Sunday, 16/10/2022 - 04:43:57
Font-Size:

Đậu hủ nhồi thịt băm sốt cà

advertisements


(Tom/ Viễn Đông)

  

Bài TOM

 

Thời sinh viên, những năm giữa thập niên 1990 thế kỉ trước, tôi là đứa học trò gốc rạ đúng nghĩa, khăn gói lên đường và Sài Gòn học, thời đó, đứa nào ở quê mà đậu đại học Sài Gòn thì nghe oai lắm. Thế rồi cái oai ấy không kéo dài được bao lâu, bởi Sài Gòn khắc nghiệt nhanh chóng giúp cho sinh viên gốc rạ tìm được công việc để sống, thậm chí tìm được chỗ tiến thân, trở thành “người hùng” giữa phố thị… Trường hợp này khá nhiều, nhưng cũng hãn hữu đối với những người đến năm thứ ba, thứ tư vẫn không tài nào cởi bỏ được cái gốc rạ của mình.

 

Tôi là một ví dụ, hồi đó tôi học cũng không đến nỗi nào, nếu không muốn tự khen mình giỏi. Thế nhưng cả một học kỳ, ấn tượng nhất với tôi có đúng hai buổi, cái buổi thứ nhất là thi học kì xong, chẳng cần lệnh nghỉ hè gì sất, thi xong môn cuối, tôi khăn gói lên xe buýt, ra thẳng bến xe miền Đông, về quê. Không có gì sung sướng hơn cảm giác lên xe về quê! Rồi, hè xong, chuẩn bị vào năm học, lại đón xe vào thành phố, có hai thứ khiến tôi thấy sợ trong chuyến đi là hình ảnh mẹ tôi cứ đứng tần ngần tiễn tôi lên xe như tiễn con ra trận và khi vào tới thành phố, vào tới bến xe Miền Đông, xe mở cửa một cái là tôi nghe không khí chộn rộn, ồn ào, bụi bặm, mọi thứ cứ vo ve như ong vỡ tổ…

 

Lúc đó, tôi lại vội vàng bắt xe buýt lên Thủ Đức, về ký túc xá. Nhưng ở ký túc xá đúng một năm rưỡi, tức xong giai đoạn đại cương, lại xuống thành phố, lại lang thang tìm chỗ trọ, rồi tìm việc làm thêm, rồi lại thất vọng… mọi thứ cứ quay cuồng và chẳng như mình mơ ước. Có lẽ thời sinh viên đẹp nhất của tôi lại nằm ở ký túc xá Tân Phú, Thủ Đức và ký túc xá Nông Lâm của đại học Nông Lâm, giai đoạn đại cương tôi trải qua hai ký túc xá này. Có thể nói rằng khu học xá Thủ Đức với miên man rừng cao su, rồi những hàng cây sao nhái, rừng điều… mọi thứ mênh mông, tuy là học trong thành phố nhưng cảm giác như mình đang sống đâu đó trong một khu rừng xa lạ, ở một nơi hoang dã, không có bóng dáng của văn minh… hình như là vậy!

 

Cái thời sinh viên nghèo không thể nghèo hơn, sáng ra, đương nhiên là phần đông sinh viên gốc rạ nhịn bữa ăn sáng, đến giảng đường, trưa chui vào quán cơm, gọi một dĩa cơm, sau đó gọi dĩa cơm thêm, xin chút nước chan nữa cho mặn miệng, điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, thức ăn cũng chẳng có gì thay đổi ngoài hoặc lát thịt gà, hoặc con cá chiên, hoặc con cá nục kho, một chén canh rau muống với biệt danh là canh toàn quốc, tức là canh mà đi khắp cả nước mới mò ra được cọng rau hay con tôm… Bữa nào chủ quán cơm có nhã hứng thì có thêm món đậu hủ nhồi thịt bằm sốt cà chua, có lẽ tôi nhớ nhất món này!

 

(Tom/ Viễn Đông)

 

Sở dĩ nhớ nhất bởi món này vừa ngon, bổ, rẻ, lại lành tính, và không hiểu sao chỉ riêng món này, tôi luôn gặp bữa mình có tiền, chứ cũng có lúc nhịn từ sáng tới trưa, đến giờ nghỉ trưa, chui vào quán, đương nhiên quán hơi quen mặt mình, gọi đại dĩa cơm, ăn xong ngồi lì rồi rút thẻ sinh viên ra thế chấp. Chuyện này sinh viên nghèo gặp như cơm bữa ở khu học xá Thủ Đức, bởi ở đây chẳng có làm thêm được việc gì, không có gì để làm thêm.

 

Tôi nhớ quán là câu lạc bộ sinh viên của trường đại học Nông Lâm, quán thiết kế khá là đẹp, bản vẽ do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ, quán mọc giữa một cái hồ cạn, như một thủy tạ, có cầu đúc bằng bê tông đi vào, quán khá là đẹp, gần với thiên nhiên. Đây cũng là quán làm món đậu hủ nhồi thịt sốt cà chua ngon nhất. Hình như miền nào cũng vậy, người nấu ăn có gửi gắm hồn vía thì món ăn mới ngon được. Người chủ quán này là cô Ba, người miền Tây, tính cô hiền hậu, nói năng nhẹ nhàng và rất dễ thông cảm với đứa nghèo, đứa khó. Có lẽ vì vậy mà bữa nào ăn cơm nợ, cầm thẻ sinh viên thì tụi tôi ghé quán cô Ba. Hồi đó nghĩ cũng lạ, căng-tin thuộc trường đại học Nông Lâm, phải thứ dữ, có quen biết với quan chức nhà trường mới đấu thầu được, và khi đấu thầu được rồi thì quán tha hồ nhốt sinh viên, chặt chém sinh viên. Nhưng cô Ba thì không, coi bộ quán cô ế ẩm vì cô bán theo giá cơm sạch, mỗi dĩa cơm cao hơn quán khác 500 đồng, tức 3,500 đồng thay vì 3,000 đồng mỗi dĩa như quán bên ngoài. Nhưng bù vào đó, cơm quán cô Ba rất ngon và chỉ cần gọi một dĩa là đủ no, bữa nào tôi và mấy đứa bạn nhịn ăn sáng mới gọi cơm thêm thôi.

 

Nhớ bữa đó, hình như Rằm tháng Tám thì phải, tôi hết sạch tiền trong túi, thẻ sinh viên đã cầm trước đó hai hôm ở quán cô Ba, định bụng đến cuối tuần chạy xuống thành phố, thằng bạn thân dắt đi bưng thức ăn thuê để kiếm thêm vài đồng. Nhưng bữa đó tôi gọi điện thoại, bạn tôi bảo cuối tuần này không có tiệc. Vậy là ngồi suy nghĩ, chưa biết xoay xở kiểu gì đây? Đang loay hoay, buồn, thấy cái bông hồng của cặp nào đó giận nhau bỏ trên ghế đá, vậy là nhặt lên, chưa biết để làm gì. Đùng cái, Thu, con gái cô Ba đi dạo, tôi đánh bạo miệng: “Thu! Anh tặng em nè, anh ngồi chờ em từ chiều đến giờ!” Nói xong dúi cái bông hồng vào tay Thu, đúng là đời có nhiều thứ quá ác, nhiều cái đùa một lần là ân hận cả đời. Thu ngượng ngùng cầm cái hoa hồng của thằng quỉ tui tặng. Còn tui thì thở phào, ít ra cũng có đứa chưng cái bông hồng, nó trị giá hơn một dĩa cơm, tự dưng bỏ nằm khô, quá phí!

 

Và sau bữa đó, Thu hay sang ký túc xá tìm tôi, tôi ban đầu cứ nghĩ bình thường, sau này mới biết cô em còn thơ ngây mà mình chơi như vậy vô hình trung ác ý, gây hiểu nhầm. Chuyện cứ như vậy lún vào cái khó, nghĩa là Thu bắt đầu chăm sóc tôi, em lén lút xin phiếu cơm (sinh viên thường mua phiếu cơm, phiếu tuần, phiếu nửa tháng, phiếu tháng, ngày ăn hai bữa, nếu phiếu tuần thì 14 bữa. Tôi hồi đó mê sách, gặp cuốn Almanac Những Nền Văn Minh Thế Giới dày cộm, mua không nổi, tôi mượn thư viện, bỏ ra chỗ quầy photocopy nhờ họ photo và đóng thành tập, cũng tốn gần 300 ngàn đồng, sách hồi đó rất đắt, giá photocopy cũng vô cùng đắt. Vậy là hết tiền ăn…) và cho tôi mua nợ. Tôi nhờ Thu mua giùm tôi phiếu một tuần, và cuối tuần sau, tôi đi làm dưới thành phố, mượn thêm tiền bạn về trả phiếu cơm. Bên cạnh đó, thấy tình hình có vẻ “căng” rồi, tôi nói thật là tôi chỉ xem Thu như em gái. Kết quả là Thu khăn áo bỏ về miền Tây ngay tức thì…

 

Thu về quê rồi, tự dưng tôi thấy áy náy, nhớ tới những miếng đậu hủ có nhồi thịt bằm và sốt cà chua mà Thu thường cố gắng chọn một miếng cho thật vừa mắt, thật căng tròn để cho vào dĩa cơm của tôi. Thời đói kém, miếng ăn nhạy lắm! Giờ, gần ba chục năm trôi qua, tự dưng cứ nhớ ánh mắt cô Ba cái ngày cô bỏ về quê, bởi việc buôn bán thua lỗ, Thu về quê nghe đâu theo một người dắt mối sang Đài Loan theo diện làm dâu. Như vậy, mọi thứ đã an bài một cách chẳng thể cứu vãn. Tôi cứ nhớ bữa cơm với đậu hủ của hai cô cháu. Bởi cô nói thật tình với tôi rằng cô thương tôi như con trai cô vậy, ban đầu cô cứ tưởng tôi có tình ý với Thu, cô cũng thấy vui, nhưng sau này tôi thành thật, như vậy Thu có chạnh lòng, nhưng dù sao thì tôi cũng nói thật…

 

Gần ba mươi năm trôi qua, cái món đậu hủ ấy lại vô tình là món bà xã tôi hay làm cho các con tôi ăn. Tự dưng tôi trở lại cảm giác áy náy với câu chuyện của Thu hồi năm nào, thôi thì chỉ thầm biết cảm ơn và tạ lỗi với cuộc đời, cũng càng trân trọng món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua bởi nó chứa cả bồng bột tuổi trẻ của mình và cả tình người trong đó!

 

Một món ăn gồm ba nguyên liệu chính là đậu hũ, thịt bằm và cà chua. Quý vị chỉ cần dùng dao cắt viền giữa miếng đậu hũ rồi sau đó dùng muỗng để lấy bớt phần trong của miếng đậu, tạo thành ruột để nhồi thịt băm vào. Thịt vai heo quý vị mua về, rửa sạch, để ráo rồi băm nhỏ, thêm chút tiêu, hành, muối, chút xíu đường vào trộn đều, ướp cho thơm, hoặc để tiện thì có thể mua thịt xay sẵn. Nhồi thịt băm đã ướp vào miếng đậu rồi bắt đầu chiên vàng đều hai mặt. Trong thời gian chiên, quý vị rửa sạch, băm nhỏ cà chua và làm nước sốt.

Nước sốt cà chua của món này cũng không quá cầu kỳ, chỉ cần phi thơm một chút dầu, cho cà chua đã băm nhỏ vào, thêm chút xì dầu, chút nước mắm, chút tiêu, hành lá, đường vào, đun nhỏ lửa cho tất cả hòa quyện vào nhau rồi tắt bếp. Đợi đậu khuôn nhồi thịt chiên xong, quý vị chắt bớt dầu ăn, chỉ để lại tầm nửa muỗng rồi chan nước sốt cà chua vào, đun lửa thêm khoảng 5 phút cho cà chua và gia vị ngấm vào miếng đậu, vậy là món ăn đã hoàn thành. Việc bây giờ chỉ là cho miếng đậu khuôn ra dĩa, thêm chút hành ngò lên trên cho thơm và đẹp mắt!

 

Kính chúc quý vị có một bữa ăn thật vui và ấm áp bên gia đình!

 

 

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements