Saturday, 10/04/2021 - 12:34:51
Font-Size:

Thế Xuân Thu Chiến Quốc ngày nay và tư tưởng Thiền

Advertising


Thế giới Ta Bà này vốn Vô Thường và Luân Hồi tác động bởi Tham-Sân-Si. Hết trị rồi loạn. Hết chinh chiến rồi lại chiến chinh. (Getty Images)
 

 

Bài ĐÀO VĂN BÌNH

Ngày nay chiến tranh “ý thức hệ” không còn, chiến tranh “chống khủng bố” là vấn đề riêng của Mỹ và Âu Châu không liên hệ gì tới Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ cho nên chỉ còn vấn đề quyền lợi quốc gia. Ai đem  lại lợi ích cho đất nước mình thì chơi. Ai làm hại thì chống lại hoặc lánh xa chứ không phải chỉ chơi, chỉ gắn bó, chỉ trung thành với Mỹ với Nga hay với Tàu như năm xưa. Cho nên thế giới đang biến động trong bối cảnh “Đông Chu Liệt Quốc” mà quyền lợi quốc gia là tối thượng.

Thái Tử Đan chặt cánh tay ái thiếp của mình để tặng Kinh Kha cũng chỉ vì lợi ích quốc gia. Vua Trần Anh Tông gả em gái là Huyền Trân Công Chúa cho Chế Mân cũng vì lợi ích dân tộc. Cả ngàn năm, các vua Đại Việt ta phải triều cống Trung Hoa cũng chỉ muốn giữ yên đất nước, chứ không phải các vua cam tâm làm nô lệ cho phương Bắc. Liên minh, liên hiệp, hợp tác chiến lược, hợp tác toàn diện… không phải là “cứu cánh” mà chỉ là “phương tiện” để đạt lợi ích. Nhiều khi im lặng, trung lập, “đu dây,” “đi hàng hai”cũng là chiến lược để bảo vệ đất nước. Mình là “tép riu,” các “ông kẹ” đánh nhau mà xía vào thì “từ chết tới bị thương.” Con sư tử rụng vài sợi lông thì con dê, con cừu, con nai, con bò đã bỏ mạng rồi. Cho nên Lão Tử dạy rằng “phải biết.” Phần Lan vì có biên giới chung với Nga (Liên Bang Sô-viết cũ) cho nên theo đuổi chính sách trung lập để giữ yên đất nước. Trong khi đó Ukraine cũng có biên giới chung với Nga lại muốn gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho nên mất Crimea và vùng Donbas ly khai và đất nước hiện nay nát như tương.

Các nước nhỏ mà “hung hăng con bọ xít,” nằm gần một đại cường mà gia nhập một liên minh thù nghịch với đại cường đó, chắc chắn sẽ diệt vong. Phải thật khiêm tốn, phải thật khôn ngoan và sắc như “dao lá liễu” và lúc nào cũng phải cảnh giác, tỉnh táo như cọp rình mồi trong đêm và tránh trở thành “tiền đồn” hay  “con chốt thí” cho ngoại bang mưu đồ bành trướng hoặc khống chế kẻ thù.

Thế giới hiện nay như “Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.” Có những khu vực chạy vạy miếng cơm, manh quần tấm áo từng ngày chưa xong. Có những khu vực tổ chức thi hoa hậu liên miên. Nghèo mạt rệp cũng đua đòi tổ chức thi hoa hậu vì ảo tưởng rằng đất nước có nhiều hoa hậu là đất nước văn minh, tiến bộ. Các tài tử điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, các bà “đệ nhất phu nhân” mặc áo trị giá năm mười ngàn đô-la một lần rồi quăng bỏ. Có những bữa ăn sáng của các ông dân biểu, nghị sĩ lên tới $500 Mỹ Kim. Có những khu vực hàng ngàn người vô gia cư căng mấy tấm ny-lông rách làm lều tạm trú dài cả cây số trông thật thương tâm. Có những khu vực phụ nữ phải mặc áo choàng phủ kín tới chân. Có những khu vực các cô thản nhiên cửi truồng nằm trên bãi biển để phơi nắng cho da sạm lại. Còn các dạ hội, đại hội, các cô ăn mặc gần như lõa lồ được cả trăm phó nhòm chụp ảnh rồi phổ biến toàn cầu cho thiên hạ ngắm chơi, rồi sau đó quảng cáo bán hàng. Có những khu vực dùng bom tự sát giết nhau từng ngày, cho dù đất nước có thành “núi xương sông máu,” thành đống gạch vụn, miễn sao tôn giáo của mình còn, tín điều của mình đúng, niềm tin của mình là tuyệt đối. Và quá nhiều liên minh, hợp tác, liên hiệp kinh tế ra đời và quá nhiều hội nghị thượng đỉnh.

Có những quốc gia có mặt trong hai, ba, bốn tổ chức hợp tác kinh tế một lúc, do đó biên giới “bạn thù” khó phân biệt. Chẳng hạn Úc Châu và Anh Quốc là hai đồng minh chiến lược của Mỹ nhưng lại làm ăn buôn bán thân thiết với Hoa Lục như “vợ chồng.” Điều này cho thấy ai cũng muốn thủ lợi, muốn vươn lên cho đất nước mình. Còn các “ông kẹ” thì bộ trưởng ngoại giao chạy như con thoi dùng “hợp tác kinh tế” hoặc “khối” hoặc “liên minh” hoặc viện trợ/cho vay như một phương tiện liên kết sức mạnh để bá chủ hay khống chế kẻ thù. Thế giới đang ở vào chu kỳ biến động từng ngày, từng giờ chưa biết tương lai đi về đâu. Chẳng hạn một “khối” họp hành liên miên vui vẻ. Họp xong nắm chặt tay nhau để tỏ tình đoàn kết. Nhưng một “ông kẹ” chạy tới, quăng bó bạc vài tỉ đô-la vào nhà một thành viên nào đó, thế là “khối” bỗng dưng rạn nứt. Rồi một nước nhỏ cần tiền để phát triển kinh tế bèn cho một “ông kẹ” thuê để đặt căn cứ quân sự. Thế là từ một khu vực yên bình nay biến thành lò lửa chiến tranh lúc nào không hay.

Trong cái “trận đồ Bát Quái” đó tìm ra một giải pháp cho nhân loại thật khó. Khi người ta đóng thêm hàng không mẫu hạm tối tân, máy may ném bom chiến lược tàng hình, khu trục hạm tàng hình, quân sự hóa biển khơi mà mình ngồi đó “tụng kinh niệm Phật” hay cầu nguyện Thượng Đế cứu giúp thì giống như con cọp đã vào tới sân mà con lợn vẫn ngồi “ca sáu câu vọng cổ.” Do đó, hầu như khắp thiên hạ, ngoài việc ngoại giao con thoi, tập trận, chạy đua vũ trang và mua sắm vũ khí… thì  không còn con đường nào khác. Nó giống như tác động của “nghiệp chồng chất lên nghiệp,” hay mê hồn trận, rút ra không được.

Liên Hiệp Quốc ngày nay cũng giống như “Ông Phỗng Đá,” giống như ông Khổng Tử năm xưa chạy đôn chạy đáo khắp nơi khuyên thiên hạ “tu thân” và làm việc “nhân nghĩa” chẳng ai thèm nghe cho nên thầy trò đói dài dài. Còn Thương Ưởng, Lý Tư, Tô Tần, Trương Nghi… khuyên nên đánh nước này, nên chiếm nước kia, nên luyện tập binh mã, nên lập “liên minh” chống lại kẻ này kẻ kia… thì các vua nghe ầm ầm. Lịch sử chỉ là sự lập lại. Thế giới Ta Bà này vốn Vô Thường và Luân Hồi tác động bởi Tham-Sân-Si. Hết trị rồi loạn. Hết chinh chiến rồi lại chiến chinh. Hết vui rồi lại buồn. Hết bạo chúa rồi lại độc tài. Một đế quốc vừa sụp đổ thì một đế quốc khác lại mọc lên. Một gian thần vừa chết đi thì một gian thần khác lại lộng hành. Một anh hùng vừa ngã xuống lại có anh hùng khác đứng dậy. Một dâm phụ vừa bị nguyền rủa thì một ác phụ khác lại lên ngôi... giống như bài kệ tụng của Thiền Sư Tuyết Đậu (Phái Tào Động 980-1052):

Ngưu đầu một mã đầu hồi.

Tào Khê (*) kính lý tuyệt trần ai.

Đả cố khán lai quân bất kiến.

Bách hoa xuân chí vị thùy khai?

Dịch nghĩa:

Đầu trâu vừa vào, thì đầu ngựa lại ra (giống như các nhân vật trên sân khấu)

Trong khi tấm gương của người Tào Khê không dính một bụi trần.

Đánh trống mời mọi người tới xem sao chẳng thấy?

Trăm hoa xuân đến, nở vì ai?

Cứ thử tưởng tượng Thời Xuân Thu Chiến Quốc, một người dân bình thường làm được gì? Có lẽ chỉ có nước cày cấy, đóng thuế cho vua quan, gửi con đi lính để rồi “Đống xương vô định đã cao bằng đầu.” Rồi trong Đệ I, Đệ II Thế Chiến với 55 triệu người chết, người dân bình thường làm được gì? Rồi trong cuộc Chiến Tranh Lạnh người dân bình thường làm được gì? Và ngày nay, cả tỷ người dân bình thường trên thế giới này và kể cả hằng trăm quốc gia nhỏ bé rồi sẽ làm được gì? Có lẽ rồi cũng đành “nhắm mắt đưa chân.” Số phận của chúng ta không do chúng ta định đoạt mà do các “ông kẹ” định đoạt. Muôn đời vẫn là như thế. Các con nai, ngựa vằn, trâu, bò… đang hiền hòa gặm cỏ trên cánh đồng kia, chúng nó là “đồ ăn” cho các con sư tử, cọp, beo, chó hoang, linh cẩu. Chúng nó không thể nào chống lại các “con ăn thịt” này và chẳng một ai có thể giúp chúng nó. Đó là nghiệp lực từ vô thủy của cõi Diêm Phù Đề. Thế nhưng rồi tất cả cũng sẽ chết hết khi trái đất này hủy diệt.  Con yếu chết và con mạnh cũng sẽ chết.

Cho nên vui được ngày nào cứ vui. Tâm địa lúc nào cũng vẫn cứ trắng trong như người Tào Khê. Nghĩ tới ngày mai thêm mệt giống như cụ Cao Bá Quát nói, “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn” và như câu nói rất bình dân trước đây, “Xin đừng hỏi tại sao” vì thế giới này nó “Như thị và như thị.” Hành giả đích thực của tư tưởng Thiền là nhìn thấy thế giới này nó như thị, vô thường và huyễn mộng, xoay vần trong cái trục Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi- Ác Kiến.

(California ngày 9/4/2021)

(*) Tào Khê ở Quảng Đông là nơi tọa lạc Chùa Hoa Nam, sau Lục Tổ Huệ Năng tới đây hoằng pháp.

advertisements

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận
thằng "đào văng bình" xạo ke , xạo đồn, N đã nói: HAHAHA ! thằng "đào văng bình" xạo ke , xạo đồn, NỔ BANH hán . cần phải cho bọn chệt chinese súc vật điên dại như ' ted lieu , gene wu , endrew yang , karen tai , elaine chao , priscilla chan , tsai ing wen , jo hn tang, "danny zhang death dogs" và toàn bộ bọn chệt chó chết chinese súc vật điên dại đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE cho chết con đỉ mẹ tổ tiên sư cha toàn bộ bọn chệt chó chết chúng nó vì cái thói lưu manh , côn đồ , mất dạy . bọn chệt súc vật chúng mầy chuẩn bị đi đời nhà ma không còn sót một đứa nấu cái thứ bẩn thúi "xương chệt nấu cao" . bọn chệt chó chết chúng mầy nên lo đớp cứt trộn tàu hủ thúi rồi chờ ngày đớp NUCLEAR BOMB , SMART BOMB , MISSILE để xuống địa ngục cùng một lượt cho vui . only 1 dog = 1.400 millions crazy chinese . No dumb dogs and 1. 400 millions crazy chinese allowed .
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements

Về đầu trang