Sunday, 08/12/2019 - 10:29:49
Font-Size:

Sự kiêu ngạo và mù quáng

Advertising

Bài CHU TẤT TIẾN

Trong lịch sử danh nhân thế giới, vị Hoàng Đế không phải dòng giống quý tộc mà lại có uy lực nhất, dũng mãnh nhất Âu Châu, được nhiều dân chúng ái mộ và kính sợ nhất là Hoàng Đế Napoleon Bonaparte của Pháp. Xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, ông nhập ngũ và trở thành một sĩ quan pháo binh. Nhân cuộc cách mạng 1789, ông đã chứng tỏ tài năng điều khiển của ông để được thăng tiến rất nhanh trong binh nghiệp, dần dần đã trở thành vị Hoàng Đế trẻ nhất Âu Châu.
Sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió, khiến ông trở thành kiêu ngạo vô cùng, không thèm nghe bất cứ một lời cố vấn nào, tự ý mang quân đi liên tục xâm chiếm các nước Âu Châu khác, để cuối cùng, trong trận chiến Waterloo, ông đã bị liên minh Anh quân đánh bại. Lý do chính làm cho ông đại bại là vì tính kiêu ngạo làm cho ông mù quáng, lúc nào cũng cứ tin ở sự tùng phục của các thuộc cấp, để đến khi những tướng lãnh khác bỏ rơi ông, thì lúc đó, tỉnh ngộ đã muộn. Hoàng Đế Napoleon bị đầy ra đảo Helen, rồi chết trong trầm uất.
Ông mất đi, để lại những câu danh ngôn đầy tính kiêu ngạo: “Nếu chỉ làm cái gì mà một người có thể làm được, thì chỉ là một con người bình thường, nếu làm tất cả cái gì mà người ta thích làm, thì mới là Thượng đế.”
Tính kiêu ngạo của ông bộc lộ rõ khi ông muốn đem binh sĩ vượt dẫy núi Alpes hiểm trở vào mùa đông, bị nhiều tướng tá khuyên ngăn là “Không thể được.”Ông nói, “Chữ không thể được là một chữ chỉ thấy ở trong cuốn tự điển của những kẻ ngu!”
Với tính kiêu ngạo của ông đã làm cho hàng chục ngàn lính chết thảm. Ông đã coi mình như Thượng Đế, đối với ông, “đàn bà chẳng là cái gì ngoài cái máy sản xuất con nít.” Vì thế, mà ông đã bị thảm bại ở trận Waterloo, rồi tàn đời ở đảo xa.
Một kẻ kiêu ngạo khác cũng bị vùi xuống hố khi còn sung mãn: Hitler! Nhân vật này coi Trời bằng vung, và cũng tự đánh giá mình như Thượng Đế khi quyết định số phận của hơn 5 triệu dân Do Thái phải bị giết trong lò ga, trong lò lửa hoặc để chết đói, chỉ vì theo ông, dân Do Thái là giòi bọ, còn dân Đức chính thống là siêu việt phải được chỉ huy bởi người siêu việt nhất là chính ông.
Hitler từng nói, “Đừng so sánh bạn với người khác vì làm như vậy, bạn đã sỉ nhục chính bạn!” Hitler cũng là người lặp lại câu kim chỉ nam cho mọi hành động dối trá mà ông cóp nhặt được từ cuốn “The Prince” của Machiavelli: “Nếu anh nói dối thật lớn và lặp đi lặp lại lời nói dối đó, người ta sẽ tin ngay.”
Tuy nhiên, chỉ có một điều ông làm cho toàn thể dân Đức mê muội tin theo là ông hay đề cao giá trị lịch sử nước Đức, cho rằng người Đức là giống dân thông minh nhất thế giới, lịch sử dân Đức chứng tỏ dân Đức hùng mạnh nhất thế giới. Ông nói, “Người nào mà không có sự kính trọng lịch sử, thì giống như kẻ không có tai, không mắt!”
Vì những lời dối trá mạnh mẽ đó, cộng thêm sự kiêu ngạo vĩ đại của ông đã làm cho những cộng sự viên của ông khiếp sợ cho đến phút chót. Khi ngày tàn của đế chế đã đến, nước Đức đã bị bao vây tứ phía bởi Đồng Minh, chỉ còn quanh mình vài sĩ quan thân tín, vậy mà không ai dám có cử chỉ nào chống lại với Lãnh Tụ, để Hitler tự xử đời mình với người phụ nữ thân tín. Nước Đức đã tan nát, bị chia xẻ, thế giới chết đi hơn 50 triệu người chỉ vì sự kiêu ngạo của một cá nhân: Hitler!
Sự kiêu ngạo đến mù quáng này còn thể hiện ở rất nhiều quốc gia, qua nhiều thời đại phong kiến, quân phiệt, làm cho hàng triệu, triệu người chết thảm. Con người lương thiện chỉ là con sâu, cái kiến dưới tay các lãnh tụ độc tài và kiêu ngạo. Lịch sử nhân loại đã ghi lại hàng vạn lần những chứng tích thê thảm của sự kiêu ngạo và mù quáng. Những tưởng là các nhân vật có học vấn, có trí thức, có đọc qua lịch sử thì sẽ rút được những kinh nghiệm, từ đó mà hành xử thế nào cho nhân loại được hạnh phúc thay vì đau khổ.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tư cách con người luôn luôn đứng bấp bênh giữa Sự Ác và Sự Tốt, giữa Cá Nhân và Tập Thể, giữa Kiêu Ngạo và Khiêm Nhu. Vì thế mà chiến tranh luôn xảy ra, việc sử dụng quyền lực cá nhân để đàn áp tập thể vẫn luôn xảy ra khắp nơi trên mặt địa cầu, con người vẫn là những con vật bị lạm dụng bởi sức mạnh và vũ khí.
Hiện nay, Bắc Hàn vẫn là nơi mà người dân phải khuất phục trước một kẻ kiêu ngạo lớn lao, một lãnh tụ đầy thú tính mà thiếu nhân tính, một kẻ cuồng đồ, vừa ngu xuẩn vừa tự cao, cho mình như Thượng Đế.
Ở Việt Nam, tất cả lãnh tụ là một phường kiêu ngạo, cho mình là có quyền lực vô song, muốn giết ai thì giết, muốn hành ai thì hành, chỉ cần nghe phong phanh có người đòi Tự Do, Dân Chủ là cho công an – những con Robot không lý trí – đến chộp bắt, rồi hành hạ, nhốt tù với những bản án cực kỳ phi lý và vô nhân đạo. Hệ thống “Công An – đầu gấu” được những kẻ kiêu ngạo lập ra chỉ nhằm vào nhân dân không vũ khí mà tấn công, nhưng lại run sợ như giun, dế khi gặp kẻ xâm lăng đến đánh, giết ngư phủ mình. Sự hèn nhát lên đến cực điểm khi nhìn thấy và biết rõ ràng kẻ cướp, kẻ giết người là ai, mà chỉ dám run rẩy, thều thào nói không ra hơi: “Ngư..ơ..ời… l..ạ…ạ!”.
Chính cái quân đội gọi là quân đội nhân dân cũng là phường thỏ đế, khi thấy Trung Cộng xông đến đâm tầu của chúng vào tầu cá của dân mình, dùng súng bắn chết ngư phủ mình, cướp tầu, cướp cá của dân mình mà lại chỉ ngửa cổ, kêu cứu: “Bớ! Bà con ơi! Có cướp! Người lạ, tầu lạ cướp tầu mình. Bà con tự trang bị vũ khí, tự bảo vệ mình nhé…”
Trong khi đó, thì hùng hùng hổ hổ, dùng cả xe thiết giáp đến cướp đất dân lành, phá mả tổ của dân lành, làm sân chơi golf cho lãnh tụ, xây khách sạn cho Tây Ba Lô thuê, hoặc nhào vào nhóm dân không vũ khí, những người chỉ kêu gào: “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”, thì bóp cổ, móc họng, đánh đập dân còn hung hãn hơn đánh chó dại, rồi gán cho “Tội khủng bố”, hay tội “Kêu gọi lật đổ chính quyền,” rồi nhốt tù từ 5 đến 16 năm trong các trại giam giống cái chuồng lợn.
Thật là nhục cho nhóm lãnh đạo Cộng Sản, vừa kiêu ngạo, vừa thú vật. Nhưng, điều đau lòng cho cả dân tộc mình, không chỉ phát xuất từ bọn cướp ngày bên kia đại dương, mà ngay cả trong lòng cộng đồng Việt hải ngoại cũng không thiếu những kiêu binh, mù quáng, những người vừa được cộng đồng chỉ định làm nhiệm vụ đại diện nào đó, thì lập tức lòng kiêu hãnh nổi lên, cho mình là Quang Trung tái thế, và gạt ra ngoài mọi ý kiến đóng góp của cộng đồng, không thèm nghe một ai góp ý.
Có kẻ lại cho rằng nhiệm vụ mà cộng đồng chỉ định là “sân chơi của họ,” không muốn ai quấy rầy! Từ đó mà chia rẽ, mà chiến đấu lẫn nhau, giành cho được vị trí cao, hoặc Chủ Tịch, hoặc Trưởng ban… để làm le với thiên hạ. Thật là kiêu ngạo, hãnh tiến, và mù quáng!
Than ôi! Cứ tình hình như vậy, dân trí như vậy, thì biết bao giờ dân Việt mới trở lại hùng anh như xưa? Bao giờ dân Việt được Tự Do, Hạnh Phúc, và Độc Lập?
Cúi lạy các Vua mở nước, xin mở lòng cho những kẻ kiêu ngạo bên kia và bên này Thái Bình Dương biết khiêm nhu, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của dân Việt, vì chỉ có sự khiêm nhu, tấm lòng phục vụ dân tộc tận tình mới đem lại ánh sáng cho Tổ Quốc Việt Nam, đang tăm tối trong đường hầm nô lệ. Xin cho những kẻ lãnh đạo, biết nhớ lại tấm gương sáng của Mahatma Gandhi và lời khiêm nhu của ông: “Con đường tốt nhất để tìm lại chính mình chính là dấn thân mình trong sự phục vụ tha nhân.”
(Ngày 9 tháng 12, 2019)

Advertising
Advertising
Bình luận
Pham Minh đã nói: Napoleon, Hitler có tài, có lực nên kiêu ngạo có thể hiểu được. CSVN dốt nhưng có quyền cũng có thể hiểu được, Mấy ông hội trưởng, trưởng ban ở đây đầu bình vôi,, không thực lực, cực đoan, bầy đàn nhưng cũng tự kiêu, cao ngạo mới lạ. Nói như Boris Yelsin, CS và đám này chỉ thay thế chứ không thể cải sửa. Chán.
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang