Thursday, 14/05/2020 - 05:33:41
Font-Size:

Nông dân khóc mếu vì nạn độc quyền máy gặt

Advertising

Không chỉ người nông dân khóc mếu, những người có máy gặt cũng chịu cảnh khổ khi bị bảo kê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Những tưởng câu chuyện độc tài hay độc quyền chỉ diễn ra trong sân chính trị của đảng độc tài hoặc diễn ra trên sới đấu kinh tế của các nhóm lợi ích đảng. Nhưng không, dường như một dân tộc, một đất nước vốn dĩ nghèo khổ, hiền hòa và yêu chuộng lũy tre làng, yêu chuộng bà con dòng tộc, làng quê, xứ sở… bỗng dưng trở nên căng cú, kèn cựa và bất chấp lương tri, đạp lên nhau mà sống. Đến những đám lúa chín vàng rục ngoài đồng cũng thành nạn nhân của kẻ độc đoán. Tình trạng bảo kê, độc quyền, ăn trên đầu đồng loại đã diễn ra trên các cánh đồng Việt Nam. Mùa gặt mà cả nước đang lao đao vì dịch cúm Vũ Hán, những tưởng mọi chuyện êm xuôi, không ngờ câu chuyện bảo kê máy gặt càng thêm nhức nhối.


Máy móc hiện đại được đưa về, một kiểu khổ mới của người nông dân xuất hiện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Nông dân méo mặt

Nói tới nạn bảo kê máy gặt, ngoại trừ miệt Tây nam Bộ hiền hòa, ít xảy ra tệ nạn này, nhưng rồi gần đây cũng thấy lác đác vài nơi có nạn bảo kê máy gặt, còn lại, hầu hết các cánh đồng từ miền Trung ra miền Bắc, nạn bảo kê, độc quyền các cánh đồng đã khiến người nông dân dở khóc dở cười. Riêng miền Trung, các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Thanh Hóa, nạn bảo kê máy gặt vô cùng nhức nhối nhưng có vẻ như chính quyền bỏ lơ. Khi chính quyền can thiệp thì hình như mọi chuyện đã quá muộn và người nông dân chịu thiệt hại cũng không nhỏ.

Ông Viên, một nông dân ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, buồn bã nói, “Ruộng lúa chín rục, nếu để vài ngày nữa không gặt thì nó tự rụng, mất hết lúa, mà giờ máy gặt còn không xuống ruộng được. Lỡ mưa một trận thì coi như chết khóc!”
“Thường thì bà con nông dân gặt thủ công bằng máy suốt đạp, trong trường hợp này sao mình không gặt thủ công vậy chú?”
“Khổ nhất là chỗ này, bây giờ không còn cái máy gặt thủ công nào hết, trước đây người ta đầu tư một cái máy gặt đạp rồi cho thuê, giờ có máy gặt về gặt thì các máy gặt đạp bỏ hết, hầu hết là mục gỉ, rồi hư hỏng, nhiều cái dầm mưa dãi nắng rụng từng mảng. Giờ không tìm đâu ra máy gặt thủ công nữa mô. Khổ là chỗ này, mà nếu có máy thì cũng không có người gặt, bởi lao động chính bây giờ đi làm công ty, xí nghiệp hết, chỉ có người già làm ruộng thôi!”
“Tình trạng nông dân bị đùn đẩy giữa các máy gặt gây thiệt hại có xảy ra thường xuyên không chú? Và chính quyền có nói gì không?”


Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Người nông dân chưa bao giờ hết khổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Năm nào cũng như năm nào, hết cánh đồng này thì tới cánh đồng khác, không có năm nào nông dân không bị chèn ép về máy gặt. Thường thì những kẻ chèn ép không nói gì tới nhà nông nhưng người chịu thiệt thòi trực tiếp lại là nông dân. Còn phía chính quyền thì họ nói chi mô, họ có thể ăn chia với tụi nó đấy chứ. Nếu không ăn chi răng họ lại im lặng, thiếu điều mình biểu tình thì họ mới nói cho có chuyện, chỉ khi mô báo chí phát hiện, lên tiếng thì họ mới lên tiếng. Đợi tới lúc nớ thì nông dân cũng khổ rồi!”
“Chú có thể nói rõ thêm về vụ chèn ép và chuyện chính quyền có thông đồng ra sao được không?”
“Về chuyện chèn ép thì như thế này, các cánh đồng ở miền Trung không sạ cùng lần và không cùng giống lúa, cho nên có thể huyện này có lúa chín trước thì huyện khác có lúa chín sau. Mà mỗi huyện có chừng vài ba máy gặt nên không tài nào gặt hết các cánh đồng, nếu chờ các máy gặt này thì lúa đã rụng hạt. Thế nên máy của các huyện khác đổ bộ về để gặt thuê, sau đó họ rút máy về huyện của họ để gặt và máy của huyện mình cũng có thể đi đến các huyện khác để gặt.

“Nếu câu chuyện luân chuyển máy, linh hoạt như rứa thì không có chi để nói. Đằng này các chủ máy gặt của huyện có lúa chín không cho máy gặt huyện khác tới, muốn tới gặt thì phải mua ruộng. Tức muốn gặt một cánh đồng nào đó thì phải trả tiền cho chủ máy gặt của huyện có lúa chín. Trước đây là rứa, giờ thì giang hồ, đầu gấu vào đứng bán ruộng, cứ máy gặt nơi khác tới thì phải trả tiền cho bọn hắn. Nhiều lúc chúng lấy giá quá cao, chủ máy bỏ ruộng, không mua, chở máy về, vậy là nông dân điêu đứng. Trong trường hợp mua giá vừa phải thì khi gặt, họ nâng giá mỗi sào ruộng lên để bù vào tiền chung chi, một sào 300 ngàn đồng thành 350 ngàn đồng”
“Lúc này chính quyền ở đâu?”


Người làm nông ở miền Trung bây giờ đa số là người già và phụ nữ từ tuổi trung niên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Thì họ vẫn ở đó chứ có ở mô, họ vẫn ngồi trong cơ quan uống nước trà, chiều lại thì cán bộ, công an đi nhậu với đám đầu gấu, rõ ràng là có sự thông đồng, thậm chí đồng cảm giữa cán bộ, công an với bọn đầu gấu. Hành xử như xã hội đen, trong khi đó, nông dân bây giờ làm ruộng chủ yếu là bảo đảm an ninh lương thực thôi chứ lỗ nặng.”
“Thường thì một sào ruộng, nếu có lời thì lời chừng bao nhiêu tiền vậy chú?”
“Đã nói là lỗ nặng rồi, lời đâu mà lời. Nhưng mình phải làm thôi, tôi dám đảm bảo chỉ có miền Tây người ta làm ruộng số lượng lớn, máy móc thiết bị tốt và có nhà nước quản lý giá thành, có xuất khẩu gạo thì mới lời, nhưng lời cũng chẳng là bao, chỉ có dân buôn giàu, nhà xuất khẩu giàu chứ nông dân cũng đủ lấp miệng thôi. Còn ở miền Trung, mình làm lúa là để giữ ruộng, phòng khi có đền bù giải tỏa thì mình khỏi bị mất trắng. Chứ không thì nó lấy trắng của mình sao!

“Ví dụ như một sào lúa kiếm được cao nhất là 450 ký lúa, mỗi ký giá thị trường bây giờ dao động từ 5 ngàn đồng đến 6 ngàn đồng. Lấy lúc cao nhất là 450 của trúng vụ nhân cho 6 ngàn đồng giá cao nhất thì được 2.7 triệu đồng. Ba tháng trời, trong đó có 250 ngàn công thuê cày, 250 ngàn thuê bừa, như rứa là 500 ngàn đông, tiền giống 50 ngàn đồng là 550 ngàn đồng, phân chừng 300 ngàn đồng là 850 ngàn đồng, thuốc chừng 300 ngàn đồng là một triệu một năm chục, rồi tiền máy gặt 350 ngàn đồng nữa là 1.4 triệu đồng, chưa kể đến tiền thuê máy cày chở về nhà, tính ra lời được hơn triệu đồng trên ba tháng, nhưng nếu cộng với công và tiền trả dịch vụ thủy lợi vào nữa thì chỉ có lỗ. Nhưng dù sao cũng lỗ ít so với mất mùa và giá lúa thấp.”
Nghe xong bài toán kinh tế nhà nông của ông Viên thì chúng tôi chỉ biết ngắc ngư và im lặng, chẳng biết nói gì thêm. Thôi thì thử tìm một cán bộ xã, hỏi họ về chuyện máy gặt bị ép đứng bờ và nông dân khóc mếu vì nạn độc quyền, đầu gấu thử họ trả lời ra sao!


Lao động trẻ làm việc tại các công ty, gánh vác trọng trách đảm bảo an ninh lương thực vẫn là người lớn tuổi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Chính quyền dở hơi

Ông Hạt, một Giám Đốc Nông Nghiệp ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cho biết, “Chúng tôi đã làm hết sức mình!”
Trước khi trình bày thêm về cuộc trò chuyện, tôi xin nói về cái chức Giám Đốc Nông Nghiệp một chút. Đây là cái tên mới của Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã trong thời kinh tế tập trung bao cấp (1986 trở về 1976 ở Nam vĩ tuyến 17 và 1986 trở về 1956 ở bắc vĩ tuyến 17). Nếu như trước đây, chủ nhiệm hợp tác xã quản lý sản xuất nông nghiệp, quản lý công điểm của nông dân và công sản toàn dân, đưa ra quyết định phân phát lương thực cho dân, người nào được bao nhiêu, chia trâu cho ai cày thì bây giờ, giám đốc nông nghiệp cũng là một kiểu quản lý mô hình hợp tác xã thời đại kinh tế mở cửa.

Ở đây, giám đốc nông nghiệp tổ chức độc quyền về phân phối giống, thủy lợi và dịch vụ bảo vệ nông nghiệp như thuốc trừ sâu, phân bón… Rồi sau đó tổ chức thu mua lúa của nông dân, tổ chức làm máy sấy để sấy lúa thuê cho nông dân… Tính ra, giám đốc nông nghiệp cũng giống như giám đốc một doanh nghiệp nhưng lại có sự bảo hộ của nhà nước và đương nhiên trực thuộc nhà nước, giám đốc phải là đảng viên lâu năm, tiếp quản cơ sở hợp tác xã nông nghiệp cũ và kinh doanh theo loại hình mới. Mục đích chính là duy trì độc quyền kinh tế nhà nước trên các đám ruộng.


Nông dân khóc mếu vì nạn bảo kê máy gặt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Trở lại chuyện với ông Hạt, ông này cho rằng nhà nước đã làm hết sức, tôi nghe hơi kì nên đặt câu hỏi khác, “Vậy tình trạng các cánh đồng bị ứ lúa do nạn chèn ép, bảo kê máy gặt, theo ông thì nhà nước đã quan tâm đúng mức chưa?”
“Ờ, cái này thì nằm ngoài khả năng của chúng tôi, chúng tôi chỉ quản lý kinh tế, chúng tôi không quản lý an ninh, các đầu gấu nó bảo kê, nó ăn tiền của máy gặt thì chịu thôi, phải nói tới công an. Bởi các máy gặt khi đến đây gặt, đâu có thông qua chúng tôi, nếu họ thông qua chúng tôi thì câu chuyện đã khác!”
“Khác như thế nào vậy ông?”
“Thì ví dụ như số tiền đóng cho đầu gấu, họ đóng cho công ty nông nghiệp, công ty nông nghiệp sẽ thuê công an bảo vệ họ, họ làm thông suốt, không bị bảo kê phá phách, quấy rối… vậy đó. Nếu như để việc đó cho công ty nông nghiệp lo thì đâu ra nông nỗi này!”
“Ơ hay, ông nói như vậy, hóa ra công ty nông nghiệp của các ông lại là một thứ bảo kê khác à? Vì nông dân bắt buộc phải lựa chọn giữa công ty nông nghiệp và bảo kê, hoặc là nộp phí cho công ty nông nghiệp che chở, hoặc là các ông im lặng để cho bảo kê hoành hành. Như vậy thì pháp luật nằm ở đâu, đạo lý luân thường nằm ở chỗ nào, các ông là công ty chuyên về nông nghiệp, các ông phải nhìn rộng hơn, phải bảo vệ nền nông nghiệp, cụ thể ở đây là bảo vệ hoạt động sản xuất của nông dân. Bởi vì kinh phí hoạt động của các ông là nguồn nhà nước rót xuống, ngoài ra các ông cũng kiếm lời được từ nhà nông. Giờ các ông cũng thỏa hiệp với bọn đầu gấu thì khác nào các ông là ăn cướp!”


Không dễ gì có lời trên cánh đồng lúa ở miền Trung, người nông dân lấy công làm lời cốt chỉ mong đủ gạo trong nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Ông mà nói thêm thì tôi gọi công an bắt ông đó!”
“Xin mời cứ tự nhiên, ông gọi công an xã bắt tôi thì tôi sẽ gọi công an tỉnh bắt ông. Thậm chí tôi gọi cả công an bộ vào đây làm việc về ông đấy, ông có tin điều này không! Tốt nhất là ông nên coi lại đạo đức của một cán bộ và nhớ giùm cái câu của ông Hồ đã nói rằng cán bộ là đầy tớ của nhân dân, ông đang là đầy tớ của tôi đấy, đừng vội lớn tiếng!”
Đương nhiên, đã lỡ cương rồi thì tôi cương cho tới và cũng lo mà dọt cho lẹ, chứ nấn ná thì to chuyện. Cuộc đời tự dưng thấy buồn, gặp cán bộ, gặp đảng viên (đầy tớ của nhân dân) mà lại phải đối phó, lớn tiếng, thậm chí suýt đánh nhau. Nếu nhỡ tôi không phải đứa nhìn gân guốc và bặm trợn khi nói chuyện, có lẽ tôi đã bị tấn công cũng không chừng. Thử hỏi, cán bộ hành xử như vậy thì khác nào đầu gấu. Và nông dân biết kêu ai nữa đây!

 


Những con trâu hiếm hoi được thuê để chữa cháy cho máy cày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Người già, phụ nữ và máy móc - những lao động chính trên cánh đồng miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Lấy công làm lời, người nông dân vẫn phải méo mặt mỗi mùa lúa vì nạn bảo kê máy cày, máy gặt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 
 
Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang