Thursday, 17/09/2020 - 06:38:36
Font-Size:

Lúa được mùa, nông dân bớt chật vật

Advertising


Nông dân được mùa lúa (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Nông dân miền Trung năm nay được mùa, nhìn chung tất cả các cánh đồng ở miền Trung đều trúng vụ, và theo tìm hiểu của chúng tôi thì cả miền Bắc và miền Nam đều trúng vụ. Như vậy cũng có nghĩa là người nông dân bớt đi gánh nặng và chật vật sau đợt tránh dịch. Bởi hơn ai hết, người nông dân, những tưởng không bị ảnh hưởng dịch nặng nề như các nhóm ngành du lịch, kinh doanh, khách sạn hay công nghiệp… Nhưng trên thực tế, người nông dân bị ảnh hưởng rất nặng. Có lẽ đợt trúng vụ năm nay, dù sao cũng giúp cho nông dân đỡ bớt phần nào. Nhưng mọi chuyện vẫn còn là ẩn số. Vì sao?


Những mái tôn được chằng dây thép để chống bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Một kinh nghiệm buồn


Với nông dân, hai đợt chống dịch Covid-19 trong năm nay là một kinh nghiệm buồn, may sao Việt Nam không bùng phát dịch như mọi nơi và dập dịch kịp thời. Nhưng với người lao động, đặc biệt nông dân, đó là kinh nghiệm buồn, khó có thể quên. Ông Hai Mốt, một nông dân ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “Phải nói là hai đợt dịch cho mình kinh nghiệm xương máu, nhưng buồn nhiều hơn vui!”


“Ông có thể nói rõ hơn về chuyện kinh nghiệm và buồn được không ông?”



Nụ cười nông dân (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Thì người nông dân biết rồi đó, đâu có đi làm công ty, xí nghiệp chi mô, chỉ đơn giản là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sống với cục đất, lật lên lật xuống lật qua lật lại mà kiếm hột cơm. Mình làm sao nghĩ rằng bị thất nghiệp hay này khác. Thế mà dịch tới, mọi thứ ngưng trệ, rau củ quả nếu mang ra bán thì cũng chẳng bao nhiêu đồng, còn mang đi tặng khu vực cách ly thì đâu phải ai cũng mang tới được, vì đường sá xa xôi, vì không nằm trong chương trình vận động của nhà nước. Hơn nữa lương tri nhà nông được đánh thức nhưng không biết là đánh thức được bao lâu đây!”

“Lương tri nhà nông được đánh thức nghĩa là sao ông? Rồi thêm chuyện ủng hộ theo chương trình?”

“À, các vận động, kêu gọi của nhà nước về việc ủng hộ khu cách ly, ví dụ như bà con dân tộc thiểu số được nhà nước vận động, kêu gọi ủng hộ rau xanh cho thành phố Đà Nẵng, thì mới có xe vận tải đến nhận hàng đi, chứ mình ở gần Đà Nẵng nhưng không có vận động của nhà nước, mình muốn ủng hộ cũng không được vì đang cách ly, đâu có phải dễ ra vào thành phố đâu! Còn chuyện lương tri thì thú thực là người nông dân mình chẳng ai trồng rau mà không bơm thuốc đâu! Vì mình không bơm, người khác bơm, sâu bệnh nó dồn hết qua đám của mình lấy chi mà sống. Mà đã bơm thì chạy đua với nhau để bơm. Còn thuốc thì chỉ có thuốc Trung Quốc chứ thuốc nào nữa. Ngay cả cây rau mình trồng, mình không dám ăn thì bán cho người ta ăn là quá tàn nhẫn. Nhiều khi thèm tiền cứ làm càn, giờ bệnh tật tới, mới tỉnh ngộ. Nhưng tỉnh ngộ được bao lâu thì chưa biết!”

“Trong hai đợt chống dịch, đời sống của bà con mình ra sao vậy ông?”


Rau trái không phân thuốc, kiểu trồng theo kiểu lương tâm nhà nông được đánh thức này không biết sẽ còn được bao lâu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì co cụm thôi, cả tháng trời không biết lát thịt heo là cái chi. Vì không bán được rau, mà tiền đi chợ của nông dân là dựa vào tiền bán rau, còn tiền bán heo, gà là dành cho việc giỗ chạp, con cái học hành. Cũng may là có con gà, con vịt nó đẻ trứng, bán kiếm ít đồng để mua con cá, bữa nào không bán được thì luộc dầm nước mắm mà ăn cơm. Kể ra cũng không đến nỗi quá khổ nhưng luôn nơm nớp lo sợ. Vì nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ rất khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Lo lắm, cả một kinh nghiệm buồn. Vì hồi xưa, mình trải qua chiến rtanh, chết chóc. Nhưng nghe súng nổ, bom rơi, biết nó ở chỗ mô mà còn chạy, chứ dịch bệnh thì nó có cho mình biết chi mô, âm thầm, hình ảnh người chết mà không có người thân đưa tiễn cũng thấy rồi, sợ quá. Thôi cầu Trời Phật cho thế giới tai qua nạn khỏi, cho bọn Tàu nó tỉnh bớt lại đi, đừng có tham vọng quá mà khổ cho con người!”

“Năm nay lúa được mùa phải không ông?”

“Tạ ơn Trời Phật, năm nay lúa được mùa, xăng xuống giá nên giá máy gặt cũng đỡ hơn, máy cày máy gì cũng đỡ hơn mọi năm, giá lúa cũng không bị trượt mỗi khi được mùa nữa. Như vậy cũng mừng. Mà cậu biết rồi đó, ngó nông dân tụi tôi lui cui vậy chớ nếu lúa mất mùa một phát thì đói liên hoàn chứ không phải chơi mô! May sao năm nay lúa không mất mùa!”


Nông dân thêm khổ bởi rau trái không mấy người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cầu mưa thuận gió hòa!

 



Vừa xong hai đợt chống dịch, chưa kịp mừng vì được mùa thì tin bão số 5 đang ngấp nghé ngoài biển Đông, có thể đổ bộ vào miền Trung, dường như người nông dân miền Trung chưa bao giờ hết lo lắng. Anh Sĩ, một nông dân ở Đại Lộc, Quảng Nam, chia sẻ, “Mới chưa kịp mừng vì lúa khô thì nghe bão tới. Lạy trời ổng tha cho chứ khổ lắm!”

“Thường thì hằng năm đều có thiên tai, bà con mình luôn phòng chống bằng mọi cách, như vậy có giảm đi thiệt hại không anh?”


Dự báo đường đi của bão số 5 trong những giờ tới. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

“Phòng chống là chuyện của con người, những quật ngã là chuyện ông Trời, khó nói lắm anh ơi! Hơn nữa ở Quảng Nam có tới hơn 40 thủy điện trên thượng nguồn. Chỉ cần mưa bão liên tục một tuần thì nó xả đập là nghe héo ruột héo gan rồi, đâu có phải đơn giản. Chuyện lụt trôi cả một ngôi làng, bùn lấp cả một huyện từng xảy ra, anh thấy huyện Đại Lộc tôi năm 2010 từng bị một trận, rồi mấy năm sau, cũng bị nhưng nhẹ hơn chút. Bây giờ thiên tai là kèm theo nhân họa, chẳng biết đâu mà lần!”

“Anh chị đã chuẩn bị gì cho việc chống bão chưa?”

“Thì cũng chèn lại mái tôn, mua một ít nước mắm, mì tôm, và đâu cũng vào đó thôi, vì cảnh này quen rồi. Hễ cứ tới mùa bão lụt thì chen chúc nhau đi mua mì tôm, nước mắm, dầu mè, đèn đuốc… Nhưng trước đây đi mua chen chúc vậy không sao, chứ bây giờ mà chen chúc vậy sợ lắm. Dịch bịnh ai biết được. Hơn nữa mùa mưa tới rồi, không khí lạnh nó kéo về, chỉ lạy trời sao dịch bịnh đừng tái phát, chứ tới mùa mưa, là mùa của nó, lỡ tái phát là cực vô cùng! Hơn nữa sau hai đợt chống dịch, kinh tế ngó vậy chớ cũng kiệt quệ rồi, nhà nào cũng khó khăn hết á, con cái làm công nhân thì thất nghiệp đâu có đồng vô đồng ra như trước. Bây giờ mọi thứ đều co cụm, khó lắm đó!”


Miền Trung đã bắt đầu mưa do ảnh hưởng bão số 5. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ở đây người đi làm công nhân nhiều không anh?”

“Anh biết rồi đó, cả trăm gia đình nông dân mới có một hai nhà có con học đại học, thoát cảnh nhà nông nhưng có khi lại nghèo hơn lúc chưa thoát nghề nông. Bởi vì bây giờ học đại học ra, tốn kém nhiều thứ mới xin được việc, mà xin việc rồi có khi bị đuổi nếu như không tiếp tục bơm tiền cho sếp nó, còn con gái thì cha mẹ đỡ bơm tiền nhưng nó phải bơm thứ khác. Cũng đau lòng lắm, chẳng biết nói sao nữa! Hầu hết nông dân đều cho con thoát mù chữ, tới lớp 12 thì tự nó bay nhảy, đứa nào học được thì học tiếp, đứa nào không muốn học nữa thì đi làm công nhân. Có vẻ như đứa chọn làm công nhân rất là đông và hầu hết còn nhà nông dều đi làm công nhân sau khi học hết 12. Cũng hiếm đứa học nghề lắm. Hoặc công nhân, hoặc làm thợ hồ. Nhưng tình hình dịch bịnh thì nó quay về với gia đình, cha mẹ nuôi cơm ba bữa, thấy cũng ấm áp. Chỉ mong sao đừng kéo dài quá lâu, khổ!”

“Ở quê mình, trong mùa dịch bệnh vừa qua có nhận được trợ cấp nhà nước không anh?”


Đốt rạ sau gặt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chuyện này là buồn cười nhất đó. Ví dụ như mấy người già neo đơn hay mấy người có công cách mạng thì họ có lương ổn định, dịch bệnh họ vẫn nhận lương và sống được, chỉ có tụi tôi, nông dân mới khó khăn. Nhưng cả hai đợt hỗ trợ của nhà nước vừa qua, nhà nước ưu tiên cho gia đình chính sách. Cuối cùng mình vác miệng ngồi chờ cho vui chứ số tiền nhà nước hỗ trợ lọt vào nhà cán bộ hết.”

“Ủa, sao lại có chuyện lọt vào nhà cán bộ hết?”

“Anh thử hình dung đi, có bao nhiêu cán bộ là người không thuộc diện gia đình chính sách. Từ địa phương tới trung ương, đã là cán bộ phải là có gốc gác, gia đình có công cách mạng. Mà hầu hết tiền hỗ trợ chính phủ đều đổ vào gia đình chính sách, thì còn ai vào đây nữa!?”


Mùa dịch, người nông dân chịu ảnh hưởng không nhỏ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giả sử có lời nhắn nhủ đến với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh nhắn nhủ gì? Ông là đồng hương của anh đúng không?”

“Nhắn hả? Tôi sẽ nhắn rằng đồng hương ơi, có thương thì thương cho trót chứ đừng mang mỡ trét miệng mèo kiểu như vậy đau khổ lắm lắm. Nghe nói gói cứu trợ chính phủ thì mừng, nghe nói giảm giá xăng, điện thì mừng, nghe nói chính phủ quan tâm thì mừng… Nhưng mừng chưa thấy mà chỉ thấy buồn vì hỗ trợ có về tới tay người khó khăn như chúng tôi đâu. Còn tiền điện giảm giá không bao nhiêu mà tăng gấp rưỡi, gấp đôi, trong khi đó chúng tôi vẫn xài y vậy chứ có xài hơn đâu, mùa dịch, chúng tôi tích cóp từng đồng, vậy mà lúa mới được mùa, trúng vụ thì lo chuyện trả các chi phí điện với đài, nghe mà rầu thúi ruột. Đồng hương ơi, thương chúng tôi!"


Đủ thứ lo từ giá điện, giá nước tăng hàng tháng đè nặng lên hạt lúa của người nông dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “đồng hương ơi” của anh Sĩ nghe sao mà não nùng và thương đến lạ! Nó lọt thỏm giữa buổi chiều nghe giống như có một tiếng vang nào đó từ lòng giếng khô, khi ai đó thả một viên sỏi!

Advertising
Advertising
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Ông Nguyên Quang đi hết miền đồng bằng đến miền núi, từ Bắc xuống Nam, đưa ra cái XẤU của từng miền. Giọng nói của ông ta lúc nào cũng hơi hơi...a-xít nhưng cái đó cũng không hề gì. Nếu ông ta đưa ra cái ĐƯỢC ĐƯỢC, một chút, một chút xíu thôi, cho équilibré thì các bài viết của ông ta đáng được đáng giá là một thesis Cao Học đấy. HÃY CỐ LÊN, ÔNG NGUYÊN QUANG.
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang