Monday, 12/09/2022 - 07:37:38
Font-Size:

Mì xào kính thưa ông trời đang mưa

advertisements


(Hình không rõ nguồn)


Bài TOM

Nếu như người miệt Đồng bằng sông Cửu Long có thói quen ăn lẩu tả pí lù sau đám giỗ, cưới chạp, nghĩa là trong đám giỗ vẫn có lẩu mắm, lẩu Thái, lẩu thập cẩm, lẩu hải sản… nhưng người ta vẫn chờ đợi vào một cái lẩu to tổ chảng mà cả đại gia đình ngồi lại với nhau ăn xì xụp, nói chuyện rôm rả và đương nhiên quên đi mọi nhọc nhằn, khách sáo, đãi bôi giữa người với người… thì người miền Trung có vẻ thanh đạm hơn, nhưng cũng không kém phần ý vị bởi món mì xào Trời Mưa mà hầu hết những người thuộc thế hệ 8x, 7x trở lui về trước đều rưng rưng mỗi khi nhắc về món này.

Đương nhiên người miệt Tây Nam Bộ ăn ít mà uống nhiều, ăn lẩu để đưa cay mà uống rượu, uống từ sáng tới chiều, từ chiều tới khuya, mai gặp nhau, lại uống… Điều này khác với người miền Trung, bởi miền Trung nắng, gió, thiên tai, bão lũ, mọi thứ triền miên kéo qua, khiến cho đời sống năm này qua tháng nọ có gì đó dài thăm thẳm, vời vợi, và đương nhiên người miền Trung dầm mưa dãi nắng nên bụng lúc nào cũng đói, cái ăn thường ám ảnh và có nhiều hấp lực hơn so với cái uống. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, chứ bây giờ, thời đại mới, thời đại kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rượu chè thì Trung hay Nam, Bắc gì rồi cũng như nhau. Người ta đi cả ngày đường không tìm thấy nhà sách nhưng đi vài phút đã thấy quán nhậu, thấy chốn ăn chơi, thấy karaoke và thấy cả những cô chân dài đủ hạng luôn sẵn sàng phục vụ bất chấp mưa nắng, miễn có tiền là xong.

Cái thời đại mọi thứ đều dồn nén vào chữ Tiền, tình cảm cũng đo bằng tiền, bất kì thứ gì cũng đo bằng tiền, người xa cách người cả nửa vòng trái đất, cả mấy đại dương, nhớ nhà, nhớ quê da diết, dành dụm từng đồng từng cọc để về quê thăm bà con, thăm người thân, thăm lại mảnh đất xưa nhiều đớn đau mà đầy kỉ niệm… Thế nhưng khi bước chân ra khỏi sân bay thì cả một thực tại bẽ bàng hiện ra trước mắt, người thân với nhau cũng soi mói, chờ đợi tiền về từ bên kia đại dương. Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này? Nhưng chưa đâu, ít nhất bạn còn có một quê hương thứ hai để mà đi, đến mà tránh cái cảnh này, còn những người ngồi yên tại chỗ, chết dí nơi góc quê như chúng tôi, những con người cũng học mót được đôi chữ của tiền nhân và chưa bao giờ hết trăn trở về con người, về quê hương đất nước… kia mới khổ, chúng tôi phải hằng ngày đối mặt với biết bao nhiêu thứ giả dối, máu lạnh, vô cảm và ngay cả người thân, đôi khi cha con, anh em ruột rà với nhau cũng trở mặt, cũng đá nhau chí chéo vì tiền. Nó là cái gì mà ghê gớm quá!

Tự dưng tôi nói sang đàng, nhưng kì thực, trong lúc này, tôi lại thèm cái vị mì xào Trời Mưa một thuở, cái vị mộc mạc, thôn dã, đầy ắp tình yêu thương và chẳng có toan tính gì, cái vị tuổi thơ của tôi và rất nhiều người cùng thế hệ tôi, cái vị mà mỗi khi nhắc về, dường như những gương mặt, những nụ cười thân quen đang dần vắng bóng giữa cuộc đời, cái vị mà khi nhắc đến nó, tự dưng thấy buồn… Thấy nhớ một thứ gì đó mông lung, không còn nữa, không thể chạm đến nữa, nhưng nó vẫn hiện hữu hằng ngày, trong từng hơi thở, hồ như là kỉ niệm, là nước mắt, là cả huyết quản đang chuyển luân giữa đời sống…


(Hình không rõ nguồn)

Nó như những sợi mì quyện vào nhau, vài cọng giá, vài lát thơm, vài lát thịt nguội sau đám giỗ, vài cọng hành ngò, mọi thứ trở nên thân thiết và xa lạ, thân thiết như chính mình và cũng xa lạ như chính mình. Thân thiết như mình vừa nhận ra mình đang là và xa lạ như vừa nhìn lại mình của một thứ tham vọng nào đó vừa thoáng qua… Cái thời mọi thứ chẳng có gì để mất, thì người ta không sợ mất và cũng chẳng lo mà tranh giành, bởi không có ai sợ mất cả thì chứng tỏ chẳng có ai sẽ được thứ gì cả. Nên chuyện được và mất trở nên vớ vẩn, người ta ngồi lại với nhau, ăn bữa cơm ấm áp, ngay lúc này, ngay bây giờ, nhâm nhi những sợi mì quí giá, mang hương vị đất trời, mang cả những giọt ước mơ cháy bỏng trên cánh đồng rám nắng của người nông dân, mang cả nỗi buồn cổ độ của tiền nhân. Sợi mì trắng muốt làm ra từ hạt ngọc của Trời…

Hồi đó ai cũng đói khổ như nhau, con nít đi học về, người lớn chọc ghẹo: “Học trò đi học đà về/Cơm canh chưa chín liền trề môi ra…” Vì cả buổi bụng đói ngồi học, chỉ trông về tới nhà có chén cơm mà lấp bụng, nhưng cơm canh chưa chín, thì ôi thôi… Chính cái ôi thôi này khiến cho bữa mì xào sau đám giỗ, đám chạp, trong một ngày trời mưa khiến cho người ta thấy ý vị, khó quên, đó như đặc sủng của hạnh phúc bất ngờ vậy!

Còn đây là cách xào mì, kĩ thuật rất đơn giản, chừng nửa ký mì Quảng xắt sợi, hoặc có thể thay bằng mì vàng, một phần sáu trái thơm (khóm) xắt lát, thịt heo nguội hoặc thịt heo luộc, giá, một chén nước mắm đường hoặc một chén xì dầu. Cho thịt, thơm và giá vào chảo, xào chừng một phút thì cho mì vào xào, sau đó cho một chút nước mắm vào xào, chừng ba phút thì cho thêm hành, ngò vào, tắt bếp, cho ra dĩa. Nghe có vẻ đơn giản vậy đó, nhưng ngon và mộc mạc hết biết. Chỉ có ăn thử mới thấu cảm được.

Xin kính chúc quí vị có một bữa ăn ngon miệng và ấm áp!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements