Thursday, 15/10/2020 - 06:54:40
Font-Size:

Tang thương từ bão lũ

Advertising


Người dân xã Quảng Thành bắt đầu rời khỏi nhà để nhận mì tôm cứu trợ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Sau bão số 5 (tên quốc tế là bão Noul) mọi thứ đổ nát, cúp điện gần một tuần, nhà cửa đổ sập, tốc mái, lúa ướt, lương thực bị thiếu trước hụt sau… Chưa kịp hồi tỉnh thì liền sau đó là lũ, nước sông Bồ, sông Hương ở Huế dâng cao tràn vào nhà trong chốc lát, đang lũ lại có bão số 6 (bão Linfa), lại tốc mái nhà, gãy đổ nhiều thứ và tiếp đó là lũ dâng cao, đỉnh lũ gần bằng trận lũ kinh hoàng năm 1999 nhưng mức độ chảy của nó kinh hoàng hơn và lụt ngâm trong nhà suốt hơn tuần, không điện, không nước, không cả mì tôm… Nhiều gia đình đói lả và lạnh. Có thể nói chưa bao giờ Huế lại tang thương như lần này.


Tận dụng bất cứ khoảng trống nào để cứu vật nuôi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đói, khát và sợ hãi…

Cô Luyến, sống ở xã Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, bên cạnh một nhánh sông nối dài, nhà cô bị ngập suốt chín ngày này, heo gà bị trôi mất, nói trong hốt hoảng, “May mà nước rút, chứ nó ngâm thêm chừng hai ngày nữa thì chết đói!”

“Mình không chuẩn bị được lương thực hả cô?”

“Có chuẩn bị một thùng mì tôm, mấy lon cá hộp chớ! Gạo thì trong nhà luôn luôn có, nhà mô ở đây cũng rứa. Nhưng ban đầu, nước ngập ba ngày, nước bắt đầu hơi rút thì có bão, nó dâng lên lại, làm tiếp gần một tuần nữa thì không có cửa nào chịu cho thấu! Nhà có năm miệng ăn, một thùng mì tôm thì sống sao nổi. Vì nước ngập, làm chi nấu cơm được. Cái bếp gas thì mình có mang lên gác nhưng cái gác nằm sát trên mái nhà, nấu cũng sợ cháy nhà, đợi có mưa mới dám bật lên nấu. Chủ yếu là nấu cho được nồi cơm, nồi nước sôi, nấu mì ăn với cơm. Nhưng được ba ngày thì chỗ để gạo bị sập, cả gạo và lúa ướt hết. Còn bám víu vào mấy gói mì còn lại. Nước uống cũng không có, khổ kinh khủng. Gần ngày rưỡi nay chưa có chi bỏ vô bụng, may sao các đoàn cứu trợ tới cho mì tôm nên cũng có cái để mà bỏ vào bụng. Tạ ơn trời đất!”


Một chiếc thuyền tự chế của người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhà mình bị thiệt hại nhiều không cô?.

“Nhà o không có chi nhiều nên thiệt hại cũng không là bao nhiêu. Chỉ mất gà, vịt, heo, lúa và gạo. Còn đồ điện hay bếp núc thì mình mang hết lên gác, không bị hư hại. Chỉ có đói thôi, thực sự là chuẩn bị không được kĩ như lụt năm 1999. Vì o đi bán chè dạo, mọi năm đắt lắm, năm nay ế quá, o bán thêm cá chuồn thính, bánh mì… Nhưng cũng không đắp đổi qua được cho là mấy. Khó khăn lắm. Đùng một cái bão, rồi lụt, mình kiệt quệ chứ mô có giỡn chơi! Thôi kệ, giờ thì sống sót được là mừng rồi!”

“O có nghe tin gì về người chết không?”

“Có nghe nói người mẹ trẻ chết trên đường đi sinh do lật ghe, rồi mới nghe mấy người cứu trợ họ nói là mất tích ba chục người do sạt lở đất ở trên núi, sạt lở trên thủy điện Rào Trăng 3. Rồi mới đây có hai người đi bắt chuột cũng bị mất tích. Nghe nói ngoài Quảng Trị, trong Quảng Nam cũng có người chết. Như vậy là cả miền Trung này đều có người chết do lụt lội mà ra. Mà chính xác là do thủy điện, giờ nhiều thủy điện quá, dân khổ!”


Những con gà này may mắn còn bám trụ được khi nước đổ về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tạm biệt cô Luyến, chúng tôi tiếp tục đi sang những nhà hàng xóm. Ở đây là đoạn gần cuối của sông Bồ, chuẩn bị chảy ra phá Tam Giang, bình thường dòng nước chảy êm, trong và không sâu, thế nhưng đến khi lũ về, dòng nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn, nhìn qua đã thấy kinh hãi. Đường bê tông lổ chổ vết nước xoáy, theo bà con ở đây thì đường mới làm lại hôm trước Tết nhưng xong trận lụt này thì lại phải loay hoay mà đắp lại chứ chưa dám nghĩ chuyện làm bên tông lại.


Những trái cà còn sót lại cũng bắt đầu hỏng do trời mưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tôi ghé vào một gia đình đang ăn cơm, bữa cơm của gia đình sáu người, gồm hai người già, hai người trẻ và hai cháu bé có đúng một chén mắm cáy kho quẹt, một bát mì tôm làm canh và một nồi cơm nóng. Thấy tôi bước vào chào, mọi người dừng đũa, chào đon đả và mời tôi cùng dùng cơm. Tôi cáo lỗi vì làm cho mọi người lỡ bữa và nói thực tình là tôi muốn mục kích bữa cơm sau lụt của gia đình, bởi điều này khiến tôi nhớ đến bữa cơm sau lụt của gia đình tôi những năm 1990. Tôi xin phép mọi người đi chụp hình quanh vườn để mọi người tự nhiên dùng bữa. Sau đó quay vào, gặp anh Hải, một người làm công nhân nhà máy, anh chia sẻ, “Lụt lớn anh, tình hình cả năm khó khăn, giờ thêm bão, lụt nữa thì không riêng chi gia đình em kiệt quệ đâu, nhiều gia đình kiệt quệ lắm!”

“Mấy ngày nay gia đình anh chị ăn uống có đủ bữa không?”

“Dễ chi anh, làm chi đủ bữa, mà mô có riêng chi mình anh ơi! Lụt lội thì khổ chung rồi, may mà không bị chuyện chi, sống sót được là may mắn lắm rồi. Thiên tai mà, kinh khủng lắm, giờ lại thêm nhân họa nữa thì biết nói làm sao! Khổ lắm!”


Cây trồng, vật nuôi bị chết bắt đầu bốc mùi hôi thối khắp mọi nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mình có heo gà chi bị chết không anh?”

“Dạ có mấy con gà bị chết, mà nước chảy dữ quá nên không cứu được, cũng không lượm được xác. May là nhà không bị trôi anh à. Còn dân mình thì nông dân mới khổ. Thực ra khổ do lụt lội, bão quật thì chỉ mới đây, trước đây mùa màng bán không được vì dịch Covid-19, tiếp theo là bão, lụt rồi bão, lụt. Ông trời làm liên tiếp, thêm phần nhân họa nữa nên mình đọa luôn!”

Nói xong, Hải thở dài, cái cảm giác sau lụt, nước vừa rút đi, con người còn mệt mỏi, mọi thứ vẫn còn lấm láp bùn non, nhầy nhụa mặt đất, lại thêm gió hiu hiu lạnh, mùi bùn non quyện với mồ hôi người lâu ngày chưa tắm rửa, áo quần lên mốc… Mọi thứ nghe cứ thườn thượt nỗi buồn. Tôi lại tiếp tục đi!


Làng xóm vẫn còn chìm trong nước lũ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chỉ có người dân là khổ thôi!

Mùi rác rến, mùi cây cỏ mục, mùi xác động vật thối rữa, mùi của một thỏi thức ăn nào đó chưa kịp cho vào bụng đã bị rơi vào lũ cứ ám lấy tôi trên đường đi. Gió mạnh, mùi nước bạt xô át mọi thứ, trừ thứ mùi tôi đang nghe hình như đã ăn sâu vào hốc mũi, làm thành một thứ hỗn hợp khó nói, thứ hỗn hợp chỉ có khi hoàn cảnh con người rơi vào bi thảm, mệt mỏi và hoang hoải.

Hiện tại, nước vẫn còn ngập nhiều nơi, vẫn còn nhiều gia đình chưa tìm ra tung tích người thân bị nước cuốn, ngay trong cả những người được ưu tiên cứu hộ cứu nạn hàng đầu như các công chức và công nhân bị đất nhấn chìm ở thủy điện Rào Trăng 3, mọi chuyện vẫn nằm trong vòng bất lực. Bởi đất đá đè chồng chất, khó đưa phương tiện cứu hộ đến tiếp cận. Việc cứu hộ và tìm nạn nhân chỉ loay hoay dựa vào sức người, những nhân viên công lực, không phải chuyên gia cứu hộ đã mang theo lương khô, nước uống cho bốn ngày và đu dây vào khu vực nguy hiểm. Ngay cả bản thân người cứu hộ không biết có đủ sức để ra trở lại bên ngoài nữa hay không chứ đừng mong chi chuyện họ tìm kiếm, cứu nạn. Thế nhưng họ vẫn quyết tâm đi tìm, đi cứu nạn…


Lúa bắt đầu lên mốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Khi lũ đến, thiên tai xảy ra, nhân họa ập xuống thì người ta mới hiểu ra được rằng tại Việt Nam, mọi thứ vẫn dựa vào sức người là chính, mọi sự tiến bộ cũng chỉ dừng bên ngoài bìa rừng, dừng trên những trang báo cáo, dừng trên những tiếng vỗ tay và dừng trong các thành tích báo cáo trước đại hội đảng, còn thực tế, mọi thứ vẫn đầy gian nan và khó khăn.

Tôi lại ghé vào một gia đình đang dọn dẹp nhà cửa, bùn non lên đến gối, mọi thứ chăn, ra, gối mền, mùng đều nhão nhoẹt bùn non. Và hình như không có thứ gì là không dính bùn non. Giờ tôi mới nhận ra là nãy giờ tôi quên mất rằng bữa cơm của gia đình anh Hải cũng dọn trên bùn non, nghĩa là chiếc bàn vừa được lau chùi qua loa để ăn cơm, bùn non vương vất, bám víu mọi nơi. Vì người ta quá mệt mỏi, vì người ta cảm thấy không thể nỗ lực thêm sau chuỗi dài nỗ lực tồn tại, và vì một điều gì đó… Chẳng hạn như trông chờ một đoàn cứu trợ đến.

“Chưa bao giờ chúng tôi lại thèm được cứu trợ như bây giờ!” chủ một gia đình đã nói với tôi như vậy.


Kê cao mọi thứ, đó là cách người dân cố sống chung với lũ lụt trong cả tuần lễ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây lụt lội anh không chờ cứu trợ sao?”

“Trước đây đi nhận cứu trợ là đi cho có, đi đắp đổi thôi. Còn bây giờ, nhận món cứu trợ trên tay cứ như cứu tinh. Anh tưởng tượng là suốt hơn tuần nay, mì tôm nào cho đủ. Giờ có gói mì tôm là ấm bụng, thèm có tô mì tôm nấu nước sôi hẳn hoi. Chuyện này giờ cứ như chiêm bao vậy!”

“Mình gặp thiên tai liên miên, mình không có sự chuẩn bị nào đó hoặc rút kinh nghiệm nào đó về dự trữ lương thực sao anh?”

“Có chứ anh. Năm nào cũng có chuẩn bị, mình sống trong vùng lũ thì luôn có chuẩn bị. Nhưng khổ nỗi không có kinh nghiệm nào giống nhau hết. Ví dụ như nhiều năm trước mình chuẩn bị gạo, mì tôm, một ít tiền thì năm nay cũng vậy. Đùng cái bão, mình lo khắc phục bão thì lụt tới, lụt vừa rút ra một chút thì lại có bão, xong bão lại lụt, như vậy thì trở tay không kịp. Mà lúc đó, có tiền cũng không mua được vì đường sá bế tắc, cửa hàng thì tha hồ hét giá, ở quê đây thì có ai kiểm soát được họ đâu! Làm dân thì bao giờ cũng khổ!”


Gió bão làm bay mất chợ tạm của người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy thì không phải dân là không khổ, anh nghĩ như vậy?”

“Đúng, đương nhiên làm dân có cái sướng là chẳng phải nịnh bợ ai hết. Nhưng muốn thoát khỏi đám ruộng thì cũng phải bợ đỡ đủ điều, còn một khi đã bước vào quan lộ rồi thì chắc chắc phải bợ đỡ cho giỏi, sống như vậy cũng đau khổ. Nhưng dù sao thì vật chất, sung sướng, làm cán bộ cũng sướng hơn nhiều. Làm cán bộ mới có chuyện vinh thân phì gia chứ làm dân thì lấy đâu ra cái đó! Làm dân muôn đời khổ, khổ kinh niên!”


Mặc dù nước bắt đầu rút nhưng nhiều gia đình vẫn kê cao đồ đạc phòng lũ chồng lũ nữa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “làm dân muôn đời khổ, khổ kinh niên…” của một người dân vùng lũ nghe ra còn thê thiết hơn cả tiếng thở dài thườn thượt, ai oán hơn cả tiếc quốc lẻ bạn sau trận lũ mà tôi biết rằng có ai đó đã săn mất bạn của nó để cải thiện bữa cơm trong ngày nước lụt. Dường như mọi thứ lại phải làm lại từ đầu, một kiểu đại hội của người dân. Nghĩa là, ngay lúc này, đại hội 13 của đảng Cộng Sản đang bước vào giai đoạn cao trào, ở đó, có những cấu trúc quyền lực được làm lại từ đầu, thì người dân, cũng ngay lúc này, đang tái cấu trúc cuộc sống của họ bằng việc làm lại từ đầu, thê thảm và bi thương!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang