Nhờ kĩ năng này mà người Pháp chú ý đến nghề ươm tơ dệt lụa Nam Định vì lụa ở đây quá đẹp. Cuối cùng, nhà máy dệt Nam Định ra đời. Nhưng…”
“Nhưng làm sao thưa bà?”
 

Quay tơ bằng phương pháp tân tiến ở Cổ Chất (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Nhà máy này đóng cửa cũng vì hai ngón, tụi nó tha hồ móc túi của công ty, kết quả thua lỗ sặc máu, đóng cửa. Khu vực nhà máy dệt rộng gần chục hecta giờ được mang ra hô biến thành đất ở, đất xây dựng, một lần nữa hai ngón lại hoành hành. Làng Cổ Chất thì thui thủi dưới này đón gió du lịch, chẳng biết rồi sẽ ra sao khi một làng nghề đang trông chờ vào du lịch!”

Hóng gió du lịch

Tạm biệt bà Hoa, chúng tôi tiếp tục lang thang qua các thôn, dường như đi đâu cũng gặp cảnh người già ngồi ươm tơ, dệt lụa, cảnh bức tường rêu, con đường lót gạch heo hút và những quán bán cháo lòng, bán cơm nhìn hiền hiền, trầm trầm. Dường như mọi thứ ở đây đều mang dáng vẻ trầm lặng của thế kỉ trước, mọi thứ xô bồ dường không có mặt nơi này.
 

Quay chỉ tơ bằng máy (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Và, giả sử như làng Cổ Chất phát triển thành khu du lịch thì có quá nhiều điều để hấp dẫn du khách nhưng cũng có lắm vấn đề để nói, để bàn. Bởi nếu du lịch trải nghiệm làng nghề thì khả năng tạo không gian, đưa du khách về thế kỉ trước vốn có sẵn ở nơi này, không cần dàn dựng hay trình diễn như các vùng du lịch cộng đồng khác. Bên cạnh đó, ngay đầu làng Cổ Chất đã có chùa Phổ Quang và đền Vạn Cổ có tuổi thọ trên trăm năm với kiến trúc mái đình cong, lợp ngói âm dương, ba gian, năm gian hai chái và có phương đình, có giếng làng, có tam quan cổ… Nhìn đẹp, uy nghi. Làng dệt Cổ Chất cũng chủ yếu nhà cổ vài mươi đến trăm tuổi, ngoài ra, làng Cổ Chất còn có những cây dâu trăm tuổi, nằm bên bờ sông Ninh. Tất cả những “di chỉ” này đủ làm nên sức hút du lịch, đặc biệt là tính khí hiền hòa, mến khách và rất thật thà của người dân nơi đây. Nghiệt nỗi!

Ông Hưng, một người kinh doanh tơ sợi trong làng, chia sẻ, “Sự nguy hiểm của du lịch nếu ghé đến làng này nằm ở chỗ nửa nạc nửa mỡ và dường như ai cũng hóng gió du lịch!”
“Ai cũng hóng gió du lịch thì tốt chứ sao lại lo vậy chú?”
 

Dệt lụa bằng máy dệt công nghiệp theo cách của miền Nam những năm trước 1975. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Cũng quanh quẩn chỗ kĩ năng hai ngón đấy thôi! Thứ nhất, càng ngày, những kẻ bất hảo hai ngón ở đất Nam Định càng phát triển dữ dội, nghề móc túi đang quay trở lại, nhất là khi lễ hội đền Trần hằng năm vào tháng Giêng, chúng hoành hành dữ lắm. Bây giờ, có du lịch về thì chúng cũng kéo về, sự bình yên của ngôi làng cổ này có nguy cơ bị đe dọa. Mà một khi cái nghề hai ngón này hoành hành thì khách cũng sợ Cổ Chất, chuyện này khó tránh. Hơn nữa, ai cũng hóng gió du lịch thì yếu tố trình diễn sẽ ngấm ngầm diễn ra, hồn vía của làng nghề mất dần, lúc đó người ta sẽ ham cái trước mắt mà quên truyền thống lâu dài.”

“Hiện nay, nếu có du lịch về đây thì mối lo đầu tiên của ông sẽ là gì?”
“Đó là môi trường, sông Ninh bây giờ đầy rác, không như trước đây nước trong veo, chúng tôi đi hái dâu, làm cỏ bón phân dâu còn nhảy xuống tắm, giờ rác trôi lõm ngõm, nhìn hãi lắm! Mà phải đâu do người dân ở đây thải, dân ở đây rất ý thức bảo vệ môi trường, toàn rác thành phố và các huyện khác thả xuống sông, có con lợn chết cũng mang ra sông thả với quan niệm là mát nước, mát mái lần sau nuôi sẽ suông sẻ. Con người còn lạc hậu, thậm chí hũ nút như vậy thì làm sao mà đón du lịch được, khó lắm!”
Tạm biệt ông Hưng, tạm biệt Cổ Chất, trên chuyến xe buýt trở về thành phố Nam Định, chúng tôi nhìn hai bên đường, có thể nói đây là vùng quê thơ mộng, mang vẻ đẹp nông thôn miền Bắc của thế kỉ trước. Nhưng, đâu đó, không riêng gì người dân nơi đây mà hầu hết người Việt, tư duy, nếp nghĩ và quan niệm của họ vẫn còn mắc kẹt ở thế kỉ trước mặc dù họ rất năng nỗ, nhiệt tình với ngành công nghiệp không khói, công nghiệp hiện đại mang tên du lịch. Nghiệt nỗi, họ chỉ có khả năng hóng gió nhưng chưa hình dung được những trận bão từ nó!
 

Một trong nhiều gốc dâu cổ bên bờ sông Ninh ngoài bìa làng Cổ Chất. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Advertising
Advertising
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Mỗ đã viết BÌNH LUẬN 2 lần rồi. Như vậy là QUÁ ĐỦ! Đừng hỏi nữa, cám ơn !
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang