Thursday, 27/08/2020 - 06:11:12
Font-Size:

Nghề cào hến, bắt nghêu trên phá Tam Giang

Advertising


Lênh đênh sóng nước Tam Giang. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Thường, cứ đến mùa đông thì phá Tam Giang, Huế trở nên vắng quạnh, nhìn ra bốn bề là nước với sóng, những con sóng bạc chất ngất và hung dữ… bù cho những ngày hè êm ả với bình minh háo hức mẻ lưới mới. Người dân sống với đầm phá lâu năm, nhiều thế hệ dường như đã biết tâm tính con nước nơi này và luôn có sự chuẩn bị, kể cả đối phó với tình huống xấu nhất. Hầu hết làm nghề đánh bắt, nhưng trong việc bám phá cũng chia ra thành nhiều nghề, nhiều tầng bậc. Nghề cào hến trên phá được xem là nhóm nghề nghèo và khổ cực nhất. Do vậy mà có những gia đình có thâm niên vài chục năm bám nghề, vài thế hệ theo nghề nhưng nghèo vẫn cứ nghèo.


Mùa dịch, mọi thứ còn ghê hơn mùa đông


Một góc đời bên đầm phá. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nếu như nghề nuôi hàu, nuôi trồng thủy sản hay đánh bắt cá, câu mực, câu tôm là nhóm ngành nghề ăn nên làm ra, nhiều người đổi đời nhờ bám nghề, thì hình như, nghề cào hến mãi mãi là cái nghề hẩm hiu và phũ phàng nhất. Nó hẩm hiu bởi ngoài những người nghèo ra, chẳng mấy ai chọn nghề này, nó phũ phàng bởi, làm nhiều đời, nhiều thế hệ, ai cũng siêng năng nhưng nghèo vẫn cứ nghèo, không thể đổi nghề và càng không thể đổi đời. Như lời của bé Ngọc, năm nay vào lớp ba, chia sẻ, “Con lớn tuổi hơn bạn cùng lớp, nhưng con mới vào lớp ba vì đi học muộn. Gia đình con nghèo bền rồi!”

Để giải thích cho lời của bé Ngọc, mẹ bé, chị Huệ, chia sẻ thêm, “Cháu nó mới đi học được mấy năm nay thôi. Trước đây khổ quá, sợ con bị thất học nên chạy vay chạy mướn cho cháu đi học. Vì mình không xin được cái hộ nghèo nên khó.”

“Hộ nghèo ở đây tiêu chuẩn như thế nào mà mình không xin được vậy chị?”

 
Làm sạch nghêu trước khi ra chợ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì em lên ủy ban để xin hộ nghèo mới biết là mình không được xếp là hộ gia đình, mình ra ở riêng với cha mẹ rất lâu, sống trên thuyền, nhưng vẫn còn chung hộ khẩu với cha mẹ, mà cha mẹ đông con, giờ có cái nhà xây tạm bợ, họ nói mình thuộc hộ xóa nghèo từ lâu nên không cho. Vay tiền mà có tiêu chuẩn hộ nghèo thì đỡ hơn, tiền lãi cũng nhẹ hơn. Mà kinh nhất là lên họ đặt ngược câu hỏi với mình là thế nào là nghèo? Dựa vào các tiêu chuẩn nào mà anh chị xem mình là nghèo?, nói thật, nếu trả lời được mấy câu này thì em đủ lòng tự ái để không bao giờ gặp mặt họ. Vì mình nghèo., muối mặt để vay, họ còn hỏi những câu cắc cớ như vậy thì còn chi mà nói!”

“Cháu học giỏi không chị? Có khi nào cháu kể với chị về ước mơ sau này của cháu không?”


Thuyền cũng là nhà di động của gia đình bé Ngọc với đầy đủ gas, chăn, mền để lênh đênh trên phá cả tháng trời. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại thì cháu có mấy năm liền là học sinh xuất sắc, cháu đặc biệt học giỏi toán và tiếng Việt, như vậy tụi em cũng mừng. Nhưng không biết sau này rồi sao. Nhiều khi cháu tâm sự, nói rằng nó ước mơ sau này lớn lên thành một cô giáo, nó sẽ dạy lại tất cả những đứa trẻ làng chài ở đây khỏi mù chữ và có nhiều đứa học trò của nó sẽ thành bác sĩ, kỹ sư… Nghe vậy mình cay mũi lắm. Vì đắp đổi qua ngày, lỡ cháu nó thi đậu đại học không biết tính sao đây!”


“Ở làng ven đầm phá này có nhiều người từng học đại học không chị?”


Điểm mua nghêu ở gần đò bến Tu, Quảng Điền. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nói có cũng đúng mà nói không cũng đúng. Vì phá Tam Giang kéo qua nhiều huyện, có những vùng như bãi biển An Dương, Thuận An thì người ta đi vượt biên nhiều, gia đình khá giả, con cái học hành tới nơi tới chốn nhiều lắm. Còn ở vùng mình nghèo quá, quanh năm bám đầm phá, đâu có ra ngoài biển đâu mà nghĩ tới chuyện vượt biên, quanh quẩn đây thì đủ sống thôi. Trước đây gia đình em cùng nhiều người khác đi cào hến từ hai, ba giờ sáng tới chín giờ trưa, những ngày trúng vụ thì kiếm được chừng 500 ngàn đồng (tương đương $23 USD), những ngày mùa đông thì ở nhà, ngày bình thường thì kiếm chừng 200 ngàn đồng ($8). Nhưng trước thì chỉ tốn công thôi, dạo gần đây những người cào hến như gia đình em phải tốn thêm tiền trang bị máy bơm khí nữa. Tụi em cũng không làm ở đoạn phá gần nhà nữa mà phải chạy thuyền qua đây, đi vòng theo phá Tam Giang từ nhà bên Phú Lộc qua đoạn phá ở Sịa (Quảng Điền) ni để làm. Làm nghề ni giờ không tốn nhiều thời gian như trước nhưng không phải ai cũng làm được bởi đòi hỏi sức khỏe anh à. Giờ tụi em chuyển qua lặn nghêu, tức là những con to hơn hến, ở nước sâu hơn.”

“Vậy là giờ mình đi lặn chứ không cào nữa hả chị?”


Máy bơm khí của những người lặn nghêu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đúng rồi anh, thường thì người lớn tụi em lặn mỗi người một tiếng đồng hồ dưới nước. Mình mua cái ống nhựa người ta dùng để tưới cây về rồi gắn vào máy bơm khí, ngậm vào miệng và lặn xuống, mang theo bao. Bao giờ đầy bao, thường thì khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ thì mình trồi lên. Cả nhà tầm hai người, ba người lặn trong buổi sáng rồi trưa mình mang lên cân cho thương lái ở ngay đò Bến Tu. Anh thấy đó, phải đổi cách kiếm sống chứ giờ nghêu, hến trong cạn hết rồi, dễ chi kiếm được vài ký. Lặn ri mỗi ngày nắng nhà em lặn được khoảng 100 kg, bán ra cũng được 500 ngàn đồng, y như những ngày trúng vụ cào hến trước đây, còn lại thì lênh đênh qua ngày bởi đâu phải ngày mô cũng trúng vụ, cả gia đình từ tiền ăn uống, thuốc men, học hành con cái dựa hết vô tiền bán nghêu, bán hến nên khó sống lắm. Làm sao dám ước mơ!”

“Vậy việc học của cháu thì sao chị?”

“À, thì hiện tại vẫn đang hè, sang tháng sau cháu mới vô học lại, hè giờ gia đình em qua đây được hai chuyến rồi, mình mang theo mùng, mền rồi ở lại trên thuyền cả tháng, hết tháng lại về nhà mẹ em ở Phú Lộc một lần để thăm hai đứa nhỏ hơn em đang gửi bà trông giùm. Rồi lại tiếp tục đi, giờ thì phải tranh thủ làm chứ qua hè khó kiếm con nghêu con hến, bởi khi đó phá dữ lắm, mà mùa mưa cũng chẳng mấy ai ăn. Mà đa số mấy thuyền anh thấy ở đoạn phá ni là người bên Phú Lộc em qua hết đó nghe.”

“Ủa, vậy mọi người ăn uống ra sao chị?”

“Thì mình bán nghêu tức những con lớn cho nhà buôn anh à, còn những con nhỏ hơn, mà tụi em gọi là hến thì để lại nấu ăn, bữa mình ăn cháo hến, bữa thì ăn hến luộc chấm nước mắm, món ni ngon lắm anh. Bữa mô lặn được nhiều, bán được kha khá thì vợ chồng em gửi bé Ngọc theo người quen vô chợ, mua ít thịt, ít rau để đổi bữa. Nói chung qua ngày tạm ổn anh à, được cái mình ở trên thuyền ri cả tháng chứ vợ chồng không cãi nhau lấy một tiếng, con cái thì phụ cha mẹ, rảnh buổi chiều thì tranh thủ tự học, tụi nó siêng học lắm!”

“Như vậy trong làng cào hến của mình, có ai đậu đại học chưa và có ai tốt nghiệp đại học chưa vậy chị?”


Thuyền đến bến, thuyền rời đi, chỉ có cô hàng buôn vẫn ngồi đó với nghêu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chưa có anh, chỉ học tới cấp ba, để tốt nghiệp cấp ba, sau đó đi làm công nhân là đổi đời lắm rồi. Anh biết đó, dân sông nước như tụi em, nhà không có, gọi là không mảnh đất cắm dùi ấy, che tạm bợ cái nhà mấy chục năm nay nhưng không có giấy tờ, nghe đâu luật cho phép nếu nhà ở lâu, trên ba mươi năm mà không có tranh chấp, mình ở liên tục thì được nhà nước cấp bìa đỏ. Nhưng ở đây nhiều người ở qua hai, ba thời kỳ rồi mà có ai được cấp bìa đỏ đâu! Nói chung đời sống bấp bênh, thu nhập của mình vừa tăng chút đỉnh thì mọi thứ cũng tăng giá theo, nhiều gia đình còn không có xe máy để đi đó chứ!”

“Trong mùa giãn cách để tránh dịch này, điều kiện sống của mình ra sao chị? Gia đình mình có bị ảnh hưởng không?”


Phá Tam Giang đoạn qua xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngoài này nghe mấy chữ giãn cách của anh xa lạ lắm, vì có nghe tin là có dịch, cũng ít coi ti vi nên biết qua loa vậy thôi. Nhưng rõ ràng là nghêu tự dưng xuống giá, bán không chạy, bị ảnh hưởng cũng nặng. Trước đây kiếm mười đồng thì bây giờ còn có năm đồng, khó khăn hơn.”

Những giấc mơ câm như… hến


Nghêu được đổ dồn vào bao để mang đi cân cho lái buôn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Gặp người lớn, hỏi ai cũng thấy buồn, mà qua điện thoại (tôi mới xin của họ trước ngày giãn cách chừng một tuần) câu chuyện càng trở nên rề rà, ơ hờ và dài dòng, cảm giác khó tả. Thôi thì gọi điện thoại của người lớn, nhờ họ chuyển máy cho các bé con, để hỏi thăm đôi lời. Trẻ con lúc nào cũng lạc quan hơn người lớn. Như trường hợp bé Trường, học sinh lớp 6, chia sẻ, “Cháu mơ thành một bác sĩ. Nhưng cháu biết chắc cháu sẽ là một thợ hồ!”

“Ủa, sao không theo đuổi giấc mơ mà lại đá sang nghề thợ hồ làm chi vậy cháu? Nghề này nắng nóng, khổ lắm đó!”

“Khổ thì cháu không sợ, nắng nóng thì cháu không sợ, nhưng cháu chỉ sợ mơ cho cao thì rớt càng đau. Bởi mỗi khi xin tiền học phí, cha mẹ cháu cứ im lặng, không khí gia đình cứ câm như hến vậy mà… Giấc mơ của cháu rồi cũng câm như hến thôi, cháu thấy điều này ở năm cuối cấp, cháu biết buồn sớm hơn bạn bè cháu một chút. Nhưng thôi kệ chú ơi, con người có số phận hết, thợ hồ thì có gì xấu mà phải buồn!”

“Cho chú hỏi, cháu thích học nhất là môn gì? Và cháu thấy mình học giỏi môn gì?”

“Cháu vẫn thích nhất ba môn, toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Còn mấy môn khác chán lắm chú, năm nay có học địa lý nữa, cũng vui, cháu có coi qua bộ sách lớp sáu, thấy hay lắm, cháu nghĩ mình sẽ học tốt. Nhưng riêng mấy môn khác thì cũng chán như mọi lớp trước. Nên cháu biết là mình khó theo đuổi giấc mơ!”


Có khi nào em hỏi đời sẽ về đâu? (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không phải đâu cháu à, những môn chính cháu học tốt là sẽ có tương lai, tin chú đi!”

“Dạ, cháu biết chú đang động viên cháu, cháu cũng tự tin khả năng học của mình lắm chứ. Nhưng thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, khi nào hết giãn cách, đi Huế, chú nhớ ghé cháu chơi, cháu sẽ mời chú món cháo hến đậu xanh, như lần trước chú cháu mình ăn đó. À, ước gì chú tặng cháu hộp viết như lần trước!”

“Nhất định rồi, hết giãn cách, chú sẽ ghé thăm cháu, tặng cháu năm hộp viết luôn! Nhớ giữ sức khỏe và học chăm, nghe lời ba mẹ đó nha!”

“Dạ, con nhớ rồi!”

Không hiểu tôi có nhạy cảm quá không mà thằng nhỏ chuyển từ chữ “cháu” sang chữ “con” là nghe mũi hơi cay rồi, có cảm giác nó như con cái, ruột rà của mình vậy!

Và nó cũng làm tôi nhớ đến một cô bé ở Quảng Bình, trên đường đến động Phong Nha, lúc đó gia đình tôi đi du lịch, bà xã tôi trò chuyện với cô bé khá lâu, mới biết bé đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học và trước khi thi, cô bé đã chuẩn bị được mấy triệu đồng tiền hái mít thuê, buôn trái cây. Nhưng cô bé lại lo lắng khi vào đại học không biết có gì làm thêm để mà duy trì việc học hay không… và, trên những cung đường chúng tôi đi qua, hình như nơi nào cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn, những giấc mơ bị bỏ dở, những giấc mơ “câm như hến” như cách nói của cậu bé Trường.

 
Không phải ai cũng may mắn có tiền để thuê diện tích mặt nước ở đoạn phá gần bờ để nuôi trồng thủy sản. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nghĩ tới đời sống hiu quạnh của một khu dân cư giống như sống trên đảo, nhìn ra thấy sóng và nước, bốn mùa sóng nước lao xao, rồi lại nghĩ đến tấm thẻ công dân của một ông nghị Cộng sản đã bỏ ra hai triệu rưỡi đô để có nó, để sống yên tĩnh giữa sóng nước… Tự dưng, có một thứ gì đó rất khó tả, khó diễn đạt thành lời!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang