Thursday, 03/09/2020 - 06:48:21
Font-Size:

Chuyện khai giảng mùa Covid

Advertising


Thông báo của một trường tiểu học ở Quảng Nam về việc chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Bài NGUYÊN QUANG

Nếu như Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 là cái Tết dài nhất đối với tuổi học trò, thì mùa khai giảng 2020 - 2021 cũng là mùa khai giảng lạ nhất đối với tuổi học trò. Một mùa khai giảng mà ở đó, trước khi đưa con tới trường, cha mẹ dặn con đúng một câu, “Con nhớ cẩn thận, tránh xa mọi người ra một chút, đừng đùa chơi với bạn bè nhiều!” Lời dặn như vậy, chỉ có trong mùa khai giảng năm nay. Và lạ hơn ở chỗ, nó có thể là lời dặn chung của mọi bậc cha mẹ khi đưa con tới trường trên khắp thế giới. Một mùa tựu trường thời ôn dịch.

 


Khai giảng mà cũng có khai giảng thử rồi mới khai giảng thật. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Phụ huynh, Hãy giảm bớt cờ xí, kèn loa và nói thật ngắn!

 

Dường như năm nào cũng giống năm nào, tại Việt Nam, bổn cũ lặp lại, cứ tới nữa cuối tháng Tám thì các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng bắt đầu. Nghĩa là vừa chấm dứt chương trình học hè (việc học hè tại Việt Nam bị cấm mấy năm nay, có lệnh của Bộ Giáo Dục là cấm dạy hè. Tuy nhiên các trường vẫn tổ chức dạy hè bằng kiểu lách luật, cho phụ huynh học sinh ký vào biên bản yêu cầu quản lý trẻ ngày hè và chủ quản trong việc quản lý trẻ lại là Bí thư Đoàn Thành Niên Cộng Sản HCM xã. Khi đã có văn bản này, xem như đã có bùa hộ mệnh để dạy hè trên danh nghĩa quản lý trẻ mùa hè) thì chuyển sang chương trình chuẩn bị tập văn nghệ, chuẩn bị tập lễ khai giảng.

Năm nay có khác hơn mọi năm là các trường không tổ chức dạy hè do tình hình dịch bệnh bất thường, diễn biến phức tạp. Cũng do dịch bệnh nên việc tổ chức tập khai giảng diễn ra vào đầu tháng 9, muộn hơn so với mọi năm. Và giáo viên chủ nhiệm nhắn tin cho cha mẹ học sinh, yêu cầu khi cho con đến trường nhớ mang theo chai nước riêng, khẩu trang… Và, hình như năm nay, vấn đề quan tâm của cha mẹ học sinh không phải là chương trình liên tục thay đổi, sách giáo khoa năm sau khác năm trước… Mà là bài diễn văn của ban giám hiệu nhà trường càng ngắn gọn càng tốt.

Anh Hùng, một người có con học tiểu học, sống tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, chia sẻ, “Tôi, mà không riêng chi tôi đâu, chỉ mong sao diễn văn khai giảng đọc thật ngắn gọn, làm nhanh, rút sớm, cho các cháu về càng sớm càng tốt!”

“Anh có nỗi ám ảnh nào đó về diễn văn khai giảng sao?”


Các hàng quán ăn vặt mong chờ học sinh ngày tựu trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi đi dự khai giảng ba năm nay, vì tôi làm trong ban phụ huynh, và ám ảnh lớn nhất của tôi là diễn văn khai giảng của ban giám hiệu, gồm một bản của Hiệu Trưởng và một bản của Hiệu Phó. Bản của Hiệu Trưởng thì kính thưa một loạt quan chức chính quyền rồi mới nói năm điều bảy chuyện, toàn nêu thành tích cũ, nghe mệt bở hơi tai. Còn bài diễn văn của Hiệu Phó thì có tính chuyên môn, nhưng cũng lòng vòng chuyện kính thưa các quan chức địa phương, sau đó mới nói lòng vòng về chuyện học hành, chương trình của năm…”

“Giả sử có góp ý, thì anh sẽ góp ý với ban giám hiệu nhà trường như thế nào về vụ diễn văn?”

“Tôi sẽ góp ý họ nên viết ngắn gọn, nên hiểu rõ chức năng và ý nghĩa của họ trong buổi khai giảng. Họ phải nhớ rằng khai giảng là vì học sinh, chứ không phải vì giới chức địa phương, và học sinh là nhân vật chính, là trung tâm của buổi khai giảng chứ không phải là diễn viên. Nếu chỉ chú tâm vào việc lấy lòng giới quan chức, cứ kính thưa với kính trình, rồi bắt học sinh diễn văn nghệ, cho học sinh ngồi la liệt trên sân trường, trong khi đó quan chức làm đại biểu, ngồi ghế cao là không ổn.”

“Vì sao không ổn, anh có thể nói rõ hơn không?”


Với đứa trẻ này, khái niệm học online vẫn xa lạ đối với em khi nhà đến cái tivi cũng không có chứ đừng nói đến điện thoại thông minh hay internet. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Phải biết học trò cần nhắn nhủ điều gì trong năm học mới, phải nói rõ các em phải làm gì trong năm nay, theo dõi lịch học ra sao, nỗ lực và giữ an toàn, vệ sinh như thế nào, phải tôn trọng luật giao thông, giữ an toàn giao thông ra sao, và phải tôi luyện đạo đức, trau dồi phẩm cách, phải biết làm gì để thực hiện ước mơ trong tương lại… Tất cả những thứ đó học sinh rất cần nghe. Và hơn nữa, tại sao phải tạo ra hình ảnh những cái ghế đại biểu bọc nhung hoặc ngồi trên, điều này vô hình trung tạo ra ấn tượng quyền lực, chỗ ngồi cho học trò từ trong nhà trường. Và trách nhiệm, bổn phận của giới chức địa phương là đến dự buổi khai giảng để phân tích tình hình, đưa ra phương án hỗ trợ nhà trường một cách hợp lý trong năm học. Chứ đâu có đi ăn cỗ, ăn cưới hay dự đại hội mà cứ kính thưa hết ông này sang ông khác vậy!”

Cùng tâm trạng với anh Hùng, chị Nữ, mẹ của một học sinh tiểu học khác ở Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay gia đình chị phải đắn đo rất kỹ việc cho con dự khai giảng tại trường năm nay hay không, “Dịch bệnh ở khu vực này mới tạm lắng thôi, mới tháng trước đây, đoạn phố này bị cách ly, chặn lối vào hai đầu vì có gia đình ở đây mắc bệnh. Sống trong cảm giác không biết kết quả xét nghiệm của gia đình mình sao khó nói lắm. Hôm nay Hải Dương lại có thêm ca mắc bệnh cộng đồng, không ai dám bảo đảm điều gì, ở đây tạm lắng xuống nên mừng nhưng lại thêm nỗi lo ngày tựu trường của con, không biết nên cho bé đi không.”

“Lo sao chị, chị có thể chia sẻ thêm không?”


Mùa màng không được như xưa, học phí, các khoản như khẩu trang, nước sát khuẩn... thêm một phần gánh nặng trên đôi vai cha mẹ để chuẩn bị để con đến trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bé nhà em năm nay mới lên lớp 2, nhà trường thông báo chuẩn bị nước uống riêng, khoản này thì em không lo vì lâu nay con em vẫn mang theo nước, mang khẩu trang tới lớp, nói chung là nhiều biện pháp phòng, nhưng trẻ con mà, trước mặt người lớn thì vậy nhưng khi ra chơi tụi nó mừng như hội, lại quên hết mọi thứ, em không dám tin là con mình và bạn bè của bé có thể tự phòng bệnh cho mình. Riêng vụ khai giảng, thấy nhà trường thông báo có tiết mục văn nghệ, rồi lớp 1 thì mang theo hoa, anh thấy đó, giữa mùa dịch mà rườm rà vậy thì sao mình dám để con đi khai giảng được, thà rằng cho bé nghỉ khai giảng rồi đi học luôn.”



Đến trẻ con cũng phải sợ cho cái sự vô tư ăn nhậu của người lớn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Hoang mang lắm, nhưng cũng phải đi học



Nếu như cha mẹ học sinh cảm thấy lo lắng bao nhiêu, thì học sinh, nhất là học sinh tiểu học, độ tuổi còn ham chơi, một số em chẳng mấy quan tâm về dịch bệnh, một số em lại hết sức lo lắng. Một học sinh lớp năm, tên Minh Phúc, sống ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “Con thấy lo lắm, sợ lắm chú ơi!”


“Lo sợ như thế nào con có thể nói rõ hơn cho chú nghe với được không?”

“Dạ, thì các bạn con đó, hình như ba mẹ các bạn ít quan tâm đến dịch bệnh nên không dặn trước các bạn, cứ thấy con là bá vai, quàng cổ. Mà ba mẹ con dặn rồi, dịch còn diễn biến phức tạp lắm, phải biết giữ khoảng cách. Thế nhưng các bạn lại cứ sấn vào nhau chơi đùa.”

“Sao con không thưa chuyện này với cô giáo?”


Hàng quán chực chờ…. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, con có thưa rồi, cô dặn các bạn đừng bá vai, quàng cổ nhau, vậy nguy hiểm. Nhưng cô dặn xong thì lúc sau các bạn lại bá vai, quàng cổ như thường. Nhiều khi lén uống nước của nhau nữa.”

“Ủa, chưa đi học lại, sao con lại biết rành chuyện này mà lo?”

“Dạ, đợt chống dịch sau Tết, con bị rồi, lớp con có một bạn chuyên đi mở nước của bạn khác để uống, bạn có riêng chai nước nhưng lại ưa uống nước của người khác. Con khó chịu lắm. Nhưng không riêng chi lớp con đâu, các lớp cũng vậy.”

“Nhà trường không dạy cho tụi con chuyện chống dịch sao?”


Trẻ em đa phần thấy hội hè là quên hết mọi thứ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ có, nhưng cũng nói như trên đài, mà các bạn thì ồn ào, chẳng mấy bạn để ý, nghe chuyện này đâu. Sắp đi học lại, con chỉ thấy sợ thôi!”

Một bé khác, tên Nhã Hà, học lớp bốn, chia sẻ thêm, “Con rất sợ đi học lại, vì con nghe ba mẹ nói là để chống dịch, cần tránh đám đông. Thế nhưng đi học thì phải gặp đám đông rồi, bạn bè con lộn xộn lắm. Nhất là trong lễ khai giảng sắp tới!”

“Con thấy lễ khai giảng năm nay có chi khác so với mọi năm không?”

“Vì chưa khai giảng nên con chưa biết, còn chương trình tập luyện thì con thấy có vẻ như ngắn hơn năm ngoái, chỉ có đội trống, có mấy bạn lên hát. Và năm nay số bạn đi khai giảng cũng ít, mỗi lớp đại diện mười bạn đến mười lăm bạn thôi chú, không nhiều đâu! Nhưng con thấy lo chỗ mấy ông bà đại biểu, vì mấy người năm ngoái đi dự chỗ trường con, mới sáng nay, con thấy họ đi uống cà phê lúc con đi chợ với mẹ, chiều lại, ba con chở con đi mua khẩu trang và nước rửa tay chuẩn bị năm học thì con thấy họ ngồi nhậu, ngồi gần nhau lắm, chơi thoải mái. Con thấy sợ!”


Kiếm cơm đã khó, chỉ mong mọi thứ thủ tục đỡ rườm ra. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú nghe nói chương trình học online nhiều hơn tới lớp?”

“Cái ni chú hỏi cô của con đi!”

Từ số điện thoại của bé Nhã Hà, chúng tôi liên lạc với cô giáo Tuyết, chủ nhiệm của Hà, cô cho biết, “Năm nay sẽ có học online nhiều đó anh!”

“Như vậy có bảo đảm cháu nào cũng được học, vì ở quê, không phải gia đình nào cũng có máy tính hay điện thoại thông minh, và cả internet nữa. Liệu có thiệt thòi cho các em nghèo không vậy cô?”


Không phải ai cũng có điều kiện cho con học online. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, thiệt thòi là chắc chắn phải có rồi. Nhưng cha mẹ các em phải tìm cách thôi chứ sao giờ anh, vì tình hình chung mà, muốn có cái chữ phải nỗ lực vượt qua, phải cay đắng lắm chứ đâu có giỡn chơi. Ngay cả ra trường rồi như em đây còn chua chát lắm chứ đừng nói đến các bé còn đi học, lại con nhà nghèo. Cái sự học ở mình nó khổ trăm đường. Biết tính sao bây giờ. Thôi thì tới năm học rồi, phải vượt qua mọi thứ để mà giúp các em cùng vượt qua, học hành cho có kết quả tốt. Chỉ biết nói vậy thôi!”

Câu kết của cô giáo Tuyết khiến cho buổi nói chuyện có chút gì đó bàng bạc, xa xăm, khó tả, nói diễn thành lời về một năm học sắp diễn ra. Năm học mà học sinh vừa học chạy đua với thời gian vừa mơ hồ sợ dịch bệnh.

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang