Sunday, 08/12/2019 - 10:27:07
Font-Size:

Thêm một vùng biển chết

Advertising

Vùng từ Huế ra tới Nghệ An, các khu dân cư gần bờ biển đều có bệnh lạ, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là phù thủng, phụ nữ trẻ thì rất khó khăn trong việc mang bầu để sinh con, tình trạng thai non xảy ra nhiều vô kể.

Bài NGUYÊN QUANG
Rừng đã chết vì trơ trụi, vì nạn lâm tặc và cán bộ tặc, sông đã chết vì sa tặc và cán bộ tặc, đồng bằng cũng đã ngất ngư, chết lâm sàng bởi cán bộ lộng quyền, nạn lừa bịp, cướp đất nông nghiệp trắng trợn khiến cho an ninh lương thực bị đe dọa và đời sống người nông dân trở nên bất an hơn bao giờ… Biển cũng đã chết. Vấn đề là biển chết như thế nào và ai là kẻ thủ phạm, cũng như liệu có còn cơ hội nào để biển phục sinh? Mấy ngày gần đây, dấy lên chuyện nước biển ở Dung Quất, Quảng Ngãi có màu vàng rực như sắt gỉ và có mùi tanh nồng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về biển chết.


Khu du lịch biển Nhật Lệ, Quảng Bình (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau
Xin thưa, biển Việt Nam đã chết, trên dải đất hình chữ S với một bên là núi, giữa là đồng bằng và phía Đông là biển, biển chạy dài từ Nam chí Bắc, đời sống người dân, ngoài nông nghiệp là nghề truyền thống thì ngư nghiệp là nghề mũi nhọn, nghề làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu gia đình. Và trong thời đại du lịch lên ngôi, biển là cái túi chứa cơm cho cả một đất nước có công nghiệp du lịch dựa vào bờ biển và một số cảnh quang thiên nhiên, một số di sản của cha ông để lại.

Và, trong thời đại mà sức mạnh của mọi quốc gia hướng về biển, bởi đại dương là cái túi dầu khí lớn, ngoài ra đó cũng là nơi có chứa nhiều đất hiếm, có thể là một trữ lượng vô cùng lớn so với đất liền. Biển trở nên quí giá vô cùng, biển trở thành huyết mạch của một dân tộc. Thế nhưng, với Việt Nam thì khác, chí ít là trong lúc này, biển bị đối xử tàn tệ, nếu không muốn nói là cả chính quyền và người dân đang chung tay giết biển.
Anh Trần, một cử nhân ngành hải dương học, từng tham gia nhiều vụ biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường và từng bị bắt, bị đánh đập ở trung tâm bảo trợ xã hội thành phố HCM, hiện sống ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, chia sẻ, “Hiện tại, có thể nói là người Việt đang tự đưa đầu vào dây thòng lọng và cái chết đang đến rất gần!”
“Anh có thể nói rõ hơn một chút không?”

Biển Hà Tiên, Kiên Giang, nghêu chết hàng loạt do ô nhiễm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Ý tôi muốn nói là bản thân người dân Việt Nam, tỉ lệ người có ý thức về môi trường quá thấp, nếu không muốn nói là hơn một trăm triệu dân rồi, xin mở ngoặc là dân số Việt đã hơn trăm triệu chứ không phải cứ năm này qua năm khác đúng chín chục triệu như các ông ấy đưa đâu! Hơn trăm triệu dân nhưng người bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên thì tôi nghĩ được vài trăm người là cùng. Một con số quá thê thảm.
“Chính vì vậy mà đi đâu cũng thấy rác, những con sông chết nghẹn vì rác, đến mùa lụt thì toàn bộ rác được đẩy ra biển, biển trở thành cái túi chứa rác. Đó chỉ mới là rác dân dụng. Rác Trung Quốc kia mới đáng sợ, không hiểu nhà nước quản lý kiểu gì mà toàn bộ các công ty, tập đoàn công nghiệp nặng của Trung Quốc đều đóng ở dọc bờ biển, từ nhiệt điện cho đến luyện gang thép, sản xuất đồ nhựa…

“Và thường thì các công ty, nhà máy, cơ xưởng này chẳng cần xử lý chất thải đâu, họ cứ thải thẳng ra biển. Bởi vì để xây dựng một hệ thống xử lý chất thải quá tốn kém, trong khi đó, chỉ cần một số tiền không đáng kể, nhỏ chưa đầy 10% tiền xây dựng hệ thống, mang nhét vào mồm cán bộ quản lý, cán bộ địa phương là coi như xong. Và cán bộ cấp cao hơn nữa, đặc biệt là cấp Bộ, thậm chí nhà nước, chính phủ và cả Đảng nữa, nhóm trên xem Trung Quốc là anh em, ưu tiên cho họ vào chỗ ngon, chỗ trọng yếu, cuối cùng bị họ chơi khăm, họ sang chỉ làm được mỗi một việc là bôi bẩn và phá hoại. Nói như vậy để thấy rằng ở Việt Nam, nhà nước và nhân dân cùng giết môi trường. Những ai kêu gọi bảo vệ môi trường thì bị bắt bớ, hành hung…”
“Mấy ngày nay anh có theo dõi vụ biển đổi màu ở Dung Quất không? Và theo anh thì Việt Nam có bờ biển nào có thể gọi là sạch?”.


Những xác cá trên biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Đầm Lập An, Thừa Thiên Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Riêng vụ Việt Nam còn biển nào là sạch, có lẽ anh phải hỏi người bạn của tôi, chút tôi giới thiệu với anh. Còn vụ biển Dung Quất thì nó có màu vàng sậm, hơi tanh và hắc, giống y vụ cảng Chân Mây, Huế cách đây ba năm, biển cũng đổi màu và nhiều người có trách nhiệm, nhiều cơ quan chức năng cho rằng đó là tảo biển. Nhưng tôi thấy không phải vậy. Tảo biển làm sao lại có mùi dầu mỡ và kéo theo tình trạng cá chết, hải sản chết. Trong khi đó cả trăm năm nay cha ông gắn với biển, chưa bao giờ gặp tảo như vậy, đùng một cái, các khu công nghiệp mọc lên thì có tảo biển?
“Mà hơn nữa là các vùng biển có tảo đều là vùng biển có công ty Trung Quốc, mỗi khi họ xả ống thải thì có tảo là sao? Rõ ràng ở đây nước đục, nước bẩn do chất thải công nghiệp nhưng các ông lấp liếm. Anh không nhớ hồi biển ở Formosa bị nhiễm độc, cá chết hàng loat, các báo trong nước cũng nói là do tảo biển, rồi chính ông Trần Hồng Hà, Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường thì nói là cá chết do khách du lịch đái quá nhiều vào nước mà chết đó. Toàn là những kẻ ăn hại, dốt nát và cẩu thả. Thế thì bảo làm sao mà biển không chết được chứ.
“Nói chung, biển từ Bắc chí Nam đã chết, tôi từng có mặt nhiều ngày ở Hà Tĩnh trong đợt biển chết ba năm về trước, mãi cho đến bây giờ, tuy nhìn không có gì vậy thôi chứ biển vẫn đầy độc, ngư dân vùng Đông Yên bị bệnh lạ, đặc biệt là phụ nữ bị sẩy thai, bị thai non và thai ngoài tử cung với tỉ lệ gần như 100% nhưng đâu có nghe ai nói gì đâu!”


Biển Thuận An, Thừa Thiên Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nước ở biển Cửa Tùng, Quảng Trị có màu vàng và mùi hắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cần một sự thay đổi hệ thống

Theo lời giới thiệu của anh Trần, chúng tôi gặp một người tên Hưng, hiện sống ở Huế, anh cho biết, “Tôi nói cho anh biết là biển chết toàn bộ, tìm một bãi biển còn sống thì tôi đi đầu xuống đất! Ngay cả bờ biển Đà Nẵng được xem là biển đẹp nhất châu Á, biển sạch nhất Việt Nam. Xin lỗi nha, mỗi khi trời mưa, anh nhìn các ống cống xả xuống biển nước đen ngòm, hôi hám thì biết ngay cá nó sống được mấy ngày nữa! Nhìn chung là ý thức bảo vệ biển của người Việt mình kém một cách thảm hại.”
“Theo anh thì nguyên nhân của việc đánh mất ý thức bảo vệ thiên nhiên cũng như không còn gắn với thiên nhiên này là do đâu?”
“Hỏi câu này khác nào anh bắt tôi lặp lại chuyện quá cũ. Bởi vì nguyên nhân bao giờ cũng do nhà quản lý, nhà cầm quyền. Bản thân người dân bao giờ cũng làm theo qui định nhà nước, làm theo pháp luật. Nếu Mỹ không có hệ thống pháp luật tốt, và đặt dân Mỹ sống dưới một chế độ chính trị như Việt Nam thì chừng hai năm sau, họ cũng tự thích ứng giống hệt người Việt, không chừng vài tháng sau đã thích ứng cho giống ý chứ!
“Một hệ thống qui định vá chằng vá đụp, không có mục tiêu cụ thể, qui định về bảo vệ môi trường nhưng sợ giống với tiêu chí môi trường quốc tế bởi khi giống thì phải trả tự do cho nhiều tù nhân lương tâm thì nó chẳng bao giờ hoàn thiện như một hệ thống qui định bảo vệ môi trường đúng nghĩa được. Chính vì vậy mà mạnh thằng nào thằng đó phá.
“Anh biết không, biển Hà Tiên vốn thanh bình và đẹp, sạch nổi tiếng, thế mà chưa đầy mười năm kể từ khi Hà Tiên làm du lịch thì một dãy bờ biển dài từ thành phố Hà Tiên ra tới mũi Con Cọp chỉ toàn là rác, cả một núi rác bên bờ biển. Rồi hầu hết các con sông cũng chứa rác. Rác có mặt mọi nơi. Mà nhìn lại thì từ ngày Việt Nam giao thương với Trung Quốc, các loại sản phẩm chất lượng Trung Quốc, xuất xứ Trung Quốc, giá rẻ bèo, xài vài tháng thì vứt đã nhanh chóng biến Việt Nam thành cái hố rác. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là rác công của các công ty Trung Quốc.”
“Ở Huế vài năm nay có tình trạng biển bị nước đổi màu không anh?”
“Huế, có, hầu như mùa đông nào cũng có nước đổi màu nhưng hình như báo chí cũng chẳng còn quan tâm. Nhưng đáng sợ hơn là các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An kia. Nước vẫn liên tục đổi màu vào mùa mưa và cứ có mưa to thì có xả thải, xả xong thì cá chết, mà các chết thì đã có đội phản ứng nhanh của địa phương, họ chôn ngay, phi tang ngay chứ không để lại dấu vết như trước đây. Nghĩa là mọi thứ đã có bài bản và lịch trình. Hậu quả là các ngư dân ngày càng đói kém vì đánh bắt không được, nhiều gia đình bỏ nghề sang Lào làm thuê.
“Bên cạnh đó, vùng từ Huế ra tới Nghệ An, các khu dân cư gần bờ biển đều có bệnh lạ, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là phù thủng, phụ nữ trẻ thì rất khó khăn trong việc mang bầu để sinh con, tình trạng thai non xảy ra nhiều vô kể. Nhưng các bệnh viện thì kết luận do cơ địa của người mẹ chứ không nhắc chi tới chuyện họ bị nhiễm độc. Và với đà này thì khó mà lường được con cháu mình sẽ ra sao. Vì biển nó khác với sông ở chỗ sông bị nghẹn rác thì mùa mưa trôi tuột ra biển. Nhưng biển nghẹn rác và độc tố thì trôi tuột đi đâu đây?!”
“Tôi vẫn băn khoăn rằng liệu chúng ta có quá bi quan hay không? Vì cả một dải bờ biển dài hơn ba ngàn cây số, lẽ nào không còn vùng nước sạch?!”

“Đương nhiên là vẫn còn những vùng biển nước sạch chứ không thể nói là không còn vùng biển sạch được. Nhưng những vùng đó là chưa có khu công nghiệp và chưa có du lịch. Và có vẻ như quá hiếm. Bởi những vùng chưa có du lịch thì hoặc là do vùng đó đang bị biển xâm thực, biển quá sâu hoặc nó là khu biển ô nhiễm. Ngược lại, những vùng biển chưa có khu công nghiệp thì hoặc là công nghiệp du lịch ở đó đang mạnh hoặc là đang bị xâm thực. Như vậy, cả du lịch và khu công nghiệp đều có một điểm chung để tránh là vùng xâm thực.

“Như vậy, nếu nói rằng tìm một bờ biển chưa bị ô nhiễm thì chắc chắn khu vực đó cũng không có dân sinh sống và chẳng có tương tác nào với con người vì bờ biển dựng đứng, sóng xâm thực… Chính vì vậy, có thể nói rằng những bờ biển từng nổi tiếng một thời như Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Thuận An - Huế, Đồ Sơn - Hải Phòng, Quất Lâm - Nam Định, Sầm Sơn - Thanh Hóa... Nói chung, đi đâu cũng thấy biển chết, biển ô nhiễm. Và với đà này, du lịch biển tại Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng trong thời gian tới nếu như không kịp chỉnh đốn, không ra qui định chế tài mạnh tay cho việc bảo vệ biển.”
“Theo anh, giờ làm cách nào để cứu biển?”
“Khó, câu hỏi quá khó. Chỉ hi vọng vào một sự thay đổi lớn về hệ thống. Một hệ thống đã lỗi thì có chữa bằng cách nào cũng khó hi vọng nó trở nên tốt hơn, trừ khi thay đổi bằng mọi giá và chấp nhận thương đau. Chỉ có chấp nhận thương đau, thay đổi nó đi. Và cũng nên nhớ rằng với Việt Nam hiện tại, không có gì dễ thay đổi hệ thống bằng chính những đầu tàu, hay nói khác đi là bằng chính những người lãnh đạo cấp cao. Bởi họ cũng thừa biết là họ sắp đuối sức và có thể ngã ra chết bất kì giờ nào vì phải làm đầu tàu kéo theo quá nhiều toa gỉ sét, chở theo quá nhiều đám ăn chực và bệnh hoạn với mỹ từ cán bộ địa phương. Chỉ có chính họ đứng ra cứu họ bằng cách thay đổi tận gốc rễ!”
Đương nhiên là nhận định về chủ thể và đối tượng thay đổi theo suy nghĩ của anh Hưng chưa hẳn đúng mà cũng không hẳn sai. Nhưng rõ ràng, biển Việt Nam đã chết, và nguy cơ cái chết lây lan sang đồng bằng ngày càng cao. Muốn cứu biển, chỉ có một cách duy nhất đó là thay đổi hệ thống và suy nghĩ cho cả một dân tộc. Nhưng thay dổi như thế nào và thay đổi ra sao là một câu chuyện dài và gian nan không kém!

 


Bãi biển Hà Tiên, đoạn từ Hà Tiên ra mũi Ông Cọp (dài chừng 10 km) toàn rác và rác... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Rừng ở Quảng Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cá chết trên biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ở một làng chài Quảng Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Rác có mặt ở mọi nơi, sau lưng Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Vịnh nhỏ nối với vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Biển Cửa Đại, Quảng Nam (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang