Monday, 14/09/2020 - 06:35:31
Font-Size:

Chuyện nỗi khổ của con mèo bị khâu miệng

Advertising


(Getty Images)


Bài CHU TẤT TIẾN
Số tui khổ vì bị… gái đì. Nhất là vì các em thơm hơn mít tố nữ. Nghe vậy, thế nào cũng có bạn trề môi: “dóc tổ!” Thiệt mà! Tính tui trung thực, có sao nói vậy, người ơi! Này nhé, bạn thử tưởng tượng lúc bạn đang đói lả, có một em thơm thiệt là thơm bầy ra một đĩa cơm sườn nướng bốc khói có chả chiên, có vài miếng cà chua đỏ chói, mời bạn ăn “free” và còn tặng thêm chai “la de con cọp” nữa, mà vì lý do gì đó, bạn phải nghiến răng lại, lắc đầu, để cho vài giọt... nước bọt rớt xuống đất, thì bạn có khổ không! Nói theo kiểu bình dân là “khổ thấy bà” luôn, phải không?

Đúng thế! Số tui khổ. Nhất là khi làm Trưởng Ban Chiến Tranh Chính Trị (mà tui gọi là Cục Te Cục Tác, Có Tình Có Tiền) của Trường Sĩ Quan Thủ Đức, lúc còn trai tráng, mới có 26 tuổi, cao một thước 75, đeo hai cái hoa mai vàng trên cổ, chỉ huy một toán ca sĩ Huấn Đạo, gồm các em thơm ơi là thơm, hát hay, vũ đẹp, khi các em uốn người để múa thì ôi chao, các thớ thịt, đường gân của tất cả các thanh niên (trong đó có tui) căng lên, phải hít hà, chắc lưỡi, nuốt nước bọt ừng ực.

Hồi đó, mỗi tuần, tui phải dẫn hai em (thay phiên trong một toán 4 cô) đến một đại đội Sinh Viên Sĩ Quan mà hát và múa, chơi trò Hướng Đạo với các chàng trai sắp lên đường chiến đấu. Hát và chơi từ 7 giờ chiều đến 10 giờ đêm, xong thì tui dẫn hai nàng về dinh! Dinh của tui chỉ là căn phòng sĩ quan độc thân có một cái giường, tại một góc phòng có một cái khung bệ xi măng để tắm và để giái quyết nhu cầu của thận, không có cửa, chỉ có một tấm vải che sương sương thôi. Tui nhường cho hai nàng ngủ giường, tui trải chiếu ngủ dưới đất. Các nàng trêu ngươi tui bằng cách thay quần áo xột xoạt, xột xoạt, rồi leo lên giường, gọi xuống đất:
“Trung Úy ơi ời! Nằm đất lạnh lắm. Lên đây nằm với tụi em cho ấm!”

Tui gắt các nàng:

“Nhiều chuyện! Ngủ đi! Sáng mai dậy sớm, anh đưa về!”

Một nàng khúc khích, lăn qua lăn lại làm tấm lò xo kêu cọt kẹt, cọt kẹt:

“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chàng ơi!”

Tui lại gắt (mà lòng xốn xang):

“Thôi, cho anh xin đi, tha cho anh, đừng hành anh như thế nữa, anh chịu hết nổi là có chiện lớn đa!”

Nàng kia cười hì hì:

“Có chiện thì cho có chiện, có sao đâu!”

Chịu hết nổi, tui vùng đứng dậy... tiến tới... cửa, mở ra, đi vài bước ra ngoài, hít thở cho cái cơn nam tính của tui nó hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, chờ kim chỉ đồng hồ 6 giờ 30 rồi thở dài, đi vô, chui vào chăn, nhắm mắt, hát thầm: “Trời hỡi làm sao cho khỏi đói! Các em có sẵn, làm sao ăn! Làm sao đớp được người như mộng, để trả thù duyên kiếp muộn màng!”

Thế đấy, tui khổ vô cùng. Chắc kiếp trước, tui đã hành các em nhiều, nên kiếp này, Trời bắt tui phải khổ tức là phải làm con mèo bị khâu miệng. Khổ nhất là đến Tết, phải đón các em nữ sinh Saigon đến bán báo Xuân. Ông Trung Tướng Chỉ Huy Trưởng ra lệnh cho tui phải đón các em đàng hoàng, không được để các em buồn, cho nên ngoài việc đón các em vào phòng làm việc, mua nước giải khát cho các em uống, rồi đưa các em đi ăn cơm, vừa hao xu, vừa đau khổ xé ruột vì không được ăn các miếng mỡ nóng bỏng! Em nào cũng đẹp, cũng não nùng, cũng tuổi bẻ sừng trâu, đang học đệ Tứ, đệ Tam, đệ Nhị các trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Quốc Gia Nghĩa Tử, Bùi Thị Xuân… Nói chung thì các em tình nguyện đi bán báo Xuân đều là các nữ tướng thứ thiệt, can đảm, liều mạng, không biết sợ cái gì, vì hồi đó có phong trào CTY”, viết tắt của 3 chữ “Cho Tình Yêu,” nghĩa là các em là “fan” thứ thiệt của bài hát “Tình Cho Không, Biếu Không!” nên trong ví các em thường có thuốc... ngừa thai! Không nói dóc đâu. Độc giả đừng vội phê phán nhé. Từ từ, tui kể cho nghe.

Nói chung, các em Trưng Vương thì điệu đà nhất, giữ ý giữ tứ kiểu tiểu thư con nhà kín đáo. Ngồi trong văn phòng tui, em kể chuyện nhẹ như hơi thở:

“Anh biết không, bà giám thị của em hắc búa lắm. Bắt phải mặc cóc xê che kín ngực. Sáng nào tụi em cũng phải xếp hàng cho bà khám ngực, đứa nào chỉ mặc áo lót nhỏ thì bị đuổi về, mặc thêm cóc xê. Tụi em khôn lắm. Đợi bà đi khỏi là thò tay vào trong giật cái áo trong xuống, vò viên, bỏ vào cặp! Thế là mát mẻ!”
Tui nghe em kể mà đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại chỉ thấy... đào tiên lớn nhỏ bay lượn lả lướt.

Còn các em Gia Long, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Em chỉ hỏi tui:

“Anh có biết CTY là gì không?”

Tui làm bộ ngơ ngác:

“Em nói gì vậy? Anh không hiểu!”

Em cười để lộ hai đồng tiền tròn dễ thương quá sức:

“CTY là cho tình yêu đó, anh biết không?”

Nuốt nước bọt nữa, rồi mới trả lời:

“Kh… ông... không... biết!”

Em cười như Tiên Cô:

“Anh cù lần quá! Có dzậy mà cũng hổng biết!”

“Ờ... ờ... anh cù lần thiệt mà!”

Thế là em tương ngay một câu:

“Anh dễ thương quá à! Anh có muốn thử không?”

Mặt bàn giấy của tui như sụp xuống, tui lập cập đứng dậy… đi ra cửa hóng gió mát, lạng quạng thế nào mà tay quơ đống giấy tờ trên bàn, rơi lả tả xuống đất. Các em cười nghiêng ngả.

Thiệt ra, so sánh với các em Trưng Vương, Gia Long, thì các em Lê Văn Duyệt, Bùi thị Xuân thì hiền nhất. Các em chả nói nhiều, chỉ nói vắn tắt: “Anh đến đón em đi học về nhá!”

Thú thiệt là năm đó, tui có... “phải lòng” một em Lê Văn Duyệt, đang học lớp đệ Nhị, tên Bích Vân, quá đẹp, đẹp hiền dịu, đẹp nõn nà, đẹp mê mẩn, nhất là cặp mắt em trong suốt, tròn như hột nhãn. Em quăng cho tui tờ giấy có địa chỉ nhà em rồi phủi mông đứng dậy, bước đi như mây bay, không ngoái lại, làm tim tui đập rộn ràng, phơi phới. Có lần, nhịn không nổi, tui đến cửa trường Lê Văn Duyệt, lúc tan trường. Đứng xa xa, tui thấy em đi phơi phới trong đám bướm xanh, y như là công chúa trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy. Tất cả các em đi cạnh em đều lùn, đầu to, môi trề, còn em... lả lướt, lả lướt bay bay... đôi tay em như đôi cánh tiên vẫy vẫy… Tui đứng nhìn em một lúc rồi thở dài, lên xe, đạp máy cái rầm rồi dọt thẳng như ngựa lồng. Thôi, kiếp sau hẹn gặp. Kiếp này anh đã có vợ rồi. Bye em!

Đó là những kỷ niệm nho nhỏ, bên cạnh mấy kỷ niệm to đùng với các em Quốc Gia Nghĩa Tử. (Ái dà! Nhớ đến đây, tự nhiên tui thở một hơi dài thiệt là dài..) Hôm đó, có bốn em Quốc Gia Nghĩa Tử lên bán báo, mà là đúng bốn chị em ruột. Cô chị cả 18 tuổi, nữ sinh Đệ Nhị học lại (vì thi rớt năm ngoái) ít nói, chỉ hay lườm các em, khi các cô em tấn công tui quá cỡ. Cô em kế 17 tuổi, đệ nhị. Nói về nàng này, tui không còn chữ chi để tả, ngoài ba chữ “tuyệt cú mèo,” nghĩa là vừa thơm, vừa mộng, cả ba vòng đều là tuyệt tác của hóa công, kẻ nào nhìn thấy nàng mặc áo dài trắng, lộ rõ đường cong, nét lượn bên trong mà không hoa mắt thì không phải là giống đực mà là giống giữa. Tui, dĩ nhiên, không phải là giống giữa nên hoa mắt, lảo đảo, nhất là khi nàng đi vòng ra sau lưng tui đang ngồi ghế, nàng chống hai tay ra hai bên xuống mặt bàn, để hai ngọn núi lửa đè vào lưng tui, nóng ơi là nóng! Tôi lúc lắc cái đầu, lúc lắc cái lưng, rên khẽ:

“Em! Đứng lùi ra! Đừng đứng thế, người ta cười chết!”

Em cười trước:

“Ai cười hở mười cái răng!”

Nàng đè vào lưng tui một lần nữa, rất mạnh rồi mới chịu tha Tào. Tui toát mồ hôi đầy mình. (Cho tới giờ này, mấy chục năm rồi, mà cú đè của nàng vẫn còn làm lưng tui có hai cái lỗ nhỏ!)

Em thứ ba thì đúng là Ma Sơ, đang học đệ Tam. Em không nói chỉ nhìn chị hành tui mà cười mím chi. Một lúc sau, khi tui đưa bốn em ra câu lạc bộ để ăn trưa, em thứ ba chỉ lẳng lặng mở cái ví to của em ra, chìa cho tui thấy một cái ống thuốc nho nhỏ, dài dài bằng nhôm có cái tên thuốc... ngừa thai! (Tui cũng quên mất tên rồi, hình như là Lyndion hay sao đó?) Thế thôi. Rồi nàng gấp miệng ví lại, nháy mắt nhìn tôi, thăm thẳm. Tui lại toát mồ hôi lần nữa.

Cuộc tra tấn kinh hoàng nhất với một con mèo lại là em thứ tư! Điều hãi hùng nhất là nàng khoe với tui là “em mới có 14 tuổi rưỡi, đang học đệ Tứ,” nhưng lại ra chiêu độc hơn các cô chị. Đang khi ăn cơm trưa, nàng ghé tai tui, nói nhỏ, “Anh giúp em bán hết số báo này, anh muốn gì cũng được, em cho anh luôn!”

Trời ơi là Trời! Tui có làm bậy kiếp trước thế nào đây, mà bây giờ lại bị hành hạ đau khổ như thế này!

Khi ăn cơm xong, và ra về, tui đưa bốn em ra cổng, đến chỗ để xe Honda. Khi lên thì cô chị lớn và cô thứ ba ngồi chung một xe, cô thứ hai và cô út ngồi một xe. Bất ngờ, khi cho nổ máy thì xe của cô thứ hai và cô út lại biểu tình, không chịu nổ. Loay hoay mãi mà không sửa được, tôi đành phải tính cách chở hai em về và gọi ngay một tên bạn, (mà chọn thằng nào xí giai nhất, lùn nhất) ra cứu bồ, chở hai em về, trong bụng nghĩ thầm “mình sẽ chở em thứ hai,” còn đẩy em út cho thằng bạn. Ai dè, thằng bạn vừa ra tới nơi, chộp luôn em thứ hai, mời em lên xe. Em ngần ngừ một chút rồi cũng đành leo lên xe thằng bạn. Khi xe tui dắt xe đi song song với xe thằng bạn, em quay qua nói nhỏ, “Số em vô duyên với anh quá!”

Biết nói sao bây giờ. Tui phải chở cô em út mới 14 tuổi rưỡi! Vừa thấy cô chị lên xe kia, cô út nhảy ngay lên sau yên chiếc “ếch bà” của tui mà ngồi theo kiểu cỡi ngựa, hai chân hai bên, mà lại ôm chặt lưng tui, ngả đầu vào lưng tui. Hoảng quá, tui nạt:

“Em! Lùi ra sau một chút!”

Em nũng nịu: “Không… em ngồi lùi ra, sợ té!”

Tui cương quyết lắc đầu:

“Em không lùi ra, anh không chạy!”

Miễn cưỡng, em phải lùi ra một chút, phụng phịu. Tôi cho xe chạy trên xa lộ vi vút, dần dần không để ý là cô út đã quấn chặt lấy tui từ lúc nào… Hai đùi em ép sát vào đùi tui, hai tay như hai con rắn rít chặt cái bụng tui, muốn ngạt thở luôn. Thỉnh thoảng em lại... hôn lên gáy tui, làm tui nhột quá, suýt đổ xe mấy lần. Chẳng còn cách nào hơn, là phóng hết tốc độ về nhà em ở đường Lê Văn Duyệt, trong một con hẻm lớn. Về tới trước hơn hai cặp kia, chắc chúng nó đi uống nước mía? Dựng xe trước cửa nhà em, tui bước vào và thấy một căn nhà nhỏ y như các căn nhà khác. Ngay sau lưng bức tường trước có cửa ra vào là hai cái ghế sa lông, một cái bàn coffee. Trước tường đối diện là một cái tủ chè, trên để ảnh người chiến sĩ tử trận là bố của các cô. Lối vào phòng trong có một tấm mành tre nhỏ, gió đẩy kêu lách cách. Em út đợi tui bước vào là quờ tay đóng cửa, rồi bước vào trong. Nhưng…

Bất ngờ em quay lại phía tui, tỉnh bơ cởi áo dài. Em giật các khuy bấm nghe bựt, bựt, rồi mở toang áo ra cho tui thấy bộ ngực của em, ngực con gái 14 tuổi rưỡi, che bằng cái cóc xê xinh xinh…

Tui nhắm mắt lại. Em cười hi hí, “Í! Quên!” rồi tung tăng bước nhanh vào phòng trong. Chừng vài phút sau, em bước ra với cái áo thung mỏng, cổ hở hình trái tim, tay cầm môt đĩa đậu phụng. Em bước tới chỗ tôi ngồi trên ghế, tỉnh bơ thụp xuống cạnh chân tui, và bóc hột đậu phụng, đút vào miệng tui, lúc đó, lưỡi tui đã cứng đơ, cũng như chân tay như bị ai đóng đinh rồi, cử động không được. Vì em ngồi dưới chân tui, mà lại ngước lên nhìn tui, thì cái cổ áo của em hình trái tim, cứ như là rộng ra, khoe ra hết bộ ngực con gái mới lớn, làm tui nhớ đến câu ca dao hồi xưa, các cụ hay ngâm nga: “Vú em chum chúm chũm cau. Cho anh bóp cái, hễ đau, anh đền. Vú em nhu nhú đồng tiền, cho anh bóp cái, anh đền năm quan!”

Lúc đó, tui như người Robot, không nói được, chỉ lẳng lặng há miệng ra cho em mớm đậu phụng, và nghe em nói nhỏ, “Anh đưa em đi xi nê nhé!” Nghe nàng nói, hồn tui thấy hồn phi, phách tán. Trước môt thân thể nõn nà, trong trắng nhưng khát tình của cô bé còn đang tuổi ô mai, có lúc tui động lòng, muốn ra tay giúp đỡ môt tâm hồn khao khát yêu đương theo lời dụ dỗ của ông Ác trong tui, nhưng rồi ông Thiện bất ngờ thắng thế, quát to, “Mày mà đụng đến con bé chưa thành niên này là mày chết tươi con nòng nọc!” Nghe tiếng quát của ông Thiện, tui giật mình, gạt tay em ra, đứng dậy, thu hết can đảm, nói không ra hơi:
“Thôi, anh về đi làm tiếp!”

Rồi tui bước như chạy ra xe, không ngoái lại nhìn đôi mắt thăm thẳm của cô bé ô mai, gọi theo:
“Mai... anh đến nhé!”

Tui phóng, tui phóng, phóng tối đa như con ngựa điên, để gió quạt thổi đi hương thơm con gái vừa chín tới còn vờn trên cổ, trên tay, cố quên đi cái cổ áo hình trái tim chứa môt nét đẹp ngây thơ nhưng quỷ quái…
Như thế, tui có khổ không, quý bạn?

(Tui quên chưa kể là ngoài nhóm của bốn chị em, còn một nhóm Quốc Gia Nghĩa Tử khác, trong đó có một em phụ bán quán cà phê của gia đình ở Tân Bình, em này cứ liên tiếp gửi thư, gửi hình cho tui, mà hình nhìn nghiêng, lại quên không mặc áo khi chụp hình, rủ tui đến quán em uống cà phê để “uống ly chanh dường, uống môi em ngọt.” Tui nhắm mắt lại, cầu nguyện… Chúa ơi! Cứu con với! Con khổ quá!)
(Ngày 14 tháng 9, 2020, Mùa Cô .. vít!)

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang