Thursday, 26/05/2022 - 08:12:23
Font-Size:

Từ bỏ quê ra phố đến bỏ phố về quê

advertisements


Bỏ những gì thân thuộc chốn quê rồi ra phố, lựa chọn của không ít người trước đây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Những năm đầu thập niên 1980, người miền Trung hầu như ai cũng ao ước đúng một điều, đó là có được hộ khẩu Sài Gòn. Và để có được điều này, người ta phải chật vật bỏ quê lên phố, làm phu, làm phụ hồ, làm đủ các công việc để có chút vốn, mua miếng đất mà cất nhà. Ngàn người đi vài người được. Thế rồi đùng một cái, mấy năm gần đây, xu hướng bỏ phố về quê ngày càng nhiều. Người ta cố gắng làm sao đó để về quê mua miếng đất, cất cái nhà. Bởi trước đây người ta sợ thiên tai, sợ mất mùa, sợ đói mới bỏ quê, giờ người ta lại sợ thiên tai, sợ mất mùa, sợ đói mới bỏ phố. Nghe có nghịch lý không?!


Bỏ quê ra phố rồi lại bỏ phố mà về


Trúc, một người làm thợ hồ, có hơn hai mươi năm sống trên đất Sài Gòn, từng có nhà cửa khang trang tại quận Gò Vấp, thế rồi anh quyết định về quê trong thời gian gần đây, bán nhà ở Sài Gòn, đưa vợ con về Trung lập nghiệp, anh chia sẻ, “Trước mình đi háo hức bao nhiêu thì giờ mình về cũng háo hức bây nhiêu!”


Thành phố ngày càng chật chội, phố trở thành sông khi mưa về bởi chẳng có mấy cống thoát nước. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lúc đi Sài Gòn, anh được bao nhiêu tuổi?”

“Nói đúng ra thì mình sống ở thành phố Sài Gòn hai mươi năm, chứ mình tồn tại ở đó thì đến ba mươi năm lẻ. Năm nay mình 48 tuổi, vô Sài Gòn lúc 15 tuổi, nghỉ học lớp 9 là đi ngay, theo người ta làm phụ hồ, không rượu chè, không thuốc lá, được đồng nào cất đồng nấy, sắm vàng, với ước mơ cháy bỏng làm dân Sài Gòn. Thế rồi trúng số độc đắc, có tiền mua nhà, chính thức thành dân Sài Gòn bởi mình có hộ khẩu.”

“Anh mua nhà lúc đó có khó khăn như bây giờ không? Giá cả thì sao?”

“Lúc đó giá cả còn thấp lắm, và hơn nữa mình mua nhà ở trong hẻm, nên cũng không cao, nhưng dù sao có cái nhà, rồi cưới vợ, có con, cho con đi học ở đất Sài Gòn, coi như mình mãn nguyện với ước mơ, bởi từ nhỏ, cha mình nói rằng làm chi thì làm, cố gắng có cái nhà ở Sài Gòn là thành công.”


Phố tấp nập chưa bao giờ là ngôi nhà thực sự của những người tha hương đến lập nghiệp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có giải thích với anh vì sao ông nói có nhà ở Sài Gòn là thành công không?”

“Có chứ, ông nói rằng ở quê mùa no mùa đói, tới mùa mưa lụt thì trôi nổi, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông, nó là nơi tập trung của những người có bản lĩnh, cả ngàn người quê vào Sài Gòn nhưng có mấy người trụ được. Mình nghe vậy và từ đó nuôi ước mơ có nhà Sài Gòn. Bởi Sài Gòn no ấm, Sài Gọn không bị mưa bão, lụt lội, thuận tiện đủ điều, con cái đi học cũng dễ, cũng hiện đại… Nhưng…”

“Nhưng rồi sao anh?”

“Nói thì nói vậy, chứ càng về sau, Sài Gòn càng đáng sợ đối với những cư dân hạng hai như mình”


Về quê hay ở lại phố, niềm trăn trở khiến bao người mất ngủ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hạng hai? Nghĩa là sao?”

“Sài Gòn phân tầng rất rõ, mà các thành phố đều vậy, công dân hạng một thuộc giới quan chức, nhà giàu, có nhiều tiền, thượng lưu… còn công dân hạng hai, hay còn gọi là cư dân hạng hai như mình toàn dân lao động, dù có nhà cửa ở Sài Gòn đó, nhưng con cái mình muốn phát triển thì còn nhiều chuyện, nhiều vấn đề đáng nói lắm, khổ lắm chứ không đơn giản đâu. Vì vậy mà chọn về quê, đó là chuyện rất tốn thời gian suy nghĩ của vợ chồng mình.”

“Anh về quê trước những đợt chạy đại dịch năm ngoái, vậy chắc chắn không phải do dịch mà phải là điều gì đó thôi thúc lắm?”

“Đúng rồi, sau chuyến mình về, và cũng trước chuyến mình về nữa, đã có nhiều người về. Rồi sau chuyến mình về thì rất đông người về, do dịch đó. Còn chuyến mình về, là do thấy có cơ hội, giờ ở phố cực quá, mưa thì ngập ngụa, đi làm khó khăn, đưa con đi học khó khăn, xin vào trường công cũng quá khó, thứ chi cũng khó, thôi thì bán cái nhà, về quê mua miếng đất làm nhà, rồi dư chút vốn mở quán bán hàng vặt mà nuôi con.”


Xăng tăng giá, vật giá leo thang, thành phố trở thành nơi ngột ngạt với người lao động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Về đây anh thấy đời sống gia đình như thế nào?”

“Thực sự là dễ thở anh à, ban đầu cũng hơi ngỡ ngàng và hụt hẫng, nghĩ rằng mình thất bại, chui về quê là kiểu người thất bại. Nhưng dần quen rồi lại thấy mình thành công, bởi việc học hành của con cái thuận lợi, đời sống, kiếm tiền có phần khó hơn nhưng bù vào đó chi tiêu thấp và con mình cũng hiền hơn, dễ thở hơn…”


Người về một ngày một đông thêm



Bây giờ đường quê cũng như phố... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nhớ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, một người con xứ Đại Lộc, Quảng Nam, ông viết ca khúc Kinh Khổ trong tâm trạng của một người chứng kiến nhiều cuộc lưu vong của con dân xứ Việt, và cũng là những cuộc rời bỏ quê hương, rồi trở về trong đắng cay, nước mắt… Tạm hiểu là vậy đi. Nhưng rồi, không ngờ ca khúc ấy lại ứng vào với miền quê nghèo xứ Quảng một cách khủng khiếp. Những đoàn người rời bỏ quê lên thành phố, rồi lại rời bỏ thành phố trong đợt chạy dịch cúm Vũ Hán năm ngoái như một vết thương khảm sâu vào tâm thức con người.

Chị Thu, một người đã cùng gia đình lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo và quần áo, hai vợ chồng cùng hai đứa con rời thành phố bằng xe máy, qua biết bao nhiêu chốt, trạm, thấp thỏm, ngủ bờ ngủ bụi, đi ròng rã hơn nửa tháng trời mới về tới Quảng Nam, buồn bã chia sẻ, “Một kỉ niệm quá buồn khi chúng tôi rời thành phố, lúc đó, còn ghê sợ hơn cả chiến tranh!”


"Nói tới mối nguy hiểm thì ở đâu cũng vậy," chẳng cần ở phố hay ở quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lúc anh chị về, thì đã có những đoàn người chưa?”

“Mình cũng thuộc dạng nhát gan và quyết định rất dứt khoát, mình về sớm, nhưng cũng chưa đầy tuần sau thì có những đoàn người. Lúc rời Sài Gòn, khó khăn trăm bề, mình phải lạng lách đủ các hướng và phải hối lộ nếu được. Ra khỏi thành phố rồi thì lại đi vòng vèo đủ hướng, cứ tính đi, hơn nửa tháng mới về tới nhà, thì biết được chạy vòng vèo ra sao rồi. Đó là chưa nói có hôm ngủ ngày ở một chỗ nào đó, rồi chạy xuyên đêm. Cái cảm giác ấy, giờ nhắc lại còn lạnh da gà!”

“Nếu không có đợt chạy dịch, gia đình chị có quyết định bỏ phố về quê không?”

“Thực sự thì rất khó trả lời, vì mọi thứ không vào nhịp nào cả, nghĩa là cuộc sống luôn biến động và cuống cuồng nơi thành phố, mọi thứ luôn biến chuyển và nhào lộn, mình chỉ chạy theo, bao giờ hụt thở thì thôi và cố gắng đừng hụt thở, cố mà bám. Nói chung là mình bị cuốn vào vòng xoáy thành phố chứ chẳng ổn định chi. Nhưng mà cũng rất khó để về quê vì mình lâu quá không sống ở quê, rồi con mình sinh ra cũng ở thành phố. Nghĩa là rất nước đôi, về quê cũng chưa biết ra sao mà ở thành phố thì không có nhà, ở phòng trọ, mọi thứ thiếu trước hụt sau…”


Chỉ cần chịu khó một chút, ở quê giờ cũng không thiếu việc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khó khăn lớn của anh chị và các cháu khi sống ở thành phố là gì?”

“Hầu hết người quê vào thành phố đều mang ước mơ mình được ở lại thành phố, có nhà cửa thành phố và con mình, bản thân mình đổi đời, thành dân phố. Nhưng cả triệu người đi, có mấy người được vậy chứ! Vào đó rồi thì lăn lộn đủ chuyện, cả ngàn người đi mới có vài người thành công, có hộ khẩu thành phố. Nhưng rồi cũng không theo nổi, cũng phải chật vật, lăn lộn, khó thở lắm chứ không đơn giản! Chuyện chỗ học của con là đau đầu nhất.”

“Ngày xưa chị đi, chắc phải nghĩ đến một điều gì đó hết sức tốt đẹp về đời sống thành phố?”

“Đúng rồi anh, đầu tiên mình tin rằng thành phố không bị lụt lội như thôn quê, nhưng giờ thì thành phố vừa ngập lụt, vừa kẹt xe, vừa chật chội, đủ mọi thứ khổ nạn, đó là chưa nói đến chuyện giá cả, mọi thứ tăng chóng mặt, ở quê dễ thở hơn. Về quê dễ xin cho con cái học tập hơn. Do vậy mà trong năm nay, em thấy người ta về quê xong thì ở luôn chốn quê, chẳng mấy người quay lại thành phố, khó khăn một chút rồi cũng sẽ ổn định, chứ giờ thì ở quê lại an toàn hơn, chí ít cũng an toàn về chuyện không đi làm trễ, con cái học hành tốt hơn!”


Áp lực mua nhà, trả tiền thuê trọ hằng tháng khiến đôi vai của những người xứ khác đến thành phố lập nghiệp thêm oằn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng ở quê cũng vẫn bị lụt lội, mùa mưa còn lo các tai nạn khác như vỡ đập thủy điện đầy rẫy…?”

“Nói tới mối nguy hiểm thì đâu cũng vậy, thành phố du lịch như Nha Trang, Tam Đảo, các nơi lại sợ vỡ hồ bơi vô cực từ trên núi, thì bây giờ có nơi nào an toàn đâu. Nhưng dù sao về quê đời sống cũng chậm hơn, thiên nhiên còn sót chút nào mình nhờ chút đó, chứ ở thành phố, nếu kinh tế tốt thì không sợ, kinh tế mình yếu thì chật vật lắm, khổ lắm. Có lẽ vì vậy mà hầu hết người ta chọn về quê, đâu riêng Sài Gòn, miền Bắc, người ta cũng rời Hà Nội về quê đầy ra đó thôi. Giấc mơ thành phố giờ quá xa vời!”


Bỏ phố về quê, dĩa cà, chén mắm cũng qua bữa, con cái học hành cũng dễ thở hơn... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đó là tâm lý của người lao động từ quê lên phố, còn những người thuộc diện cư dân lâu năm của thành phố cũng chọn về quê tìm mua một miếng đất để làm nhà, để yên ổn, thậm chí có người rục rịch bán nhà mặt phố về quê xây biệt thự, như chị Dung là một ví dụ, chị sống ở Đà Nẵng, mệnh danh “thành phố đáng sống” nhất nhì Việt Nam, chị vẫn chọn về quê. Chị cho biết, “Mình về quê bây giờ cũng đầy đủ cả, mạng internet, các trường điểm, các trung tâm ngoại ngữ đều có cả. Vấn đề là chọn như thế nào thôi. Hơn nữa, nếu con học ở thành phố thì cho học bán trú, sáng đưa chiều đón vẫn được, bởi quê cách phố chẳng bao xa, mọi thứ như siêu thị mini cũng có, mà dễ thở…”

Đâu phải ai cũng có điều kiện để chọn về quê thao cách của chị Dung. Và đoàn người chạy khỏi thành phố vẫn cứ dằng dặc từng ngày, không hiểu vì đâu! Đất ở quê thì bị ngắm nghía phân lô để nâng lên thành phố.

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements