Thursday, 08/09/2022 - 11:36:28
Font-Size:

Mùa trung thu, cha mẹ méo mặt vì thu tiền

advertisements


Một suất quà Trung Thu trị giá 30,000 đồng ($1.20 đô) (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Nói một cách nghiêm túc, sống ở Việt Nam bây giờ, cho dù sống ở thành phố hay thôn quê thì tới mùa thu, đặc biệt là mùa trung thu, liền kề sau mùa tựu trường, nếu không có tiền thì rất khó sống, nhà nghèo thì chịu cảnh lép vế đủ điều, nhà khá giả cũng không thoát cảnh sỉ diện hão mà ngậm bồ hòn cho qua chuyện. Bởi chưa bao giờ vấn đề sĩ diện của người lớn lại áp đặt vào những quyền lợi của trẻ con như bây giờ. Bên cạnh đó, một hệ thống quản lý tồi, nhiều kẻ tham nhũng và nhiều yếu tố tham lam đã khiến cho mọi sự trở nên tệ hại khôn lường…

Thu, đụng đâu cũng thấy thu tiền

Đó là lời than phiền của hầu hết các phụ huynh học sinh khi bước vào năm học mới. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từng ban hành Thông tư 55, qui định về giới hạn và biên độ hoạt động của Hội Cha Mẹ Học Sinh. Sở dĩ đang nói chuyện thu tiền tôi lại đá sang Thông Tư 55 vì hầu hết các khoản thu từ nhà trường lại mượn cái bình phong Hội Phụ Huynh Học Sinh để thu, rồi sau đó gom về một mối hiệu trưởng nhà trường.


Lời kêu gọi góp tiền Trung Thu của hội cha mẹ học sinh một lớp (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Thụy, một Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh tại một trường tiểu học ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, buồn bã chia sẻ, “Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên, mà năm sau luôn nặng nề hơn năm trước.”

“Nặng nề như thế nào, xin anh chia sẻ thêm?”

“Thì cho đến bây giờ, sau hai năm làm Hội Trưởng Hội Phụ Huynh, tôi biết chắc một điều là cái chức danh này là một loại bù nhìn hết sức trung thành của hiệu trưởng nhà trường, tôi chẳng là gì khác ngoài chức năng bù nhìn.”

“Vì sao anh nghĩ cái chức này là một loại bù nhìn, anh căn cứ vào điều gì để đưa ra nhận định này?”

“Vì chính kinh nghiệm bản thân tôi và rất nhiều người, tình hình chung của xã hội mà. Nên nhớ, Hội Trưởng Phụ Huynh là do các Trưởng Ban Phụ Huynh của các lớp đề cử, và chức năng của hội trưởng đã được qui định trong Thông Tư 55 của Bộ Giáo dục, trong đó có các chức năng hỗ trợ nhà trường trong vấn đề giám sát con em của mình, hỗ trợ những phụ huynh gặp hoàn cảnh khó khăn và giám sát các hoạt động của nhà trường. Nhưng khi ứng dụng, thì hầu hết rơi vào tình trạng không lối thoát, rối mù, tức không có chức năng nào được thực hiện, cái chức năng hỗ trợ giám sát con em, hỗ trợ phụ huynh nghèo bị biến thành đàn đúm, cà phê cà pháo, nhậu nhẹt giữa phụ huynh với nhau rồi giữa phụ huynh với giáo viên, thậm chí nó trở thành cửa ngõ để hẹn hò, ngoại tình, nhiều vấn đề tế nhị cũng diễn ra. Thêm nữa, cái chức năng giám sát nhà trường bị bẻ thành chức năng làm trợ lý, thậm chí tôi đòi cho hiệu trưởng.”


Các đội lân có mặt khắp nơi cả tuần nay (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi đòi cho hiệu trưởng, nghĩa là sao?”

“Nói ra thành vơ đũa cả nắm, kỳ thực, chúng ta luôn tự hào người Việt anh hùng, thông minh, giỏi giang… nhưng tôi thấy đó là chuyện rất xưa, bây giờ, hình như đại đa số người Việt đớn hèn, yếu đuối và ưa xu nịnh, đó là sự thật, chính vì cái sự thật này mà đất nước trở thành cái ổ của xu nịnh và hèn kém. Từ trong cơ quan nhà nước cho tới ngoài xã hội, từ bệnh viện tới nhà trường, đi đâu cũng gặp cái cảm giác người ta xun xoe nhau, xu nịnh nhau một cách trơ trẽn, không chịu nổi. Điều đó dẫn đến hệ lụy khi con cái đi học, cha mẹ cũng xu nịnh nhà trường, và cái sự xu nịnh này trở nên đỉnh điểm khi người ta ôm được cái chức gì đó, đến gần cho được Hiệu trưởng để mà xu nịnh. Cái bệnh xu nịnh để kiếm thứ gì đó giống như đặc quyền đặc lợi cho con cái khiến cho mọi thứ hư hỏng hết.”


Đoàn lớn, đoàn nhỏ khắp thành phố đến nông thôn (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Xin hỏi thẳng, hỏi thật, có lúc nào anh bị rơi vào trạng thái nịnh khi gặp hiệu trưởng không? Vì nó đã thành bệnh chung!”

“Đồng ý là bệnh chung, bệnh xã hội, nhưng có người nào họ thấy xấu mà họ làm đâu, hầu hết nghĩ rằng việc xu nịnh, gần gũi với ban giám hiệu nhà trường là một sự khôn ngoan, lanh lợi, giỏi giang của họ nên họ mới a dua vào mà nịnh. Chính vì xu nịnh nên tự biến mình thành nô bộc của hiệu trưởng, thậm chí một số trường hợp chuyển sang hẹn hò, chơi bời, đủ các kiểu xấu. Bởi bản thân thầy cô giáo và hiệu trưởng cũng chả có liêm khiết gì khi chọn để cho người khác xu nịnh mình và đi lại, đàn đúm với họ. Nhìn chung là nát. Còn tôi hả, tôi đâu có muốn làm chức này. Nó thật là đáng sợ. Giờ anh thấy đó, chỉ tội cho các phụ huynh nghèo, gì mà mới đầu năm nghe đủ thứ tiền, dịch giã cũng còn lẩn quẩn đó chứ đâu có giỡn chơi, vậy mà thu được thì cứ thu, triong khi đó ba năm trời người ta khổ sở, thất nghiệp, nói chung là thấy mệt mỏi, vì vô cảm quá, thu được là cứ thu, mượn tay hội phụ huynh để thu, hễ có gì thì đổ thừa do phụ huynh thu, kì thực thì trên giấy tờ là phụ huynh thu, xong lại giao cho giáo viên chủ nhiệm và cuối cùng là giao 40% cho hiệu trưởng, 60% còn lại dùng làm quĩ lớp.”


Mùa lúa chưa thu hoạch xong, nông dân đã phải đóng đủ thứ phí nếu có con nhỏ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đó là trước đây, hiện tại nhà nước đã cấm thu, cấm giáo viên chủ nhiệm giữ tiền quĩ lớp?”

“Thực ra thì cấm lâu rồi, và trên danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm không giữ tiền quĩ, nhưng có hết, ở thành phố thì giáo viên chủ nhiệm giữ tiền, chi ra 30% hoặc 40% cho hiệu trưởng giữ. Ở thôn quê thì có nơi giữ, nơi không. Nơi nào ban phụ huynh giữ tiền thì càng tệ hại hơn nữa, chi tiêu bất minh, rồi tiền đi lại với hiệu trưởng cũng có nốt. Nhìn chung đụng tới tiền là hầu như mọi thứ nát bét, thế mới biết dân mình còn bé mọn lắm, đừng vội tự hào!”

Trung Thu, nỗi ám ảnh của người lớn

Trước đây mùa Trung Thu dễ thương, thơ mộng bao nhiêu thì hình như bây giờ, nó là nỗi ám ảnh của người nghèo có con đến trường bấy nhiêu. Anh Hải, một cư dân ở Điện Bàn, Quảng Nam, buồn bã, “Tiền chi mà thấy thu lấy lịa (thu liên tục), mới nghe nói quĩ lớp của trường, rồi trung thu của trường thì lại nghe tiếp Trung Thu của xóm, của thôn. Mà của ai cũng thấy thu tiền, lạ!”


Đủ kiểu hội trung thu của các đoàn thể (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì nhà nước có chính sách Trung Thu cho các bé chứ anh Hải?”

“Chắc chắn phải có chứ sao không có được, nhưng mà không hiểu sao người ta vẫn đi kêu gọi, từ nhà trường cho đến thôn xóm. Nhà trường thì cho cha mẹ học sinh nộp mỗi bé vài chục ngàn đến trăm ngàn, tùy điệu kiện quê hay phố, còn ở ngoài xã hội, các đoàn thể thì cứ kêu gọi quyên góp, ủng hộ, đây là con số khó nhai nhất bởi vì biết bao nhiêu là ủng hộ, không có con số cụ thể, hơn nữa kêu gọi ủng hộ là cách moi tiền khéo léo bởi nó không vi phạm pháp luật, chỉ kêu gọi ủng hộ thôi chứ đâu có yêu cầu đóng… Kiểu nó vậy, và anh chị có con trẻ thì anh chị tránh đi đâu mà không ủng hộ. Nếu không ủng hộ, con anh chị đi nhận quà lại bị nhìn ngang nhìn dọc rất khó coi, anh chị sợ con anh chị bị tổn thương nên bạn phải đóng, vậy thôi!”


Mùa tựu trường, mùa trung thu... khổ nhất vẫn là bậc cha mẹ học sinh (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh chị có mấy cháu trong độ tuổi phải đóng tiền Trung Thu? Hồi nhỏ, anh chị đón Trung Thu ra sao?”

“Hồi tôi còn nhỏ là thời kinh tế tập trung bao cấp, thời đó đói khổ nhưng Trung Thu vui lắm, cứ đến Trung Thu thì ông đội trưởng đội sản xuất đánh kẻng, kêu gọi con nít trong đội tập trung ra giữa sân đội, ở đó có sẵn một đội lân cây nhà lá vườn múa biểu diễn, còn tụi con nít thì ngồi thành vòng tròn, chơi trò xì điện, nghe ông đội trưởng kể chuyện, rồi thi hát, xong thì được phát cho mấy cái bánh ú, sau này có thêm cái bánh mì thịt, kẹo nữa. Nói chung thời đó nghèo mà rất là vui, không như bây giờ chỉ nghe tiền tiền tiền mà chẳng có vui, hơn nữa còn độc hại!”


Trung thu, 'bàn thu ủng hộ' cũng theo đó mọc lên (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Độc hại như thế nào anh?”

“À, tôi muốn nói thêm là gia đình tôi có ba cháu, toàn con gái nên chúng nó ít quậy phá, nhưng chúng lại rất tự ái, mặc cảm, vì vậy hễ nghe có đóng góp gì thì chúng tôi đóng, tốn kém lắm anh ơi! Còn cái vụ độc hại thì anh biết rồi đó, toàn bánh kẹo trôi nổi, nguồn gốc Trung Quốc thì một phần, phần còn lại là hàng nhái, hàng giả, mà hàng nhái, hàng giả của Việt Nam thì độc hại chả kém hàng Trung Quốc đâu! Đó là chưa nói tới cái vụ độc hại về tư tưởng lâu dài, thời đại bây giờ, cái thời mà ông Bộ Trưởng Giáo Dục qui định nữ sinh không được bán dâm quá hai lần rồi đến ông sau thì chưa gì nghe chuyện sách bộ này bộ nọ tốn kém. Nhìn chung ông nào cũng thế thôi, càng làm thì càng nát, đặc biệt là cái ông trước, thế hệ không được bán quá hai lần của ông ấy giờ ra trường làm thầy cô giáo đầy rẫy ra đó, chán!”


Mùa trung thu, chỉ mong con không thiệt thòi so với bạn bè... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có vẻ rất bi quan?”

“Tôi không hề bi quan, tôi tin tưởng vào ngày mai, vì tin tưởng ngày mai tốt đẹp nên hôm nay tôi phải đấu tranh tới cùng để loại bỏ cái xấu. Nghiệt nỗi chả biết đấu tranh từ đâu, kiểu gì, vì nhìn đâu cũng thấy đụng chạm cả! Giờ biết làm sao!”

“Giờ biết là sao?!”, đó là câu hỏi, cũng là lời ta thán của người Việt bây giờ, thật là đáng buồn!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements