Thursday, 08/10/2020 - 07:11:28
Font-Size:

Đi chợ mùa lụt

Advertising


Người bán chè này tranh thủ bán nốt những bịch chè đậu váng và chè bột lọc, ngoài kia nước đang dâng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Trận mưa kéo dài từ hôm đầu tháng Mười đến nay khiến cho cả miền Trung dần đi vào tê liệt, một số nơi bị ngập, sạt lở đất và lũ quét đã xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên. Nguy cơ xả đập thủy điện rất cao và hiện tại, hai trận áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hướng vào đất liền là mối đe dọa đối với hầu hết mọi người. Hối hả đi mua sắm phòng lũ lụt là không khí chung của người miền Trung lúc này.


Khoai lang, gia vị xông pha chợ làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mua sắm sau đại dịch

Có cái khác so với việc mua sắm dự trữ lũ lụt mọi năm là năm nay, hầu hết sức mua đều rất yếu. Ai đi mua sắm cũng không xách giỏ như mọi năm bởi chỉ mua chút ít đồ, gọi là có cái yên bụng nếu nước vô nhà chứ cũng không dám mua hẳn cả con gà, con vịt như mọi năm. Bởi lẽ dịch chưa hết, bão vừa qua, giờ lại thấp thỏm lụt, cả năm bà con chưa làm được gì mấy để có cái gọi là tích cốc phòng cơ nên giờ mưa lụt đến cũng chỉ biết vậy mà qua mùa.

Cô Nghị, một người nội trợ ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “Năm nay sức mua kém, mệt mỏi hơn nhiều!”


Tôm, tép, những món "thế mạnh" của mùa mưa lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị, do đâu sức mua kém?”

“Dễ thấy thôi em, năm nay hai đợt chống dịch là sớt bớt seng beng. Em cũng thấy đó, tại Việt Nam mình, chỉ cần vài đợt cách ly, dịch dã thì sức mua xuống rất thấp ở đại đa số người dân. Chỉ có một số ít người có đủ sức để vượt qua thôi. Phần còn lại là lao động nghèo, lao động phổ thông, lấy đâu mà mua. Dịch thì xí nghiệp, công ty đóng cửa, mà công nhân nghỉ không có lương, người phụ bếp nhà hàng cũng vậy, nói chung tại Việt Nam, nghỉ là không có lương, trừ các cơ quan nhà nước mới có chế độ thôi. Giờ mua sắm thì chỉ mua sắm cho có chứ đâu có như trước.”

“Mình mua sắm những gì vậy chị?”

“Một ít cá đồng, vài củ nghệ, một ít thịt heo. Nói chung cũng không nhiều hơn ngày thường là bao. Nhưng giờ về kho mặn, cho nó lợi em à. Chứ nếu không kho mặn thì ăn hết cái vèo thì thôi.”


Những bó rau xanh hiếm hoi thu hoạch được trước khi bị ngập lụt, bày bán trong chợ làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị thấy đi chợ chống lụt có gì khác so với đi chợ ngày thường không?”

“Khác nhiều lắm chứ. Cái tình ngày mưa bão giữa người với người nó hay lắm. Hình như nhờ cái tình người này mà miền Trung mình vượt qua nhiều cái khổ. Thường, ngày bình thường á, đi chợ ai cũng tranh thủ chọn món ngon trong quầy để mua, trả giá thật thấp. Và ngay cả chủ bán hàng cũng hét giá trên trời. Nhưng tới ngày lụt thì việc mua bán diễn ra nhanh hơn, người ta mua cũng không nhiều, người bán cũng không hét giá. Việc mua bán tình cảm và có chi đó thông cảm với nhau so với ngày thường.”

“Hàng hóa không lên giá so với ngày thường hả chị?”

“Không đâu em, mọi năm trước là có đó, ngay cả trong đợt chống dịch đầu tiên, người bán thả sức hét giá và người mua cắn răng mà mua. Nhưng trong đợt chống dịch thứ hai thì không có chuyện hét giá nữa. Một phần nhờ nhà nước can thiệp. Nhưng phần quan trọng nhất hình như là người ta cũng ý thức được sự chết chóc. Nhất là thấy cảnh người chết đi đến lò thiêu, người sống đứng xa mà vái lạy thì người ta hiểu rằng có kèn cựa, tham lam cho lắm vào rồi cũng vô nghĩa… Chị nghĩ vậy. Hình như do vậy mà người ta sống tử tế hơn, chẳng mấy ai chèn ép ai nữa. Rồi đến đợt chống lụt này, mọi mặt hàng đều có giá ổn định. Con người cũng sống tử tế hơn.”


Vài con cua đồng bắt được ngày nước lớn cũng được mang ra chợ làng để bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị thì liệu đây có phải là tâm lý chung của người Việt, hay chỉ miền Trung? Hay chỉ Điện Bàn?”

“Cái này khó nói. Nhưng chị vẫn hy vọng đây là tâm lý chung của người Việt. Thực ra, bây giờ mình cũng không đến nỗi nghèo đói, khó khăn như thời ông bà mình. Kinh tế của người nghèo bây giờ cũng tương đương với người khá ngày xưa. Trừ một số trường hợp đặc biệt nghèo khổ thì thời nào cũng vậy. Hầu hết đời sống bây giờ khởi sắc hơn. Vấn đề là người ta quên mất sự tử tế. May sao các đợt dịch kéo qua, rồi thiên tai ập đến giúp cho người ta kịp tỉnh ngộ. Chị chỉ hy vọng là sự tỉnh ngộ này được duy trì như một sự tỉnh thức của cả đất nước.”

“Chị nói chuyện hay quá. Cảm động lắm. Cảm ơn chị!”

Chợ quê ngày lụt

Nói đến đi chợ ngày lụt, nếu đi chợ huyện đông đúc, mua bán tấp nập thì đi chợ quê lại vắng thưa và việc mua bán lại có chút gì đó thân phận hơn. Một chợ quê ở ngã ba Điện Minh, vốn dĩ là chợ tự phát, ban đầu những người nông dân mang nông sản ra bán ở ngã ba làng cho gần, hàng hóa cũng ít. Dần dà, những người mua bán ở chợ huyện lại lùi về chợ ngã ba làng để bán. Có rất nhiều khu chợ như chợ ngã ba làng ở xã Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam. Và những khu chợ tự phát này nhanh chóng đông đúc, gây cản trở giao thông nến nhanh chóng bị dẹp bỏ.


Những cái bánh chưng nguội này là thức quà cất dành cho ngày lũ rất tốt với người nghèo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Riêng chợ ngã ba xã Điện Minh có thể nói là khu chợ đặc biệt. Thay vì dẹp bỏ để thông thoáng giao thông thì ở đây, trong thời gian chờ đợi xây dựng một khu chợ ổn định, các công an của xã Điện Minh đi thuê khoảng sân hợp tác xã để người ta vào đó mua bán và mỗi người đóng 100,000 đồng/năm (tương đương $4/năm). Hai mươi bảy sạp, mỗi năm đóng 2.7 triệu đồng (tương đương $115), số tiền này dành cho việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải và cung cấp nước. Như vậy, nếu tính về mặt bằng thì người mua, bán được miễn phí hoàn toàn, nếu tính về số tiền phải đóng cho chợ thì mỗi ngày, người bán hàng đóng 330 đồng, một con số cực nhỏ, không mua được bất kì thứ gì.

Tôi nói đây là khu chợ đặc biệt bởi lẽ hiếm có nơi nào công an tỏ ra thông cảm với người dân, thậm chí hàng đêm, các công an viên đi tuần tra khu chợ để đề phòng mất cắp. Rất tiếc vì trong khuôn khổ bài báo viết trên trang báo hải ngoại nên các công an đã từ chối trả lời phỏng vấn (lý do chính trị thường nhật) nên tôi không thể chính thức đưa những nhận xét và ý kiến của họ lên báo. Nhưng, nói như một anh công an ở đây (qua điện thoại) thì, “Anh thấy đó, xã mình, từ xưa tới giờ không có chuyện công an làm khó dân. Và ở chỗ mình, rất nặng tình làng nghĩa xóm.”

“Hồi chợ quá đông, xe kẹt, các anh cũng đi dẹp chứ?”

“Không, nói dẹp thì nghe nặng nề quá, tụi tôi chỉ đi thu xếp trật tự, nhắc bà con ngồi sát vào lề, đừng có dàn hàng hóa ra lấn bên ngoài, ảnh hưởng giao thông. Vừa rồi tụi tôi xuống thuê sân hợp tác xã cũ cho bà con bán. Mỗi năm đóng tổng phí 2.7 triệu đồng. Thế nhưng thất bại anh à. Vì mới ngày thứ hai, có trường hợp giành chỗ, la ó, bên công ty nông nghiệp họ không cho thuê nữa. Vậy là phải tiếp tục đi tìm chỗ. Khổ lắm!”


Rau cải cuối mùa, sau trận lụt, mọi mảnh vườn sẽ xơ xác, đợi đến tháng 11 âm lịch, đất ấm lên mới vỡ đất để gieo trồng đón Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại ổn định chưa anh?”

“Mới vừa rồi tụi tôi thương lượng thuê một khoảng góc vườn của một gia đình gần chỗ hợp tác xã. Gia đình này đồng ý cho bà con mượn để họp chợ trong vòng một đến hai năm và không lấy tiền, chủ yếu cầu bà con phải dọn vệ sinh sạch sẽ sau mỗi buổi họp chợ và tuyệt đối không được xả nước thải lung tung. Trời mưa thì bà con đổ thêm cát để khỏi trơn trợt. Nói chung, chợ hiện nay khá ổn định, vậy cũng mừng.”

“Khi tìm chỗ thuê như vậy, cảm giác các anh có nặng nề, thấy mệt mỏi không? Hay là vui vẻ?”

“Làm cái chi mà không vui vẻ, mệt quá thì tụi tôi không làm, nhất là nó không liên quan trực tiếp tới mình. Nhưng ở đây, có mệt cũng phải làm. Vì tụi tôi vãn hồi trật tự xã hội, mà cứ thấy đâu thu đó, thấy đâu đạp đổ đó thì làm cho nó loạn lên chứ không gọi là vãn hồi trật tự được. Cái trật tự lớn nhất không phải nó đi ngoài đường mà là nó nằm trong tâm trí con người. Thế nên mới có khái niệm yên trí làm ăn. Chính vì vậy mà tụi tôi đặt trách nhiệm tìm mặt bằng chợ cho bà con lên vai mình. Và kết quả tương đối mỹ mãn. Chí ít là hôm nay, trời mưa lụt, bà con có chỗ ngồi bán ổn định và không bị mưa ướt, ai cũng tự che sạp được. Vậy là vui rồi!”

Chúng tôi ngừng câu chuyện ở đây và thử ghé vào chợ để mua, ở đây chủ yếu bán các món hàng nông sản và một ít thịt, cá. Nhìn chung hàng hóa không nhiều nhưng là những mặt hàng quen thuộc với người dân quê như các loại gia vị như gừng, nghệ, tỏi, tiêu, chanh, sả… một ít thịt bò, thịt heo, rau hành cải hẹ… Một ít cá sông mới bắt được theo nước lớn, riêng cá biển thì chỉ có vài con cá nục và cá ngừ, cá cơm bởi theo chia sẻ của người bán cá thì trời này biển động không có người đi đánh và họ cũng không dám lấy những loại cá giá cao như cá thu, cá khế… bởi bà con ít người mua.


Những củ nghệ đào từ ruộng lụt, người bán hy vọng sẽ bán hết rổ nghệ này để mua một ít cá đồng về kho lá nghệ, lá gừng non. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Không khí mua chạy lụt ở chợ cũng không chộn rộn và chật chội như chợ huyện. Hầu hết người mua và người bán đều chậm rãi, thoải mái… Chỉ có sức mua thì hơi kém. Bởi người mua vài ba lạng thịt, phần tư con gà hoặc vài lạng tôm, bó rau mồng tơi, bó rau cải… Giá thành ở đây cũng rẻ bằng 70% giá chợ huyện.

Hãy thử tưởng tượng, trong một ngày mưa, bạn ghé vào một khu chợ quê, ở khu chợ đó, người ta mua bán hiền hòa, không có chuyện hét giá và đặc biệt là người bán hàng không phải đóng thuế chợ, người ta mua bán với tâm lý thoải mái. Nếu có lo toan, thì đó là lo toan về tình hình mưa bão, thiếu trước hụt sau và dịch vẫn còn đang treo trên đầu. Mà cũng có thể do vậy, người ta thấy sự sống quí hơn, đáng trân trọng và có lý do để san sẻ, nâng đỡ nhau hơn chăng?!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang