Thursday, 26/03/2020 - 05:13:20
Font-Size:

Tháng Ba, râm rang chuyện cúng xóm cúng làng

Advertising

Không ít người buôn thần bán thánh, cũng chỉ để tậu thêm của cải. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Hằng năm, từ đầu tháng Giêng, các đình làng, miếu làng, chùa làng, miếu xóm bắt đầu ầm vang lễ hội. Xóm nhỏ, làng nhỏ thì lễ hội đơn sơ, giản dị, xóm lớn, giàu có thì lễ hội rình rang. Nếu đi một vòng từ Nam chí Bắc, đặc biệt là miền Trung và miền Bắc, thì phần lễ linh đình và nặng âm khí đến nỗi có cảm giác như mùa xuân không phải dành cho người sống, mà mùa xuân là mùa dành cho người cõi khác.
Và, nếu chịu khó đi thăm các khu lăng mộ từ Huế ra tới miền Bắc thì còn có thêm cảm giác người Việt sống cho người chết nhiều hơn là người sống. Hoặc có một điều gì đó bất thường trong quan niệm âm dương của người Việt. Ngay cả trong mùa dịch Covid-19 này, toàn thế giới đang lâm nguy, việc đi lại phải hạn chế đến mức tối đa và nhiều nơi có lệnh cách ly. Thế nhưng khi nói đến lễ hội, lăng tẩm, hình như người ta quên mất nguy hiểm hay sinh - tử.

Người cõi khác hiện hữu quá nhiều

Sáng hôm 24 tháng 3, Phủ Tây Hồ, Hà Nội, mặc dù đang nằm trong vùng báo động đỏ về dịch Covid-19 nhưng người ta vẫn chen chúc đi lễ, vẫn nhiều người không đeo khẩu trang và có cảm giác như người ta quên mất cơn đại dịch này. Cũng xin nói thêm, lễ hội ở Phủ Tây Hồ, tức một ngôi đền phủ thờ bên bờ hồ Tây, Hà Nội là một lễ hội dâng cúng xin lộc và trả lộc. Nói chính xác là người ta đến phủ này để hầu đồng, các xác đồng sẽ nhập các cậu, bà, ông, thái tử… để ban lộc. Và người đến đây xin lộc năm trước phải đến tạ lễ, cúng kính, sau đó xin lộc cho năm nay. Và không riêng gì Phủ Tây Hồ mà hầu hết các chùa trên đất Bắc, kể cả Đền Trần ở Hưng Yên, Lào Cai cũng có một không gian riêng phía sau để sinh hoạt hầu đồng, ban lộc… Người ta bất chấp nắng mưa, và sẵn sàng bỏ ra cả một tuần lễ chỉ để hầu đồng, xin lộc.
Đó là trên đất Bắc vào ba tháng mùa Xuân, còn trên đất miền Trung và miền Nam, các lễ hội thành hoàng, lễ cúng miếu xóm, đình làng cũng diễn ra linh đình. Nếu như trước đây, các sinh hoạt hầu đồng còn xa lạ ở những nơi này, chủ yếu người ta tổ chức ở các điện thờ ở nhà của xác đồng thì bây giờ, qui mô xã hội hóa của nó ngày càng cao nên việc xuất hiện các hoạt động này song hành với lễ hội tháng Ba cũng ngày càng trở nên phổ biến.


Râm rang cúng làng cúng xóm tháng Ba. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Điều đáng nói ở đây là trong hoàn cảnh bình thường thì lễ hội có nét đẹp cũng như hấp dẫn của nó. Nhưng trong bối cảnh thế giới cần được cách ly càng kĩ càng tốt, việc xúm xít lễ hội, bất cẩn và bất chấp là một kiểu lựa chọn quá liều lĩnh, thậm chí coi thường mạng sống. Ông Trần Thạch Luận, cư dân Hà Nội, là chủ của một quán bún ốc ở khu vực Phủ Tây Hồ, bức xúc, “Mình là dân kinh doanh, lẽ ra thấy đông đúc mình mừng. Nhưng năm nay cảm thấy bức xúc lắm. Con người quá tham lam, ngu dốt và ích kỉ!”
“Anh có thể nói rõ hơn một chút về nhận định của anh không?”
“Thì thực ra, người Việt mình, đa số dân nhà buôn, giới quan chức đều có thói quen buôn thần bán thánh nhưng bề ngoài thì nghe có vẻ chống dị đoan, chống mê tín. Thử nghĩ, thần thánh nào mà có lộc ban cho các ông ấy về tham nhũng, toa rập quyền lực nhóm để thao túng đất đai, mua đoạn bán đành như vậy. Thậm chí mua bán ngay trên cả những mảnh đất thiêng hay nghĩa trang. Vậy thì thần thánh nào chứng! Bỏ ra vài triệu, vài chục triệu để mua vàng mã, lễ lạc rồi xin lộc thánh bạc tỉ, thậm chí cả trăm tỉ, ngàn tỉ như vậy thì rõ là buôn thần bán thánh rồi. Thử nghĩ, đó không phải do tham lam, bất chấp, thậm chí ngu dốt và ích kỉ, coi thường mạng sống, sức khỏe của bản thân và không có trách nhiệm với cộng đồng thì là gì. Mà giả sử cầu lộc cầu tài có thật chăng nữa, về dính dịch một phát thì sao nào? Dễ hiểu mà!”


Đền Bà Chúa Kho ở Bình Dương, một trong những địa điểm vay tài vay lộc của người miền Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Có thể nói rằng khu vực miền Bắc có nhiều lễ hội và hình như người dân cũng sùng bái, thậm chí mê tín lễ hội hơn so với miền Trung và miền Nam, đặc biệt là các lễ hầu đồng, cầu lộc thì người dân miền Bắc không từ nan, thậm chí dẫm đạp lên nhau, vượt qua cả nguy hiểm chết người như đại dịch. Câu chuyện ở Phủ Tây Hồ, Hà Nội chỉ là một trong nhiều câu chuyện không được hé lộ, bởi nó có qui mô nhỏ hơn. Hiện tại, vấn đề tụ tập vài chục người đến trăm người ở các điện nhỏ tại miền Bắc là nhiều vô kể. Và khó mà lường trước mức độ lấy lan của dịch Covid-19 trong những tháng ngày lễ hội này.

Việc tổ chức lễ hội miếu xóm, đình làng ở miền Trung và miền Nam có vẻ co cụm hơn, nhưng đương nhiên là nó vẫn diễn ra, không được vài trăm người thì cũng có vài chục người tham gia, tham dự. Nói như ông Văn, một cư dân Quảng Nam thì, “Hình như người ta tin rằng thần thánh có cái màn để che virus hoặc thần thánh giúp họ miễn dịch với virus hay sao ấy. Thậm chí họ định nghĩa khác về nguồn gốc dịch bệnh nữa kia!”
“Định nghĩa khác như thế nào vậy thưa ông?”
“Nghĩa là họ nghĩ rằng dịch bệnh do thần thánh, do cõi âm gieo rắc, do cõi âm hình phạt con người và thần thánh có thể hóa giải nó. Thế nên càng dịch bệnh thì việc đi lễ càng nhiệt thành, người ta đến cúng kính rất thành tâm để cầu xin thần thánh ban cho sức khỏe, ban cho sự sống và thu hồi dịch bệnh về chỗ cũ. Chuyện này nói ra nghe buồn cười nhưng thực ra có tâm lý đó”


Xin lộc ở đền Trần Nam Định trên đất Bắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ông Văn muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại im lặng, rút thuốc lá ra hút rồi trầm ngâm. Một lúc lâu sau ông mới nói, “Lễ cúng xóm ở chỗ tôi năm nay cũng diễn ra bình thường. Người ta có vẻ coi thường chuyện đại dịch lắm. Nhà nước kêu gọi hạn chế đi lại, cấm ca hát đông người, cấm tụ tập nhưng người ta vẫn cứ tổ chức tiệc cưới rình rang, hát hò inh ỏi và chẳng mấy ai đeo khẩu trang. Thực ra, con người quá liều lĩnh và hình như họ sống là sống vì một bữa vui gì đó thôi chứ bất chấp sức khỏe hay mạng sống. Mà nói đúng hơn là qua đợt dịch này, thấy dân trí mình còn kém quá! Vì dân trí kém cỏi nên người cõi âm có cơ hội hiện hữu mọi nơi, mọi chỗ, chiếm luôn cả phần của người sống”

Quá phụ thuộc vào mồ mả

Trong tác phẩm Vương Quốc Đàng Ngoài của Cố Linh Mục Alexandre De Rhodes (người có công hiệu chỉnh và hoàn thiện bản chữ cái tiếng Việt và cũng là tác giả của Bộ Tự Điển Việt - Bồ - La, một cuốn tự điển làm thay đổi số phận dân tộc Việt Nam) đã nhận định ở phần nói về tang lễ của người Việt, “Người Việt quá mê tín dị đoan và hầu như coi trọng và phụ thuộc vào người chết quá nhiều. Trong ba năm đầu có người chết trong gia đình, có hàng loạt các lễ cúng tốn kém vô cùng. Và trong mỗi lễ cúng, người con trưởng luôn quì lạy, than khóc xin người quá cố ban phát sức khỏe, tài lộc và phúc đức. Họ và làm như khi còn sống cho dù có thân phận ra sao đi nữa thì khi chết đi cũng có thể hóa thánh và có thần thông quảng đại chắc…”
Và những tưởng câu chuyện được kể cách đây ngót nghét ba thế kỉ đã là câu chuyện cổ vì đất nước đã trải qua qua nhiều giai đoạn cũng như thể chế chính trị, văn hóa, kinh tế khác nhau; thế nhưng, mọi chuyện về tập tính mê tín dị đoan của người Việt vẫn không thay đổi đáng kể.

 
Đa phần người đến xin lộc, xin tài ở các đền, chùa là người trẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Phải nói là hầu hết những gia đình có tiền từ Nam chí Bắc bây giờ đều dành quá nhiều tiền cho việc xây lăng mộ cha mẹ. Một lăng mộ to lớn, đồ sộ vừa tốn không gian, diện tích đất, vừa tốn tiền và ảnh hưởng đến kinh tế của những đứa con không may mắn có cuộc sống nghèo khổ trong gia đình… Nhưng không, người ta vẫn cứ xây. Từ Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế hầu như gia đình nào chỉ cần có một người làm quan thì mồ mả, nhà thờ đều to lớn, đồ sộ. Nhưng đáng nói là nó ảnh hưởng rất dở đến người nghèo trong gia đình, tộc họ. Theo lời ông Lê Hữu Phấn, một cư dân Huế, chia sẻ, “Mồ mả và lễ lạc thì có vẻ như Huế là số một Việt Nam. Việc này ảnh hưởng nặng nề đến con cháu nghèo khổ!”

“Ảnh hưởng như thế nào, chú Phấn có thể cho tụi cháu biết kĩ hơn một chút không?”
“Thường thì thằng con hay thằng cháu xây mộ cho cha mẹ, ông bà là thằng giàu có, quan chức. Nhưng hiếm khi nào hắn đứng ra xây hoàn toàn, hắn có thể bỏ ra số tiền lớn từ 30% đến 70% tổng chi phí. Số phần trăm còn lại chia đều cho anh em khác trong gia đình. Ví dụ như hắn giàu nhưng em hắn nghèo, nhà có ba đứa em chẳng hạn, hắn xây cái mộ một tỉ đồng hoặc hai tỉ đồng, hắn chi ra từ 700 triệu đồng đến 1.4 tỉ đồng thì không hề hấn gì. Số 30% còn lại chia đều cho ba thằng em, trong đó có đứa nghèo khó, chạy cơm bữa hoặc chưa có nhà cửa ổn định, giờ phải chạy vạy kiếm 100 triệu tới 200 triệu đồng để góp vào xây mộ thì quá ư là khốn nạn. Nhưng chuyện này xảy ra nhiều.”


Những buổi hầu đồng vẫn diễn ra phía sau đại điện của các đền phía Bắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)




“Thường thì người anh giàu có sẽ giúp người em làm nhà cửa rồi mới tới xây mộ chứ chú?!”
“Được vậy thì nói làm chi. Không bao giờ có chuyện đó đâu, nhiều đứa nghèo rớt mùng tơi, nhà cửa chưa có chứ cũng lo cái mộ cho bự. Lạ lùng là vậy. Vì sao? Vì họ tin là là người chết có thể giúp người sống làm được nhiều việc. Mộ của người chết to lớn, người chết giàu có thì người sống mới giàu có được. Kinh khủng là vậy. Cuối cùng thì lễ lạc, cúng kính trở nên phổ biến và quan trọng hơn những sinh hoạt khác. Bằng chứng thì thấy rồi đó, ngay trong lúc dịch bệnh mà người ta đâu có từ nan chuyện xúm xít cúng kính!”
Hiện tại, có thể nói rằng Việt Nam chưa phải là quốc qua chịu ảnh hưởng quá nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng đó chỉ là chuyện tạm thời, khó mà biết được lâu dài ra sao. Nhất là với tâm lý hết sức chểnh mảng, ầu ơ và tin rằng thần thánh sẽ giúp mình vượt qua dịch bệnh, tin vào thần thánh hơn tin vào y học của đại bộ phận người dân Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những kẻ có khả năng ảnh hưởng và chi phối cộng đồng lại rất dị đoan nữa thì e rằng khó mà lường được câu chuyện sẽ đến đâu!

 
Đôi khi có cảm tưởng người ta sống cho người đã khuất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Những buổi cúng xóm ở các làng quê dự kiến vẫn xảy ra bất chấp đại dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Vay lộc ở đền Bà Chúa Kho, Bình Dương. Thường người đi vay ở đây sẽ phải đến trả lộc trước khi vay tiếp vào năm sau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Khó để nói rằng nhiều người Việt không mê tín dị đoan. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Không ít người đã nghèo lại còn nghèo bởi chuyện mồ mã, cúng kính. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang