Saturday, 07/07/2018 - 11:18:09
Font-Size:

Tội tống tiền

Advertising
Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Một loạt siêu thị lớn như Wal-Mart, Bloomingdales, Krogers ... , vừa bị kiện về tội tống tiền; loan tin đó, tờ San Jose Mercury News dùng chữ extortion -tống tiền. Extortion là một trọng tội hình sự -cưỡng bách để chiếm đoạt tiền bạc, bất động sản của người khác.


Một nhân viên đang xếp hàng hóa trong chợ Walmart tại thành phố Secaucus, tiểu bang New Jersey. (Getty Images)

Đồng dạng với tống tiền là tống tình, cưỡng bức dục tình bằng cách ép buộc. Lại còn có dạng tống tiền bằng cách làm như che chở, bảo vệ cho đối tượng trước một nguy cơ cụ thể có thể xảy ra và đó chính là dạng tống tiền mà các siêu thị lớn của Hoa Kỳ vừa bị kiện - họ bảo những nghi can bị nhân viên an ninh của họ bắt quả tang đang ăn trộm hàng, phải trả tiền đi học một lớp giảng dạy về tội trộm hàng của siêu thị, không chịu trả tiền là về bót.

Hôm thứ Hai, mùng 2 tháng Bảy, 2018, tòa liên bang tại San Jose nhận đơn khởi tố chống nhiều siêu thị lớn trong tỉnh, luật sư của nguyên đơn cáo buộc các siêu thị đó tống tiền những người lấy cắp hàng bán trong chợ, vụ kiện được thực hiện dưới dạng class action lawsuit (khởi tố tập thể) -hình thức một người, nhân danh nhiều người khác- đứng ra khởi tố.

Wal-Mart than thở là nạn đánh cắp hàng bán trong chợ (shoplifting-xách hàng) là ách nạn gây nhiều thất thoát quá lớn cho họ; và cũng như nhiều siêu thị khác, họ thuê cảnh sát viên -ngoài giờ công vụ- làm thêm cho họ để đối phó với nạn xách hàng.

Người cảnh sát làm thêm với họ, đem lại cho họ nhiều thuận tiện -như biết cách đối phó với người phạm tội xách hàng (một loại trộm); anh cảnh sát làm thêm part time lại còn quen thuộc với việc gọi cảnh sát (những người bạn đồng sự của anh ta, đang trong giờ công vụ) đến thụ lý vụ trộm, và bộ đồng phục anh mặc còn giúp anh không bị người shoplifter chống cự, như những người bảo vệ dân sự thường gặp.
Theo đơn khởi tố thì nhân viên an ninh của các siêu thị Wal-Mart, Bloomingdales và Krogers bắt giữ những người xách hàng và đòi những người này phải chịu một số tiền để không bị cảnh sát giải về bót. Số tiền đó là từ vài trăm lên tới tối đa $500 học phí đóng cho trường dạy online the Corrective Education Company (CEC).

Chợ Wal-Mart tại Milpitas, California, xác nhận tệ trạng xách hàng rất trầm trọng, không ngày nào không xảy ra vài lần; luật sư bênh vực nguyên cáo, Joel Fleming, phản biện là dù tình trạng đó có trầm trọng đến đâu, Wal-Mart vẫn không phải là thẩm quyền có thể đòi nghi can xách hàng đóng tiền học để tham dự một lớp huấn luyện online.

Fleming nói, “Tôi nghĩ họ lợi dụng việc quần chúng nể sợ hệ thống tư pháp hình sự, và ngại khó khăn trong việc xin tư pháp bảo trợ, để tự tung, tự tác. Họ không nhận là họ dụng ý như vậy, nhưng họ vẫn sai." Fleming cũng dùng chữ extortion -tống tiền.

Ông nói thêm, "Thu tiền phạt mà không nộp số tiền đó vào công quỹ là hành động có hơi hiếm đến tống tiền. Nhiều người vô tội khác cũng đã bị tống tiền, dù họ vô tội, không hề xách hàng."

Bị cáo Wal-Mart và những siêu thị khác sử dụng lớp huấn luyện của công ty online CEC.
Hai lý do khiến Wal-Mart tự tìm cách giải quyết tệ nạn xách hàng là tệ nạn này tạo ra tổn thất quá lớn cho họ -$3 tỉ mỗi năm, bằng với 1% trị giá thương vụ của họ; lý do thứ nhì là bộ máy tư pháp chứng tỏ bất lực, không giải quyết được bế tắc đó.

Hệ thống cảnh sát trên toàn lãnh thổ Mỹ đều nhìn nhận là không ngày nào họ không bị gọi đến siêu thị Wal-Mart để dẫn giải về bót một vài nghi can xách hàng. Cũng như tệ trạng mại dâm, nạn xách hàng không dễ giải quyết, vì anh xách hàng, cũng như cô bán dâm không phạm tội gì lớn đáng phải lãnh án tù dài hạn.

Nhiều người than là bắt đó, thả đó, rồi chứng nào vẫn tật nấy, người bán dâm vẫn cứ bán, kẻ xách hàng tiếp tục xách. Chính thái độ mất kiên nhẫn trước mức trừng phạt chừng mực và không hiệu quả đó khiến Tổng Thống Rodrigo Duterte sốt ruột về tệ nạn người Phi Luật Tân nghiện ngập, con buôn ma túy lộng hành. Ông ra lệnh giết, giết hết, giết con buôn ma túy, giết cả người nghiện ma túy.

Carl Douglas McMillon -CEO Wal Mart- không điên như Duterte; nhưng việc ông làm để bít kín cái lỗ hổng thất thoát $3,000 triệu bạc mỗi năm -trên $8 triệu mỗi ngày- vẫn mang tính chất thế Thiên hành đạo giống như biện pháp giết người nghiện ma túy để xác chết thôi đòi hút, đòi chích; việc Duterte làm đã suốt ba năm rồi mà vẫn chưa xong.

Sáng kiến CEC cũng không có gì sai; hai tiến sĩ tốt nghiệp Harvard đã bỏ ra cả năm trời để hoàn thành một chương trình giáo dục khuyến thiện. Học viên không phải đến lớp học, mà chỉ ngồi nhà, ngồi trước màn ảnh vi tính để nhìn thấy hệ thống kiểm soát thất thoát của các siêu thị. Họ sẽ thấy vài trăm người đi chợ mua hàng bị vài chục máy quay phim theo dõi, và một dàn nhân viên an ninh -trên dưới 10 người- theo dõi quan sát cảnh buôn bán tấp nập bên dưới.

Một cô khách hàng lấm lét nhìn quanh, thấy không người nào đứng gần mình có vẻ rình rập mình, cô nhẹ nhàng bỏ chai dầu thơm vào bốp. Anh kiểm soát viên phụ trách theo dõi 3 màn ảnh video trước mặt bấm nút gọi một ông già trên dưới 70, ông này rút cell phôn trong túi ra nghe, liếc nhìn cô để nhận diện, rồi trả lời anh an ninh canh giữ chợ bằng video 'nhận và hiểu'.

Ông già theo dõi cô nghi can, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không gây nghi ngờ cho cô. Mua thêm vài món hàng nữa, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cô ra quầy trả tiền, chai dầu thơm vẫn bị bỏ quên trong bốp.

Chờ cô ra đến cửa, ông già mới đến bên người nhân viên an ninh phụ trách kiểm soát hóa đơn của khách hàng cho phù hợp với những món nằm trong xe thực phẩm; đủ và đúng. Ông hỏi nghi can, "cô còn mua gì nữa không ngoài những món ghi trong hóa đơn?"

Trước khuôn mặt tái đi của nghi can, ông yêu cầu cô theo ông vào văn phòng an ninh; một viên chức cao cấp của chợ ngồi sẵn trong phòng chờ cô. Ông trình bày với cô những mức án tù giam cho tội shoplifting.
Ông cho cô lựa chọn số phận của một tên trộm, lựa chọn thứ nhất là ông gọi cảnh sát để họ đến đón cô về bót, làm thủ tục truy tố; lựa chọn thứ nhì là cô được thong thả ra về, sau khi ký vào tờ nhận tội, và nhận trả học phí cho chương trình học CEC.

Trên 20,000 nghi can đã ký, đã đóng học phí cho CEC, và sau ngày mãn khóa học, đa số không còn táy máy xách hàng nữa.

Việc làm của Wal-Mart không có gì sai, trừ việc chủ chợ không phải là cơ quan có thẩm quyền cưỡng bách giáo dục, và trừng phạt bị can.

Những giới hạn đó, giúp những người đầu tư tạo vốn cho Wal-Mart, và cho những cơ sở thương mại khác, được yên ổn làm giầu, và những phạm nhân shopliftings, chưa người nào bị hành quyết về tội trộm đạo như người Phi nghiện ma túy.

Nhờ vậy mà Hoa Kỳ vẫn còn là một nước dân chủ, không chấp nhận để người giàu có, người quyền chức giết người nghèo, người dốt, và người da đen, người di dân.
Advertising
Advertising
Bình luận
Van tran đã nói: Nghèo ăn cắp ,bị bắt nghèo thêm.
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang