Tuesday, 10/10/2017 - 08:42:56
Font-Size:

Quá đã, nhưng... thất bại!

Bài HOÀI MỸ

Chủ Nhật vừa rồi, thấy tựa đề “Như một phép lạ” của một bản tin trên tờ báo China Post, tôi đã tò mò đọc bởi người cộng sản vô thần sao lại có chuyện tin “phép lạ”? “Sự cố” đại khái: Sáng thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017, Liu Pengfei, một đại gia khét tiếng ở Phúc Kiến đã thoát chết trong một tai nạn xe cộ. Tài xế để lạc tay lái khiến xe đâm xuống hồ bên xa lộ. Tài xế thiệt mạng, trong khi ông Liu không hề bị trầy da tróc vẩy.
Tuy nhiên, cái “mỹ danh” Liu Pengfei khiến tôi thắc mắc đây có phải là “Liu Pengfei” tức doanh nhân “Buffet Free” không? Người mà cách nay bốn năm đã có lòng tốt muốn làm cho người Tàu sướng... thật đã, nhưng ông ta đã thất bại. Mà thôi, dù chính hiệu Liu hay Liu nào khác, thiết tưởng cũng là dịp thuận lợi để học được thêm bài “lớp đồng ấu giáo khoa thư” trong xã hội cộng sản - cũng như vụ Trịnh Vĩnh Bình bị đảng Cộng Sản Việt Nam lường gạt.

Vâng, đúng vậy, lịch sử nhân loại đã chứng minh: Trong chế độ Cộng sản mà mang thiện chí, lòng nhân từ ra xài thì kể như thất bại là cái chắc! Thêm một bằng chứng hùng hồn nữa, ấy là vào trung tuần tháng 8 năm 2013, chủ nhân một nhà hàng loại “thường thường bậc trung” - kiểu “buffet” - ở Trung Cộng, bỗng lên chứng “to đầu mà dại” khi chủ trương “cấp giấy thông hành” cho thực khách Tầu “Ăn thỏa thuê - Trả tiền tùy thích” để rồi cuối cùng, đến thượng tuần tháng Chạp vừa rồi phải đóng cửa tiệm vĩnh viễn, bị phá sản tanh bành cộng với món nợ 50,000 đô la. Tại sao? Muốn biết lý do, xin đón coi đoạn dưới, ắt rõ.

Tầm nguyên từ ngữ buffet

Để một số quí vị độc giả ở “vùng sâu vùng xa” có thể hiểu rõ vấn đề, kẻ hèn này mạn phép nhắc lại ở đây một chút nguồn gốc loại “restaurant” này: Vâng, “buffet” là một danh từ xuất xứ từ tiếng Pháp và Latin mà “thuở ban đầu lưu luyến ấy” có nghĩa là “sideboard” vốn liên hệ trước hết đến đồ đạc nội thất (bàn, ghế, giường, tủ...) nên có nghĩa là “sideboard,” sau lây lan đến việc phục vụ thức ăn. Hình thức này rất thịnh hành vào giữa thế kỷ 16 ở Thụy Điển và được gọi là “Brannvinsbord” (Swedish schnapps), nơi cống hiến các thứ rượu mạnh cho khách sành điệu. Cứ thử “chẻ” từ “brannvinsbord” ra, ta thấy ngay hình tượng: “Bord” là cái bàn; “vin” là rượu; “brann” là đám cháy.” Thế có phải rằng trên bàn bày rượu mạnh hẳn làm cháy cổ họng con cháu Lưu Linh chẳng là gì đó sao? Thế nhưng, “xin cứ vô tư mà dzô... thoải mái!”- Lối tự phục vụ này dần dần trở thành phổ thông, tuy nhiên “biến thể” thành “Smorgasbord” hay “Cold buffet” với các thức ăn nguội, rồi lan rộng khắp Âu Châu, “thừa thắng xông lên” mà bò sang tận Hoa Kỳ vào thế kỷ 18. Năm 1939 trong cuộc triển lãm New Yorks Fair ở Hoa Kỳ, “smorgasbord” đầu tiên đã xuất đầu lộ diện.

Nay từ “buffet” được dùng để mô tả một loại “bữa ăn,” trong đó các món ăn được “chiêu đãi” sẵn trên một cái bàn hay trong các quầy và thực khách tự phục vụ mình theo nhịp điệu... “ad libitum” (tiếng Latin: “at Liberty: Nơi Tự do”). Bởi thế bảng hiệu của các tiệm “buffet” ở Mỹ đều có hàng chữ “All you can eat” hay “at ones pleasure” (“Nơi bạn có thể ăn thỏa thích hay “nơi thú vị của mọi người”). Ở Việt Nam, từ ngữ gọi “buffet” khi được xướng lên, nghe rất “ấn tượng” đến nổi da gà: Nhà hàng Bao Bụng - Nói huỵch toẹt ra là bụng bạn chứa được bao nhiêu thức ăn, nhà hàng tôi bao hết, trọn gói - nghĩa là khao toàn bộ, miễn là bạn chịu khó trả mỗi đầu người một số tiền theo giá đã định, thường thường là giá... cứa cổ.

Tìm kiếm động lực lập buffet... chùa ở Trung Cộng

Nhà hàng “buffet” này được chủ nhân ông Liu Pengfei đặt tên là “5 cái bánh và 2 con cá.” Thương hiệu gì mà... dài thòng thế này? Thưa, có nguyên do, động lực, ý nghĩa và mục đích cả đấy, chứ không phải me-sừ Liu này nổi hứng vớ vẩn hoặc vô cớ ngẫu nhiên đâu. Đó là một sự tích trong cuốn Tân Ước (Bible) của Thiên Chúa Giáo, do việc Chúa Giêsu làm phép lạ chứ bỡn sao. Phúc Âm kể rằng số người đi theo Chúa mỗi lúc một đông khiến các Tông Đồ của Ngài “can không nổi.” Họ mê nghe Chúa giảng đến độ quên cả ăn, tới lúc “giải lao” mới sự nhớ “kiến đã bò đầy bụng.” Các Tông Đồ thấy vậy, lo “bấn xúc xích,” nhưng chẳng biết phải làm sao bây giờ, bởi người nào thì cũng “khố rách áo ôm,” lấy tiền đâu mà “bao bụng” họ, trong khi Thầy mình, tức Chúa Giêsu thì càng thảm hơn, bởi “con cáo có hang, còn Ta không có lấy hòn đá gối đầu.”
Nhưng nếu cứ mặc dân chúng “thi đua” trở về thành thị hay thôn làng mà “tự biên tự diễn” thì càng nguy hơn nữa, bởi những nơi có hàng quán ấy thì quá xa, trong khi họ đã chẳng có gì ăn cả ngày rồi, nay cuốc bộ thì bảo đảm họ chẳng đột quỵ dọc đường thì cũng chết không kịp ngáp khi chứ hoặc vừa tới nơi. Đó là chẳng dám nói trong số đám đông này mấy ai sẵn rủng rỉnh tiền cắc trong túi mà dám nghĩ đến chuyện ẩm thực. Cuối cùng thấy kẹt cứng, các Tông Đồ bèn “thành khẩn khai báo” với Thầy mình.

Chợt Chúa Giêsu hỏi một cách quá ư... ngây thơ một khi Ngài đã quá rõ thân phận “đen hơn cột nhà cháy” của các môn đệ Ngài: “Các con có gì cho dân chúng ăn không?” - Thế nhưng Thầy đã hỏi thì phải trả lời, một ông bèn ấp úng: “Thưa Thầy, con thấy có một thằng nhóc, chắc chắn nhờ bà mẹ biết lo xa, mang theo được 5 chiếc bánh và 2 con cá. Số thực phẩm này, nói thật với Thầy, mình con ăn cũng chưa đủ... dính răng, nói chi đến hơn ngàn người ở đây.”

Vậy mà Chúa Giêsu vẫn tỉnh bơ, bảo các Tông Đồ cứ cho dân chúng an tọa trên các đám cỏ, dưới các bóng cây như thể đi “picnic” không bằng. Thế rồi sau lời nguyện, Chúa Giêsu ban phép lành cho 5 chiếc bánh và 2 con cá ấy, đoạn sai các Tông Đồ đem phân phát cho các đám đông. Lạ thay, số lượng bánh và cá cứ “vô tư” mà gia tăng không ngừng, chẳng những cung phụng “vượt quá chỉ tiêu” cho dân chúng mà khi thu lại những phần dư thừa, các Tông Đồ bỏ vào vừa đúng... 12 bao!

Sở dĩ tôi kể dài dòng như trên phép lạ trong Kinh Thánh không phải để... giảng đạo, nhưng nhằm hiểu tấm lòng của ông Liu Pengfei khi thành lập nhà hàng “5 chiếc bánh và 2 con cá.” Vốn là một tín đồ Tin Lành thuần thành, Liu ngầm muốn nói mà không ra... tiếng rằng đồ ăn, à quên - những gì cho vào miệng ăn thì không nên cho là “đồ” mà phải gọi là “thức ăn” - vâng, thức ăn trong nhà hàng chẳng qua là hồng ân của Thiên Chúa ban cho như thưở ấy bỗng có “5 chiếc bánh và 2 con cá” vậy.

Nếu xưa đám đông được ăn no nê miễn phí mà vẫn thừa mứa như thế nào thì nay cứ để dân chúng “sực” thỏa thuê mà chỉ trả theo ý muốn thì có đến tận thế, thức ăn trong nhà hàng vẫn cứ mỗi ngày một “thừa thắng xông lên” chứ chẳng thể cạn nổi. Liu Pengfei tin vào lương tâm của lũ người vốn vẫn từng vỗ ngực tự xưng là “thiên tử,” tức “con trời.” A-thòng Liu hay còn đọc là A Lìn lý luận: “Cứ tính trong 5 người, chỉ duy nhất có một người ăn quịt thôi thì nhà hàng vẫn dư sức tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lâu dài.” Bởi đã có... Chúa lo, cứ để dân chúng no! Chưa hết, chủ nhà hàng “buffet” này còn nhấn mạnh: “Cái nỉ piết hôn, quan trọng không phải là tiền bạc, mà là lòng tin” rồi đương sự nhe toàn bộ hai hàm răng hô bọc vàng sáng chói ra cười vang cả một khu phố. Lạc quan “hết ý”!

Grand Opening

Nhà hàng “bao bụng” treo tấm bảng hiệu vĩ đại “5 chiếc bánh và 2 con cá” trên nóc nhà với các chữ Tàu bằng đèn ống xanh xanh, đỏ đỏ “trẻ nhỏ nó ưa” cộng với hình chiếc “pánh pao” và hình “con cá sống vì nước” cũng bằng ánh đèn đỏ đỏ, xanh xanh “thằng anh nó mê.” Bên dưới căng một biểu ngữ với hang chữ “Đại Khai Trương” kèm theo tiếng Anh “Grand Opening,” ngày 8 tháng 8 năm 2013, lúc 8 giờ sáng. Tuy theo Chúa, nhưng A Lìn vẫn mê tín dị đoan như hàng tỉ người Hoa khác: Số 8 là số hên.

Tiệm ăn tọa lạc ở trung tâm Phúc Châu (Fuzhou), một thành phố thuộc duyên hải miền Đông Trung Cộng, nơi dân đông hơn kiến. Chủ nhân tỏ ra chịu chơi trong niềm tin không đồng hương nào sẽ... chơi chịu, nên quyết định mở cửa suốt đêm ngày. Trên bảng thực đơn ghi các món ăn “nóng hổi vừa chẳng kịp thổi vừa ăn bỏng miệng” của lục địa và Đài Loan cộng với đặc sản địa phương. Thức uống gồm trà, cà phê, sữa dê và đậu lộn hột ra ngoài.

Chưa tới giờ khai trương mà thực khách đã từ khuya chen lấn chật một khu đất rộng mênh mông. Rất nhiều đảng viên cao cấp, bộ đội cấp cao, công nhân viên nhà nước thượng thặng đã xin nghỉ làm hoặc khai ốm một ngày hoặc tình nguyện trốn sở để đến đây chầu chực, quyết chiếm một chỗ ngồi ăn thả cửa trong nhà hàng “buffet” này. Không thiếu ông chồng đã giặn vợ: “Pữa ni, ngổ lông ăn cơm ở nhà lâu nhé.” Cũng lắm gia đình cùng kéo cả lực lượng đến đây ăn chực, bởi từ ngày Xi Gin Ping (Tập Cận Bình) lên ngôi, hỏi được mấy đám “dân ngu khu đen” có đủ sức chọi với vật giá leo thang?

Chủ nhân đã mời Bí Thư Tỉnh Ủy đến đọc diễn văn, cắt băng khánh thành nhưng vừa mở cửa, thực khách đã chẳng cần lễ nghi, ào vào chiếm chỗ, chiếm mâm, mạnh khủng khiếp còn hơn cơn bão Harvey. Hàng tấn thức ăn bày sẵn hết sạch sành sanh chỉ trong nháy mắt. Chủ nhân Liu Pengfei đành phải xin lỗi đóng cửa tiệm và hứa ... tháng sau sẽ “Grang Re-Opening,” tái Đại Khai Trương.

Hoạt động được chẵn 60 ngày, sáng thứ Tư, ngày 4-12-2013, cả một rừng thực khách ngỡ ngàng, không tin mắt mình còn tốt khi cái bảng hiệu vĩ đại “5 chiếc bánh và 2 con cá” đã tối om từ bao giờ; đèn xanh, đỏ hết dám chớp chớp mời gọi. Cửa tiệm đóng im ỉm; bên ngoài treo một tấm giấy cạc-tông nham nhở với chữ viết nguệch ngoạc đầy bôi bác chủ nghĩa và chế độ: “Đóng cửa vĩnh viễn!”

Tại sao... vậy?

Đáp câu phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Liu Pengfei, cựu chủ nhân nhà hàng “bao bụng” thở dài: “Sự thành thật là bước đầu tiên để tạo sự tín cẩn. Dưới mắt tôi, những kẻ ăn mà không trả tiền là bệnh hoạn.” Như vậy, ý của ông Liu ngầm nguyền rủa toàn dân Phúc Châu nói riêng, hơn hai tỉ dân Trung Cộng nói chung đều bệnh hoạn cả chăng khiến tiệm ăn của ông bị chết yểu? Liu Pengfei còn “bật mí” rằng nhiều người sau khi đã ăn thùng bất chi thình lại còn tiện tay “thổ phỉ” luôn cả dĩa và khay. Đương sự bồi thêm: “Đây là thời điểm phải đối đầu với những đứa, à quên những người ăn mà không chịu trả đồng xu nào. Những ai nghèo thật sự, thì OK, nhưng không thiếu gì thực khách ăn quịt vốn có địa vị, ở nhà cao cửa rộng, thì thử hỏi, tại sao?”

Tại sao? Hỏi tức là trả lời rồi đấy, A Lìn ạ. Người Pháp có câu: “Ở đâu có khói, ở đấy có Tầu,” nghĩa là ở những nơi kiếm ăn được, nhất là được “ăn chùa” là dân Tàu-phù thi đua nhanh chân chậy đến đó ngay. Đấy cứ xem các phim về lịch sử Hoa Kỳ, ắt biết. Thời lập quốc, dân Tầu đến “Tân Thế Giới” này sớm lắm, trước cả dân Cao bồi đi tìm vàng. Người Tầu chỉ làm hai nghề vốn dễ moi địa của giới lao động và giang hồ: Mở quán cóc bán thức ăn và mở tiệm bán quan tài. Vớ bở!

Ngoài ra, tiền nhân Việt Nam cũng đã cảnh cáo: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận.” A Lìn sống trong chế độ Cộng sản mà không có kinh nghiệm gì về loại người do chủ nghĩa Cộng sản đúc tạo nên sao? Rận cả đấy! Chẳng thế mà một đứa bé bị xe vận tải cán qua người mà cả đám đông dân chúng chứng kiến, vẫn đứng bất động, vô cảm theo đúng “chủ trương và đường lối” của đảng và nhà nước. Chẳng thế mà ở Trung Quốc, mọi thứ vật dụng đều giả, kể cả sữa dành cho trẻ nít, thức ăn của người bệnh, thực phẩm của toàn dân... Tham nhũng đầy trên “thượng tầng kiến trúc,” trộm cắp khắp “hạ tầng cơ sở.” Thượng bất chánh, hạ tắc loạn.
Gian dối đã trở thành “chỉ tiêu” của cuộc sống. Đức Khổng, Đức Mạnh bị tống cổ đi chỗ khác chơi để nhường chỗ cho các lãnh tụ vĩ đại lưu manh ngự trị. Trong học trình làm gì còn môn Công Dân Giáo Dục. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” thì nay “tính bất thiện” đã được chế độ cấy ngay vào bào thai trong bụng sản phụ, chẳng thế cứ siêu âm mà thấy thấp thoáng... cái hĩm là chính quyền ra lệnh giết ngay thai nhi.

Đấy chỉ là mấy câu “gỡ rối tơ lòng” sơ đẳng thôi, A Lìn ạ. À, mà A Lìn vốn là một tín hữu thuộc Thiên Chúa Giáo nhỉ, vậy xin phép nhắc nhớ ông một câu hát của các Thiên Thần trong đêm Giáng Sinh của Chúa Giêsu: “Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm.” Lần sau ông có lại “uống thuốc liều” mở “buffet” nữa mà vẫn với ước muốn trau dồi sự thành thật và lòng tin cho thực khách bằng phương thức: “Ăn thỏa thuê - trả tiền tùy ý,” thì phải xét kỹ xem nơi ấy có đông người “thiện tâm” không nhé. Bởi, một khi có thiện tâm mới có sự công bình. Amen!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang