Friday, 19/08/2022 - 03:55:34
Font-Size:

Mùa tựu trường yêu thương

advertisements

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

                             

 




Mỗi buổi sáng từ nhà đến sở làm, tôi đi ngang qua nhiều trường tiểu học, trường trung học, học trò đi bộ đến trường từng nhóm, các em nhỏ được ông bà cha mẹ dẫn đi, những bước nhảy tung tăng rất vui, miệng các em không ngớt cười nói như chim non, có người xa trường đi bằng xe hơi.

Đi đúng giờ học trò đến trường bao giờ cũng bị kẹt xe, nhưng tôi vui lắm, vì nhớ lại tuổi thơ của mình cũng như thế, và nhớ lúc mình làm cô giáo, cũng nhìn học trò của mình nhảy nhót tung tăng như chim nhảy nhót trên cành vào buổi sáng, không gì vui bằng tuổi học trò. Thiên đàng của tuổi thơ là ở trường học, bạn bè ở đó, giận thì khóc, vui thì cười, giận đó rồi cười đó, dễ giận nhưng mau quên.

Mùa hè học trò nghỉ học, mỗi buổi sáng đi ngang qua trường học, trường vắng lặng, thiếu bóng học trò sao tôi thấy buồn buồn trong lòng, nhất là vào mùa dịch cúm Covid-19, các trường học đóng cửa, tôi lại buồn hơn. Học trò học online ở nhà, trên Zoom, làm sao bằng đến trường học, gặp thầy cô giáo, và gặp bằng hữu, chắc chắn sẽ vui hơn.

 

 


Các em học sinh hăm hở trở lại trường sau hai tháng hè.

 

Tuổi thơ của tôi rất hạnh phúc vì ở nhà được ông bà, cha mẹ, các dì, các cô thương yêu, đi học được thầy cô giáo thương mặc dù tôi rất nghịch ngợm. Lớn lên, khi đi dạy học, tôi rất thương học trò của mình, nhất là học trò nghèo, con của lính.

Sau này khi định cư ở Mỹ, nhiều người hỏi tôi: trong các nghề: dạy học, làm báo, làm thương mại, chị thích nghề nào nhất?

 Tôi trả lời ngay không một chút do dự:

- Dạy học và làm báo.

- Tại sao?

- Học trò rất dễ thương, những con mắt ngơ ngác như con nai vàng không biết nói dối, nói láo. Cười là cười thật, khóc là khóc thật.

Khi còn là sinh viên, tôi đi kèm trẻ em tại nhà. Tôi dạy các em rất nhỏ. Buổi chiều vào nhà tôi học, buổi tối ở lại nhà ba má tôi. Sau này lớn lên, đến Sài Gòn học, tôi dạy cho các con của chị Mỹ Linh, vô địch bóng bàn Á Châu. Tôi dạy các em ở một phòng nhỏ, bên ngoài là trung tâm bóng bàn, thiên hạ đến chơi bóng bàn hàng ngày. Các em rất dễ thương, khỏe mạnh, năng động. Lúc nào dạy cho các em xong, các em đặt nhiều câu hỏi hóc búa như:
                                                         

- Cô giáo là tuyển thủ bóng bàn, sao không là học trò của má em?

- Vì cô là học trò của bác Lê Văn Gặp, thân phụ của vô địch bóng bàn Lê Văn Tiết, mà báo chí Pháp nói miệng còn hôi sữa. Lúc đó, Lê Văn Tiết 17 tuổi, đã chiếm giải thưởng vô địch bóng bàn Âu Châu ở Pháp. Một người đâu thể là học trò của 2 trung tâm bóng bàn?

Học trò của tôi dễ thương lắm. Học trò của tôi ngày xưa bây giờ có người là nhà văn, nghệ sĩ, giáo sư, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, v.v. Những đứa trẻ năng động không thể nào mập mạp, chậm chạp, vì chúng chạy nhảy suốt ngày, làm việc hoài thì không thể mập. Tôi thích những đứa trẻ thông minh. Nhiều cha mẹ thấy con của mình nghịch ngợm, thì hay than, tôi thấy chúng nó có khỏe thì mới nghịch, các cháu nghịch thì mừng chứ sao lại than. Nếu không nghịch thì bệnh phải đi bác sĩ, vậy thì con của mình nghịch, mình phải mừng chứ, thay vì phải đưa con đi bác sĩ thì khổ lắm?