Monday, 24/08/2020 - 05:50:16
Font-Size:

Chuyện cù lần của đời tui (số 2)

Advertising

Chuyện CHU TẤT TIẾN

Những năm 1960-1965, anh chàng nào mà “đẹp giai, học giỏi, con nhà giầu thì gái bu lại như ruồi đậu chén mỡ ngọt. Nhưng từ 1965 trở về sau, vì chiến tranh sôi động, đẹp giai đến mấy, học giỏi đến mấy cũng phải đi lính, chết như chơi, nên 3 nguyên tắc này ít được xài. Những nữ sinh Sàigon đang học lớp 11, 12 và những sinh viên năm đầu Đại Học có giòng máu nóng Cộng Hòa thì mê các chàng chiến binh tốt nghiệp các trường Sĩ Quan như Thủ Đức, Đà Lạt, Chiến Tranh Chính Trị, Hải Quân, Không Quân…Chỉ một số nhỏ thích các Giáo Sư nổi tiếng, nhưng lại sợ là các Thầy cũng không tránh khỏi bị động viên, chẳng biết tương lai ra sao nên “Tình Thầy - Duyên Trò” ít xẩy ra. Số còn lại thì chờ “Nguyệt Lão” xe duyên, theo kiểu “thân em 12 bến nước, trong: nhờ, đục: chịu”.

Tui thì hồi đó chỉ có đẹp giai, học vấn trung bình, con nhà bình thường, nhưng lại hơn hẳn nhiều chàng ưu tú, hào hoa là vì tui đã là lính, lại thêm mấy chữ lòng thòng kèm theo: tốt nghiệp trường Sĩ Quan Lục Quân Hoa Kỳ về, làm Sĩ Quan Cán Bộ trường Sĩ Quan Thủ Đức, nên nhiều bà mẹ cứ ấn con gái vào tay tui. Các bà mẹ biết rằng con gái mình sẽ không đeo khăn tang sớm, không làm góa phụ trẻ, nên mang mồi ra dử tui quá xá cỡ. Một bà mẹ triệu triệu phú, nhờ ông chú tui đến nhà tui, ra giá:

-Bà chủ cơ sở đại lý độc quyền này chỉ có một đứa con gái, năm nay cũng 23 mà chưa có bồ bịch gì cả. Anh mà nhận lời lấy con của bà ấy, thì ngay sau đám cưới, nhà gái sẽ tặng cho một căn nhà lầu, mặt tiền, một chiếc Mẹc Xê Đét, và 10 triệu tiền tươi.

Tui nghe mà khoái trong lòng, nhào đến xem mắt em liền. Bà mẹ em tiếp tui thật ngọt. Còn em thì đứng vân vê mấy sấp vải mà nhà em là đại lý độc quyền tại Saigon. Me tui, vẫn biết thằng con lông bông, nghe ông chú tả tài sản của người kia, là nở mũi, đốc vào tới tấp. Thấy tui cười cười, không nói, bà tưởng mọi chuyện đã sắp đặt rồi, nên đi phao tin cả làng nghe. Cô em họ tui, con bà dì ruột, cũng là dân nhà giầu, làm cô giáo, gặp tui, nói đùa ngay một câu làm tui tái người:

-Anh sắp thành chuột sa chĩnh gạo rồi nhé! Tha hồ mà gặm.

Tự ái tui nổi lên đùng đùng. Tui quạt cô em:

-Này! Đừng có mà nói bậy nhé! Tưởng anh thèm cái hũ gạo ấy hả! Dẹp!

Thế là tui từ chối cuộc hôn nhân này, và mất cơ hội làm chủ một căn nhà lầu mặt tiền, mất cái xe Mẹc Xê Đét, và 10 triệu tiền tươi, trong khi lương tháng Thiếu Úy chỉ có mười mấy ngàn! Tính ra, nếu cứ sống mãi, mà lãnh lương như thế thì phải 666 tháng mới được 10 triệu, tức là 55 năm 6 tháng!

Bạn tui nghe tin, mắng tui:

-Mày là đồ cù lần! Tiền vào đến mõm rồi mà lại nhả ra!

Tui nghe bạn mắng, suy nghĩ lại thấy mình cũng cù lần thiệt. Làm anh hùng rơm, thì chuyên lỗ vốn!
Sau đó, qua người bạn giới thiệu, tui quen một em kia, cũng con nhà giầu, nhưng giầu vừa vừa thôi, nhà có một lô con gái, và một thằng con trai út. Tui được cả nhà ưng ý, mỗi khi đến ngôi biệt thự rộng mênh mông của em, cả nhà ùa ra, đón tiếp. Bố Mẹ các cô thì sắp sẵn một bàn ăn cơm dài thòong, trải khăn ăn trắng muốt, đãi tui. Ăn xong, là tui chở em trên chiếc Honda phóng đi xi nê, ăn chè.. Tưởng cuộc đời êm ấm, ai dè đời đâu có yên bình như thế!

Tui có một tên bạn, sau này huy hoàng lắm, nhưng lúc đó thì hắn lui cui ở một mình trong một căn phòng áp pạc lầu tư, chật chội. Tui đến chơi với hắn hoài, và đã nhiều lần chở hắn đi tìm vợ tại các nơi mà tui quen, giới thiệu cho hắn 4,5 cô mà không hợp nhãn với cô nào. Thấy hắn cô đơn trong căn phòng nhỏ, tui thấy tội nghiệp, bèn nói với bố mẹ cô đào của mình cho hắn ở trọ. Bố Mẹ các cô bồ của tui thấy hắn có bằng Cao Học Kinh Tế, đang chuẩn bị đi Mỹ học Tiến Sĩ, thì mừng quá, nhận lời liền, vì nhà có quá nhiều con gái lộc ngộc, tống cô nào đi được thì mừng cho cô đó.

Tưởng là hai thằng tui sẽ cưới 2 cô, nhưng, vì số tui cù lần lửa, nên một thời gian, bất ngờ tui nghe tin sét đánh: Thằng bạn mà tui giới thiệu đến ở trọ, hỏi cưới ngay cô bồ của tui! Cô này mới đầu không nhận lời, nhưng vì thấy quen tui lâu quá, mà tui không ngỏ lời cưới cô bao giờ, chỉ đi chơi vui đùa như con nít, nên ngần ngừ mãi, cô nhận lời. Tui tá hỏa tam tinh. Đúng là đồ cù lần, đem miếng thịt nạc của mình dấu kỹ bấy lâu nay, dí vào miệng mèo… Tui đau quá, lặng người đi, nhưng làm sao bây giờ. Lỗi tại mình, cù lần lửa, không nói ra ý định của mình, cứ nghĩ là ai cũng hiểu.

Sau này, nghĩ lại, thấy buồn cười. Đời người có số mạng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện bất tương phùng! Nhưng thiệt ra, cũng tại mình cù lần thiệt nha…

Advertising
Advertising
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Cái anh chàng chu Tất Tiến này suốt đời chỉ lông bông, để cuối đời viết ba cái lăng nhăng, đọc lên thấy thật là tội nghiệp... tội nghiệp thật là...
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang