Thursday, 14/07/2022 - 10:44:44
Font-Size:

Du lịch, câu chuyện tréo ngoe của người miền núi

advertisements


Chẳng biết lê núi có còn nhớ núi cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Nếu nhìn từ bên ngoài, không ít người nghĩ rằng khi du lịch ghé đến, đời sống của người dân sẽ khá lên, thậm chí sẽ bước sang một cung bậc mới của văn minh, tiến bộ và hiện đại. Nhưng đó là cách nhìn từbên ngoài, thực ra, nếu nhìn kĩ, câu chuyện lại có lắm điều để suy nghĩ, thậm chí để buồn. Bởi có hai điều dễ thấy nhất khi người ta bổ nhào làm du lịch, đánh mất sắc tính và; bệnh vô cảm lên ngôi.


Đánh mất sắc tính


Một nhà nghiên cứu văn hóa, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Có thể nói rằng du lịch Việt Nam đang trải qua thời kỳ tệ hại nhất!”


Không thiếu những gian hàng bán đồ lưu niệm địa phương nhưng không phủ nhận hàng hóa chủ yếu từ Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Doanh thu của du lịch Việt đứng vào tốp đầu bản khu vực Đông Nam Á, thậm chí châu Á, sao ông lại cho rằng đó là tệ hại?”

“Anh nói đúng, về doanh thu và các gói sản phẩm du lịch, có vẻ như Việt Nam khá lắm, theo các thống kê tư nhân và thống kê nhà nước đều cho thấy vậy, mức độ chênh lệch giữa các thống kê cũng có thể xem như không đáng kể. Tuy nhiên, một nền du lịch thực thụ nó phải như một cái cây phát triển tự nhiên và bền vững, chứ không phải là một loại cây ghép để lấy trái.”


Ngày mới của một phụ nữ ở Điện Biên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi thật sự chưa hiểu vấn đề cái cây trong du lịch mà ông vừa nêu, ông vui lòng giải thích thêm giúp tôi?”

“Ý tôi muốn nói về văn hóa, làm du lịch, dù muốn hay không thì phải bảo tồn văn hóa, phải dựa trên căn cơ văn hóa mà phát triển. Hay nói cách khác, làm du lịch chính là trồng một cái cây, cái cây này ươm từ hạt giống văn hóa của dân tộc, nghĩa là nó phải chắt lọc và tuyển chọn, ươm mầm rồi dưỡng, trồng, khi cái cây này lớn lên, nó sẽ đơm bông, kết trái với đầy đủ tinh chất của văn hóa dân tộc, màu trái du lịch sẽ bền và đương nhiên cái cây càng ngày càng lớn mạnh. Nó ngược với cái cây lai căn, cấy ghép, cứ mượn râu ông nọ cắm cằm bà kia, mau ra trái, mau bội thu nhưng được vài vụ thì khô gốc, chết đi. Tình trạng như vậy rất là mệt, mà du lịch Việt Nam đang gặp phải, hãy nhìn những tộc người thiểu số bạn sẽ thấy ngay điều này.”


Du lịch kéo đến khiến nhà mới mọc lên nhiều hơn nhưng nhiều bản làng cũng từ đó mất dần bản sắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Xin ông đơn cử cho một ví dụ?”

“Tây Bắc, Đông Bắc, thậm chí đồng bằng từ Nam ra Bắc, từ miền thượng du miền Trung ra tận ải Nam Quan, ở đâu có du lịch thì ở đó có những cái cây lai ghép rất buồn cười và nguy hiểm. Nó nhanh chóng phá nát các tộc người thiểu số, khiến cho họ trở thành diễn viên ngay trong ngôi nhà của mình và nói theo cách của thi sĩ Uyển Ca thì họ trở thành cái cây móc đồ trang trí bằng chính các trang phục văn hóa của mình. Họ trở thành dối trá với chính họ và đương nhiên là họ lạc đường


Nhiều nơi thay áo để làm du lịch khi trồng trọt và chăn nuôi không còn là mũi nhọn... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lạc đường như thế nào thưa ông?”

“Nói thì dài dòng lắm, vì đây là câu chuyện đau đầu về dân tộc học, nhân chủng học, văn hóa học, xã hội học, các loại học tập hợp ở đây. Và đương nhiên là khuynh hướng của nó chỉ có thể nói là tồi tệ, sự mất màu sắc của bản gốc. Ví dụ như một số người thiểu số ở Sapa Lào Cai, bây giờ họ không còn là họ, họ vừa bị công nghiệp du lịch lợi dụng thành những vật cảnh ngay trong ngôi nhà họ, đồng thời họ lao đầu theo du lịch để kiếm ăn, động cơ tiền bạc, vật dục đã lôi kéo họ. Và đáng sợ nhất là không có ai giúp họ cả, bởi muốn giữ cái gọi là bản sắc thì phải biết nó là cái gì, ở đâu. Đằng này, cứ nghe tuyên truyền, nói bản sắc này, bản sắc nọ, họ lao đầu làm theo, chứ không hề có ý niệm về bản sắc. Bởi muốn hiểu khái niệm này, phải có tri thức, phải có người khai tâm. Khổ là người thiểu số luôn bị vắt cạn chứ chưa bao giờ được khai tâm. Nên hiện tại, sau mười mấy hai mươi năm bùng phát du lịch, người thiểu số là tội nghiệp nhất, họ lai căn đủ thứ và việc làm kiếm tiền của họ thì được chăng hay chớ, mặc dù họ rất nỗ lực. Thế đấy!”


Chiều bình yên của con trẻ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông thấy sau dịch, vấn đề du lịch của người thiểu số có tĩnh hơn, sáng hơn chút nào không?”

“Ban đầu thì tôi hi vọng như vậy, nhưng rồi mọi sự có vẻ như không những không đúng với hi vọng và còn tệ hơn. Bởi khi người ta nhịn quá lâu, chỉ cần thấy thức ăn, hô xung phong thì ùa ra, đám đông người Việt hầu hết đều vậy, từ lâu rồi đều vậy, rất khó nói, bây giờ không khí cạnh tranh, đua chen… Với đà này, rất khó để có chiều sâu. Mà du lịch không có chiều sâu thì chẳng khác nào giống cây ghép, nhanh cho trái mà cũng nhanh chết.”


Tính vô cảm lên ngôi


Nói gì thì nói, khi nói tới người đồng bào thiểu số, người ta nghĩ ngay đến tính thật thà và hiếu khách, thế nhưng hiện tại, người thiểu số trở nên giảo hoạt trong các không gian du lịch, trong các chợ du lịch. Điều này gây nhức nhối cho tương lai mà cũng nhắc đến một vấn đề khác, người Kinh quá đáng sợ. Một nhà thơ người Mường, khá nổi tiếng, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Người thiểu số bây giờ còn ranh ma hơn cả người Kinh, là do người Kinh mà nên, khổ thật!”


Khi cây bị đốn hạ, nước bị chặn nguồn, phục vụ du lịch trở thành cứu cánh của những người miền cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ranh ma như thế nào, anh có thể cho biết thêm một chút không?”

“Theo lịch sử của tộc người Mường thì chẳng có cái tên tộc người nào là Kinh trong dân tộc Việt Nam này cả, chỉ có người Mường, Tày, Nùng, Thái, HMong, Kor, Mạ, Cao Lang… và Việt. Nhưng, thời xưa, người Mường vốn rất ngán ngẫm người Việt, nhất là mỗi khi các Thổ ti, Tù trưởng đi xuống đồng bằng, xuống kinh thành để diện kiến vua Việt thì có cả trăm vấn đề để họ đề phòng, bởi người Việt khôn lanh và giảo hoạt khó lường, càng về sau, người Việt càng khiến các tộc người khác thấy sợ, mệt mỏi… Dần dần, họ gọi người Việt là người Kinh, tức người ở xứ kinh kỳ, đồng thời cũng là người đáng kinh sợ. Dần dần, du lịch mở ra, giao lưu miền ngược với miền xuôi cũng mở rộng, vậy là phải học cái xấu để đối phó cái xấu, tệ thật!”

“Liệu anh có quá thành kiến khi nghĩ rằng cái xấu này do người miền xuôi mang lại?”

“Tôi hoàn toàn không thành kiến, và cũng không nghĩ cái xấu này hoàn toàn do miền xuôi mang lại, mà do cơ chế chính trị của người miền xuôi đã áp đặt lên chúng tôi. Thời phong kiến, người miền núi, dù muốn hay không phải chấp nhận phục tùng triều đình để tồn tại, và rừng núi cũng hẹp dần. Thế rồi giải phóng về, chúng tôi lại lần nữa phục tùng và nhận định hướng, mọi thứ tưởng như mới mẽ, vui vẻ và hạnh phúc, ai dè những người miền xuôi cóquyền lực, dựa bóng cơ chế hành hạ chúng tôi ra bã. Và kết quả là chúng tôi ở rừng nhưng chẳng mấy ai có rừng, trong khi người dưới xuôi lên đây làm nhà, biệt phủ trong các cánh rừng rộng không thể tả!”


Khi màu áo các tộc người nhuộm màu du lịch, nhiều nhà hàng, khách sạn mọc lên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Việc này là do kinh tế chứ đâu hẳn do cướp bóc hay gian lận, ép chế gì?”

“Ờ, thì đúng là do kinh tế cả thôi, nhưng anh có nhớ rằng trước đây, lao động Việt Nam sang Lào, ở Lào có các chợ bán vàng, nghĩa là vàng người ta mang từng rổ ra ngồi bán vậy. Họ cho lựa thoải mái và mua bán, họ tin tưởng nhau là chính. Khi người Việt sang đó làm thợ hồ, phụ hồ, lao động thì cũng đi mua vàng, cũng vờ lựa, xúm cho đông, giấu đôi ba khâu rồi mua một khâu, mua vài hôm thì người ta lỗ, dần dà người ta phát hiện ra người Việt gian lận, người ta xót của, và kết quả là đúc vàng kém chất lượng mang ra chợ bán cho người Việt. Rõ ràng ban đầu chỉ là chiêu đối phó, gở vốn, nhưng dần dà nó trở thành một kĩ nghệ làm ăn mà người Lào trước đó có nằm chiêm bao cũng không có như vậy! Rõ ràng bản chất của người Việt không tốt. Đương nhiên không phải ai cũng thế, người Việt yêu thương nồng nàn, chuộng chính nghĩa, thông minh, giàu sáng tạo… Nhưng cũng chính người Việt đang phá hoại người Việt và phá hoại những giá trị lâu dài của dân tộc mình!”


Phố núi thời du lịch (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vấn đề du lịch, đôi khi chỉ cần giải quyết bằng các chính sách tiền tệ là đủ, anh có nghĩ vậy không?”

“Đương nhiên đã làm du lịch thì phải có tâm lý tiền bạc phân minh, ái tình đầy đủ!”

“Anh nói gì tôi vẫn chưa hiểu?”

“Nghĩa là trong vấn đề đầu tư du lịch, phải có tiền bạc, và phải có tham vọng thu tiền về, đương nhiên phải phân minh trong ăn chia, đừng có ham quá mà nuốt trọn của đồng nghiệp của dân. Nhưng chỉ tiền bạc thì chưa đủ, phải có ái tình, sòng phẵng, ái tình ở đây chính là nền tảng văn hóa, tình cảm con người, anh phải sòng phẵng với tình cảm và văn hóa, không thể bóp méo, xuyên tạc theo hướng có lợi cho túi tiền của anh để rồi đến một lúc nào đó, cả dân tộc phải trả giá vì vong thân. Làm du lịch rất khó, chỉ có những kẻ không biết mới nghĩ rằng cứ xây nhiều khách sạn, nhà trọ, cứ mở nhiều quán ăn và cứ biến các cô gái trong làng thành gái điếm là thu hút khách. Nhầm, nhưng các cô gái thiểu số bây giờ lại nghĩ đó là đúng, mà cả người Kinh cũng cho rằng đó là đúng, bởi đồng tiền trước mắt che mất núi cao rồi!”


Một nền du lịch thực thụ phải là một cái cây phát triển tự nhiên chứ không phải là cây cấy ghép... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ cuối của nhà thơ nghe sao mà đau đáu và xót xa. Hình như anh nói đúng, chỉ có tương lai chúng ta là sai, sai trầm trọng trên đường ray lịch sử nhân loại nếu cứ tiếp tục ham hố và bất chấp!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements