Monday, 14/11/2022 - 11:00:50
Font-Size:

Thịt lợn chiên giòn, món ngon xứ Bắc

advertisements


(Cookpad.com)


Bài TOM

Nói tới món thịt heo miền Nam hay thịt lợn miền Bắc, có lẽ có tới cả ngàn lẻ một biến tấu trong món này, bởi đây là món không thể thay thế khi nói về thịt trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Nói tới thịt heo của miền Nam có món thịt kho tộ, kho ruốc, rô ti, rim mặn, sườn nướng, kho trứng nước dừa, còn gọi kho tàu… Nói tới miền Bắc có món khâu nhục, nướng lu, gac bếp… nhiều, nhiều lắm nếu chịu khó thưởng thức ẩm thực miền Bắc, và đương nhiên món thịt lợn chiên giòn của người Bắc cũng đủ sức lôi cuốn cả người miền Nam ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành, thoải mái đấy!

Nhớ những năm đầu tiên sau đại học, lang thang ra xứ Lào Cai, làm phụ mộc một thời gian rồi lên thẳng Bắc Hà theo chủ mộc, lần đầu tiên lên sống ở một thị trấn miền núi, bên cạnh buôn làng của tộc người Hmong và chiều chieu ra ngồi rỉ rả uống trà, uống rượu với họ. Cái cảm giác ngồi nhìn đâu cũng thấy núi, sương mù bao phủ suốt tháng Giêng, những ngọn Pơ mu co ro và tịch lặng như thể chúng đã đứng đây chịu lạnh cả trăm năm, ngàn năm. Toi tối thấy buồn thì rủ nhau đi dạo lên dinh vua Mường Hoàng A Tưởng (thời đó và ngay cả bây giờ, có nhiều người nhầm tưởng rằng Hoàng A Tưởng là vua Mèo, tức Mông Xanh, nhưng kỳ thực ông là vua Mường), dinh vắng lặng, thơi du lịch mới chạm chân đến Sapa, sau cố đô Huế, phố cổ Hà Nội và thành phố Hội An, dường như Bắc Hà vẫn còn lơ mơ ngủ. Dinh Hoàng A Tưởng lở lói, rêu phong và đã bị quên lãng, thậm chí bị ai đó đạp đổ, mãi cho đến ngày du lịch ghé đến, người ta mới cho vây hàng rào B40 để chuẩn bị trùng tu, kinh doanh du lịch.

Chiều Bắc Hà, ngoài cái loa trên mấy cây Pơ mu cao vút, rỉ rả nói suốt ngày, đến chiều nó đứng một mình nói bâng quơ đủ chuyện, ai nghe thì nghe, không nghe thì cây cối nghe, cả một thị trấn chỉ thấy toàn đào, mận, mơ. Mơ nở trắng rừng, mận nở trắng đồi và những cây đào tiên sau Tết cho những quả non nho nhỏ, giống những trái đào trong phim Tây Du Ký một thời. Thị trấn nhỏ, có gì đó mang dáng dấp của một phố núi miền cao nguyên, nhưng có vẻ bí ẩn, lạnh và buồn hơn nhiều. Cả thị trấn chỉ có đúng cái khách sạn Sao Mai tọa lạc bên con dốc đi lên Bản Phố, tối tối, nhìn các anh Tây ra trước sân khách sạn ăn nhậu, đặc biệt ăn món thịt chiên giòn của người HMong và uống rượu vang. Bạn cứ tưởng tượng cảnh một sinh viên nghèo tối tối ngồi nhìn sang “thế giới khác” với bao ước ao, mơ tưởng va càng như thế, lại càng thấm thía cái nghèo của mình.

Trong nhóm bạn làm mộc, chỉ có tôi là đứa đi làm phụ, còn lại dân thợ hết, tụi nó là bạn học hồi trung học cơ sở, tôi đi học tiếp, tụi nó nghỉ học, bôn ba kiếm song, học nghề và thành thợ thành thầy ngon lành, tiền bạc, xe cộ rủng rịnh, chỉ có tôi là trên răng dưới dép. Thế rồi trời thương kẻ nghèo, đời là vậy, cả đám thích Đào, một cô gái người HMong ở bản Phố, cô này da trang trẻo, hai má luôn ửng hồng và mắt lúc nào cũng lúng liếng, nhìn trai cứ như thể nhấn chìm họ xuống mấy con suối sau đồi, thế thì tụi bạn tôi không mê sao được, trừ tôi ra. Nói trừ tôi ra không phải tôi khó tính hoặc là không thích con gái, nhưng thực lòng mà nói là tôi sợ, có hai lý do để sợ, thứ nhất là tôi nghe bà dặn chớ có dây dưa với con gái thiểu số, cà chớn là bị nó thư ngải, về cái bụng cứ sình to lên cho đến lúc chết, không có chữa trị được, trừ khi thật lòng muốn cưới nó làm vợ thì hãy đến gần. Thứ hai, tôi sợ lũ bạn, vì tụi nó đang gờm nhau vì con nhỏ, tụi nó đầy đủ các thứ, còn tôi chẳng có lý do gì để xông vào theo kiểu giành giật, gờm nhau như thế. Nghiệt nỗi là cái gì bạn không muốn thì nó tới, cái gì bạn muốn nó chả thèm tới.

Cô Đào không hiểu sao cứ một anh, hai anh với tôi, ra quán uống chè (nhà cô bán quán chè - xứ Bắc uống chè, hút thuốc lào chứ không cà phê thuốc lá như miền Nam), có bữa cô dúi cho cây kẹo lạc, có bữa cái bánh đa, bữa ly chè miễn phí. Tụi bạn tôi cứ hỏi tôi rằng mày có chiêu gì mà con nhỏ ưu tiên mày dữ vậy, tôi nói thật tình là tôi chẳng có chiêu gì hết, mà cũng chẳng để ý tới cô Đào đâu, vì tôi sợ… Tụi nó lại không tin, cho rằng tôi nói xạo, giả dối với anh em. Tôi thấy mệt vì vụ này, bởi mình đi làm thuê kiếm chén cơm, cơm đâu chưa thấy no, hoàn cảnh sinh viên ra trường thất nghiệp, chán chường, nhắm mắt đưa chân đi lao động phụ hồ, phụ mộc mà cũng chưa được yên thì khổ lắm lắm. Mà nghĩ cũng vui, tự dưng cứ nhắm thằng nghèo, đúng là gái dân tộc có khác!

Rồi một bữa Đào mời cả nhóm lên nhà chơi, ăn cơm, uống rượu với cha của Đào. Tôi nhớ, bữa đó, thằng Khánh dặn tôi, hễ vào nhà, người ta lấy rượu có củ sâm ra mời một cốc nho nhỏ thì ngồi chơi lâu, chỉ lấy rượu trắng ra mời chứng tỏ không ưa mình, lo mà dọt lẹ. Nhóm tôi lên nhà, chào hỏi xong, bố của Đào lấy chai rượu nhân sâm ra rót mời mỗi đứa một cốc nhỏ, xong rồi đãi chúng tôi món ngải cứu xào trứng gà, và cuối cùng là món thịt lợn chiên giòn. Phải nói rằng đây là món ngon lạ thường, cho dù nó chỉ là thịt lợn chiên!

Sau một hồi dông dài để “trải lòng” với cha của Đào rằng xin ông đừng hiểu nhầm, giữa tôi và Đào khống hề có mối quan hệ tình cảm nào, chỉ bạn thôi, và tôi cũng chưa muốn có vợ, (lúc này bạn bè tôi tự nhiên trở nên thân thiết, gần gũi tôi lạ thường, tôi nói gì chúng cũng hùa theo bênh vực) tôi thấy tự tin hơn để có thể ăn uống thoải mái và hỏi cách chế biến món này. Hóa ra cũng rất chi là đơn giản, nghĩa là “tiền phá lấu hậu chiên giòn”.

Theo cách của miền Bắc thì đầu tiên là dùng nước có hoa hồng, các loại hoa bưởi, quế, hồi, đào, mận… tat cả các loại hoa không có độc tố đều được cho vào nồi phá lấu (tức luộc có bỏ thêm tí nước mắm cho mặn) và sau đó để nguội, phi dầu hành tỏi lên chiên, chiên đậy nắp, nhỏ lửa, cho đến khi nào nghe tiếng nổ lép bép cộng với mùi thịt chiên sem sém thơm thì tắt bếp, đợi nguội, trở mặt thịt, chiên thêm bận nữa, tắt bếp, vớt thịt ra ngoài đợi ráo dầu thì chặt như chặt lợn quay, cho lên dĩa. Món này ăn với tương ớt pha nước tương đen, hành hương ngâm dấm và một ít dưa leo xắt lát, tuy đơn giản nhưng cực ngon! Cũng xin nói thêm, những ai sợ mỡ, sợ béo thì nên ăn thịt lợn theo cách này, bởi khi chiên, chỉ cho chừng một muỗng dầu phụng, tráng qua đáy chảo, chien xong chì có cả một chén mỡ lợn trong chảo, bởi quá trình chiên cũng là rán mỡ. Và món này chỉ hợp với thịt lợn ba chỉ, tức thịt lợn ba rọi là ngon nhất.

Xin cầu chúc quí vị có một bữa ăn vui vẻ, ấm áp và ngon miệng!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements