Monday, 24/08/2020 - 05:48:50
Font-Size:

Chuyện cù lần của đời tui (số 1)

Advertising

Chuyện CHU TẤT TIẾN

Năm nay đã quá thất thập cổ lai hi rồi, ngồi nghĩ lại thấy mình Cù Lần quá xá cỡ. Năm ấy, tui mới 20 tuổi, chưa bao giờ biết nhẩy đầm là gì. Có một nàng đẹp rơi, đẹp rụng bán quán ở bãi Trước, Vũng Tầu. Tui mê nàng quá, nên ngày nào cũng ngồi ở quán, ngắm nàng si mê. Có lẽ thấu tình tui, nàng cũng hay ngồi cạnh tui, nói chuyện, bất chấp bao nhiêu cặp mắt hằn thù chiếu vào tui, như muốn xẻ thịt tui ra.

Hôm đó, bạn tui, đi lính truyền tin, có tổ chức nhẩy đầm ở Câu Lạc Bộ, bảo tui mang người đẹp nào đó đến nhẩy cho vui. Tui liều mạng mời nàng đi, nàng nhận lời liền. Khoái quá, tui phóng xe Velo Solex đến đón nàng. Trời ơi! Nàng mặc áo đỏ, trông như thần tiên giáng hạ, mà chịu ngồi sau xe Solex lạch cạch của tui! Thiệt là đã quá! Tui như bay trên mây luôn.

Đến Câu lạc Bộ, tôi kiếm một chỗ ngồi vắng vẻ, kêu nước uống, nhưng không ra sàn nhẩy, vì có biết nhẩy đầm là cái gì đâu. Hồi học đệ Thất, tui chỉ quen nhẩy dây với lũ con gái thôi. Nàng ngồi không, sốt ruột, giục tui ra sàn nhẩy, tui cứ kiếm cớ lần khân, “bài này không hay… bài kia hát dở…” để ngồi nhìn mấy cặp chân kia nhẩy và đếm lẩm nhẩm trong đầu: “Một, hai, ba…” Nàng lại giục giã. Bí quá, tui đành đưa nàng ra sàn, miệng lẩm bẩm như khấn tiên sư. “Một, hai, ba” nhưng không ngờ bài đó là bài Tăng Gô! Chết tui! Tui chỉ học nhẩy Bồ Lế Rồ mà nhẩy Tăng Gô thì không dẫm chân lên đôi giầy đẹp của nàng thì đúng là có thần tiên giúp!

Nhưng lúc đó, thần tiên đi uống cà phê ở đâu đó, nên tui đạp chân nàng lia chia. Nàng kêu oái oái lên vài lần, tui xấu hổ xin lỗi rối rít, nhưng rồi cứ tiếp tục đạp lên chân nàng y như là gà trống đạp mái. Nàng giận quá, vùng vằng đòi về. Thế là tui phải đưa nàng về. Đường đi thì ngắn, đường về thì dài thăm thẳm. Nàng ngồi xa tui, yên lặng như gốc cây cổ thụ. Vừa tới nhà nàng, nàng vụt nhẩy xuống, tí nữa thì ngã.. nhưng nàng vội lấy lại thăng bằng rồi đi thẳng vào nhà. Tà áo đỏ của nàng bay phất phới, che kín cặp mắt tui.

Thế là kết quả ra sao thì ai cũng rõ. Bố bảo tui dám vác mặt tới nhà hàng của nàng nữa. Buổi tối buồn, tui ra ngồi ở bãi Trước, dưới gốc dừa, ngắm sao trên trời mà hát bài: “Thôi rồi, còn chi đâu em ơi! Có còn lại chăng tui đây thôi. Em ui! Em ui! Sao đắng cay…”

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang