Sunday, 02/06/2019 - 09:28:07
Font-Size:

Ngã ba nỗi niềm miền Trung

Advertising
Bài NGUYÊN QUANG

Người ta gọi đó là ngã ba Liên Xô, ngã ba Mỹ Lai, ngã ba Ký Ức, ngã ba Vùng Bốn, ít ai gọi là ngã ba Cam Ranh mặc dù tên thật của ngã ba này là Cam Ranh. Sở dĩ cái ngã ba của vùng 4 Hải Quân thuộc tỉnh Khánh Hòa này có nhiều tên như vậy bởi trải qua hai thời kỳ, ngã ba này như một chứng nhân lịch sử về chính trị và nhân chủng học khá thú vị. Nhưng cũng có một điểm lạ là chưa bao giờ người ta gắn cho nó cái tên “ngã ba Trung Quốc” mặc dù thế sự có nhiều đổi thay. Và cái tên người ta thường gọi nhất vẫn không phải là Liên Xô, Mỹ hay Trung Quốc mà là ngã ba lòng, ngã ba nỗi niềm…
 

Ngã ba nỗi niềm, Cam Ranh, Khánh Hòa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Ngã ba Mỹ - Liên Xô - Trung Quốc

Cái hay của ngã ba Lòng (Cam Ranh) nằm ở chỗ người phụ nữ nơi đây, họ ghét Cộng Sản, không tin xã hội chủ nghĩa từ trong máu huyết và điều này thể hiện trên những đứa con lai. Cho đến bây giờ, khi kinh tế phát triển, cái ranh giới giữa tư bản và tư bản đỏ cũng mỏng đi rất nhiều thì người ta phân ra tầng bậc phụ nữ. Hầu hết phụ nữ có học, hiểu biết không bao giờ chọn đàn ông Trung Quốc.

Bà Huệ, một người sống lâu năm ở Cam Ranh, là chị cả của bốn đứa em con lai Mỹ, chia sẻ, “Hồi đó (trước 1970) cha chị mất trong chiến trận ở Quảng Trị, cha chị là sĩ quan quân lực VNCH, mẹ chị không đi bước nữa mà gá duyên với một sĩ quan Mỹ, sinh thêm ba đứa em nữa. Sau này tụi nó đi qua Mỹ theo diện con lai. Được cái là tụi chị tuy cùng mẹ khác cha nhưng rất thương yêu nhau.”
 

Đất trong khuôn viên nhà thờ đã được phân lô và dự tính bán với giá khởi điểm 1 tỉ đồng/100 m2. Với giá này, khu đất nhà thờ cổ có thể bán lên tới vài trăm ngàn tỉ đồng (1 tỉ đồng VN là hơn $42,000 Mỹ kim). (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Diện con lai đi Mỹ ở Cam Ranh này nhiều không cô?”
“Chị nghĩ không nhiều lắm, chắc cũng trên dưới trăm đứa, mà con lai ở đây cũng khá đặc biệt. Ví dụ như con lai Mỹ ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Qui Nhơn chủ yếu là con của những người làm ở vũ trường, quán bar, làm bồi phòng, bồi bếp cho Mỹ. Còn con lai ở Cam Ranh lại chủ yếu là con của các vợ chiến binh quân lực VNCH, họ mất đi, để lại vợ con nhỏ, vậy là các ông lính Mỹ, sĩ quan Mỹ, cố vấn, chuyên viên Mỹ vào tiếp quản những căn nhà trống này, gá duyên như vợ chồng, sinh con đẻ cái chứ không chơi bời qua loa để lại di chứng (cười). Gia đình chị đây cũng vậy, khi cha dượng người Mỹ của chị về nước, chị khóc cả tuần vì nhớ thương ổng, vì hồi đó ổng đối xử với mình như cha ruột.”

“Sao hồi đó cô và gia đình không theo cha dượng qua Mỹ?”
“Chuyện này chị nói hơi dông dài, chiến tranh em à, nó có cái giá của nó là cái chết treo trên đầu, nhưng giờ chị ngẫm nó cũng có cái phần thưởng cùa nó, có lẽ vì vậy mà cả các ông Mỹ, VNCH và Cộng Sản đều theo đuổi chiến tranh đến cuối cùng. Cái phần thưởng ấy là đàn bà địa phương. Chị có một ông cậu họ bên ngoại theo Cộng Sản, trong này ông đã có vợ, nhưng khi tập kết ra Bắc thì đảng Cộng Sản cho ông tiêu chuẩn một bà vợ ngoài đó liền. Hầu hết các ông ra ngoài đó tập kết đều có tiêu chuẩn đàn bà, cứ như vậy mà sống, chiến chiến. Phía Nam Việt Nam cũng vậy, người Mỹ họ qua đây, có người có vợ con, có người độc thân, họ cũng phải sống, phải chiến đấu, chiến tranh mà, chết sống cận kề, nên họ cũng phải tìm phụ nữ, như là chỗ tựa trước khi chết thôi. Những đứa con lai ra đời cũng rất tự nhiên… Cha dượng của chị có vợ con bên đó, nên khi về nước, ông lại về với vợ con của ông…”
“Ở đây sau 1975 có nhiều người Liên Xô lắm phải không cô?”
“Đúng rồi, có rất nhiều hải quân và chuyên gia Liên Xô ở đây sau năm 1975. Họ ở đây hơn 10 năm.”
“Ở đây có nhiều con lai Liên Xô không cô?”

“Á, tuyệt đối không, họ cũng ra ở đây chơi bời, quán xá nhiều nhưng lạ cái là không có đứa con rơi nào. Mà hình như các cô gái Việt cũng không mặn mà với người Liên Xô cho lắm thì phải. Cho đến bây giờ, vẫn có một số người Liên Xô ở hẳn bên này kinh doanh, mở khách sạn… Nhưng không có con rơi, nếu có thì có con trong giá thú, có cưới hỏi. Nó khác với thời Mỹ, có lẽ do thời đó có chiến tranh.”
“Vậy có nhiều phụ nữ theo Trung Quốc, có con lai không cô?”
 

Nhà thờ cổ thời Pháp để lại, khu đất này của quân đội quản lý. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Vụ này cũng vui, nó khác với thời Mỹ, thời bây giờ, con lai Trung Quốc cũng có nhưng chủ yếu là các cô gái mới lớn, trẻ người non dạ, ham tiền. Thời Mỹ, phụ nữ ở đây (Cam Ranh) mà hình như cả miền Nam ấy chứ, những người có con với Mỹ đều đã trường thành, lớn tuổi, thậm chí mẹ góa con côi. Còn bây giờ các cô theo Trung Quốc đẻ con đều là ít học, ham chơi hoặc mong đổi đời. Thành phần mong đổi đời ít, chủ yếu là ham chơi, cần tiền.”

“Người Trung Quốc ở đây nhiều không cô?”
“Nhiều chứ, chủ yếu là thành phần đi mua đất làm ăn, cái chiêu của họ hồi nào tới giờ là qua kiếm cho được con nhỏ gái Việt ham tiền, có con với nó rồi cho tiền nó mua đất, cho tiền cho gia đình nó và nó chơi bời để nó thả miếng đất ra mà mở đường dây. Chủ yếu là đường dây xã hội đen thôi. Ở đâu bây giờ cũng có tụi nó, toàn xã hội đen không à. Ngay trong khu quân sự này mà nó cũng mua đất, kinh doanh được thì khó mà nói cho bình yên được. Nói thực nghe không vui, không vừa lổ tai chứ người Việt mình khổ trăm bề cũng do cái máu ham tiền của mấy đứa ham tiền.”
“Đâu có riêng chi các cô gái ưa chơi bời mới ham tiền cô!?”
“Đúng rồi, chị nói là mấy đứa ham tiền ấy, đứa nào có cái chi thì bán cái đó cũng vì tiền, con gái thì bán cái… nhan sắc để kiếm tiền, bọn có quyền thì bán sự làm ngơ, bán phe nhóm, bán lợi ích cho ngoại bang, cuối cùng, đất đai tổ tiên ngàn đời bị rẻ rúng trong mấy tờ giấy màu mè người ta in ra. Suy cho cùng tiền cũng là giấy màu thôi chứ gì khác đâu em. Đúng không?!”

Ngã ba nỗi niềm

Đây là cái tên có vẻ như phù hợp với cái ngã ba đóng ở vị trí giáp giới giữa trung tâm một thành phố mới mở của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam như Cam Ranh với vùng giáp biển, vùng cảng nước sâu. Nơi có những ông ngư dân, bà nuôi trồng thủy sản xê dịch nghề nghiệp trở thành bà bán cà phê, bán nước giải khát và ông xe ôm, xe taxi ở góc ngã ba.
Vùng nuôi trồng thủy sản ngày càng hẹp, sản lượng thủy sản cũng ngày càng teo tóp, các chương trình qui hoạch đất đai để bán nền ngày càng nhiều ở khu vực cảng với hi vọng đây sẽ trở thành cái rốn du lịch, thay thế cho Nha Trang ngày càng chật chội và chộn rộn, quá tải… Đã giúp cho rất nhiều người đổi đời nhưng cũng đẩy nhiều người vào chỗ mất sinh kế.

Ông Lự, một người chạy xe ôm, vốn là người nuôi trồng thủy sản bị phá sản, chia sẻ, “Vùng đất này lạ lắm, có người giàu sau một đêm và cũng có người trắng tay sau một đêm. Trường hợp trắng tay sau một đêm như tôi không phải là ít.”

“Dạ, chú có đánh bài hay chơi đề đóm gì không mà phá sản chỉ sau một đêm?”
“Cần gì bài bạc, đề đóm chú em, nghề nuôi tôm sú, tôm hùm, nuôi trồng thủy sản, chỉ sau một đêm, nó nổi trắng mặt nước thì ngân hàng sẽ tới xiết nhà trong vài tháng tới, mình thì lo mà cuốn gói chứ vốn liếng nằm hết trong đó rồi. Đó là chưa nói tới chuyện cơ chế nó hốt của mình.”
“Cơ chế nó hốt nghĩa là sao chú?”


Cầu Long Hổ, cây cầu được xây bởi quân đội Mỹ những năm trước 1975 và sau này Việt Nam xây thêm một làn đường cũng giống hệt cầu Mỹ thành cầu hai chiều. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chú em biết rồi vùng nuôi trồng thủy sản là vùng thuộc quản lý toàn dân, ví dụ như mình vay ngân hàng để nuôi trồng, đã định trước là 10 năm mới có lãi, dư dả, còn thời gian trước đó là nhồi vốn tăng chứ không bao giờ thu lãi kịp. Nhưng nhà nước thu hồi vùng nuôi trồng thì mình trắng tay. Nhiều người dính chưởng này. Nhưng cũng không sợ bằng vụ qui hoạch đất.”

“Ủa, qui hoạch đất thì liên quan chi đến nuôi trồng thủy sản hả chú?”
“Đúng, nó không liên quan, nhưng có đó, vì mình nuôi trồng, kinh doanh thì mình không thể nuôi cái tư duy làm bữa nào xào bữa đó, không thể chỉ chăm bẵm vào cái đầm tôm, rặng rong biển hay lồng cá, lồng cua được. Mình phải nhồi vốn, mua đất để dành. Mà đất ở đây thì bị nhập nhằng giữa quản lý địa phương với quản lý quân sự. Mình mua của địa phương, mua của dân, tới khi nhà nước qui hoạch thì họ chỉ đền bù theo bảng áp giá của nhà nước, một mét vuông chừng vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng, coi như mình mất trắng. Quy trình của người dân gặp đất qui hoạch không tử tế là bán mồ hôi, nước mắt và cả máu để mua vàng, rồi bán vàng để mua đất và khi có qui hoạch thì nó có nghĩa là bán đất để mua bánh mì, mua phở…”.


Hướng từ thành phố Cam Ranh về cảng biển và cảng bay Cam Ranh. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ở đây có nhiều người bị tình trạng như chú không vậy chú?”
“Đây là khu vực nhạy cảm, xe ôm, xe thồ, taxi, bán nước ở ngã ba đều là dân an ninh và phá sản, chỉ có hai thành phần đó thôi. Nhiều người giống tôi ở đây lắm, còn lại thì an ninh quân sự, an ninh chính quyền họ ngồi thôi, nói chung là vùng xôi đậu mà, sợ nhất là bọn gián điệp Trung Quốc có khi nó cũng trà trộn vào đây, có trời mới biết. Mà tui thấy cũng lạ, thời đại kinh doanh du lịch, xanh, sạch, đẹp mà môi trường thì ngày càng dơ dáy, rác rến đầy ra, biển cũng bắt đầu đầy rác, sản lượng hải sản ngày càng yếu dần, chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa, nhất là rác trong tư tưởng, tinh thần của con người ngày càng nặng.”

“Xin lỗi, chú cho con hỏi tò mò: trước 1975 chú có đi lính không?”
“À, trước 1975 tôi đang học ở ở đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, mới bước qua năm thứ nhì thì họ về, vậy là tôi lao động phổ thông từ đó đến giờ, càng già càng thấy buồn chú em ạ!”
Cái sự già thêm buồn của ông Lự chắc cũng tương đương với tuổi buồn của cái ngã ba nỗi niềm này. Giờ tôi hiểu ra vì sao người ta gọi nó là ngã ba Nỗi Niềm, vì sao cái ngã ba này quá nhiều tên và vì sao cái thành phố có nhiều cây ăn trái nhất nhì Việt Nam (chủ yếu là cây xoài và một số loại cây ăn trái khác như bưởi, chanh, cam, mận… mọc trên các vỉa phố. Mùa này, đi bất kỳ con đường nào cũng nhìn thấy những cây xoài trĩu trái, chín mọc bên hiên nhà, trên vỉa hè Cam Ranh) này lại có tên nghe cũng rất nỗi niềm. Bởi nó chứa nỗi niềm của một nỗi niềm lịch sử đó thôi!


Những quán nỗi niềm nơi xứ biển. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Vịnh nhỏ dẫn ra vịnh Cam Ranh. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Rác, nó đã có mặt khắp mọi nơi ở thành phố vốn hiền hòa và xanh này. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những người đánh bắt, nuôi trồng thủy sản vẫn đang chống chọi với rác và nguy cơ thu hồi vùng nuôi trồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Lặn bắt ốc móng tay và các loại hải sản giáp xác dưới đáy vịnh. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Lồng bè nuôi cá bớp và tôm hùm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang