Monday, 23/03/2020 - 08:01:00
Font-Size:

Mục mới: Cá Gỗ Trong Tủ Đông

Advertising


(Getty Images)


Ngày xưa cá gỗ treo trên trần nhà

Bây giờ cá gỗ nằm trong tủ đông

Vì sao?

Vì cá gỗ bây giờ bơi trong tủ đông…

Một con cá rô, có thể là rô phi hoặc thia lia, đuôi hơi bè, thân mình dẹp hạt bí và đương nhiên kích thước của nó phải bằng vài trăm hạt bí cộng lại, được làm từ gỗ mun đen nếu chủ nó là nhà giàu hoặc từ gỗ mít, gỗ xà cừ nếu chủ nó không phải nhà giàu. Có một điểm chung, rất bình đẳng khi nói về cá gỗ là nó không có ranh giới giữa giàu và nghèo cho dù chất liệu của nó khác nhau và giá thành cũng khác nhau. Nhưng mục đích sử dụng của nó thì cả giàu và nghèo đều ngang nhau: Dầm nước mắm cho những bữa cơm thiếu cá, tạo ảo giác đầy đủ khi mọi thứ đang thiếu hụt. Và cá gỗ, dù gỗ mun hay gỗ xoàng đều chứng minh một điều: tiền, vàng bạc không thể ăn được.

Tự dưng trong lúc thế giới sốt vì lửa dịch, mọi thứ đều trở nên hốt hoảng, thậm chí bấn loạn, lại đi nói chuyện cá gỗ?! Xin thưa, vì ngay lúc này, hơn mọi lúc, chúng ta cần một con cá gỗ, con cá gỗ bỏ trong tủ đông mỗi nhà, con cá gỗ bơi từ Đông sang Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay châu Phi, bơi khắp năm châu bốn bể và nó không phải xuất hiện để tạo ảo giác mà là mang lại niềm an ủi, giữa con người với con người, giữa niềm khốn khó chất ngất yêu thương, giữa thảm cảnh vẫn còn những chiếc phao trắc ẩn và hi vọng…

Hãy hồi tưởng, trong lúc Việt Nam khó khăn, mọi thứ đều thiếu thốn, thì chính những người Việt hải ngoại đã chắt chiu từng đồng, dồn mọi yêu thương để gửi về quê nhà. Đây là mối ân tình vô hạn, không thể tính bằng bất kì đơn vị cân, đo, đong, đếm nào được. Và cũng từ chỗ khốn khó, chính những đồng tiền chắt chiu, nhiều đồng chắt chiu, hàng tỉ đồng chắt chiu của người Việt hải ngoại gửi về cho người thân, tạo tiền đề, tạo bệ phóng cho nhiều dự tính, và cũng tạo cả mối cộng hưởng để kinh tế Việt Nam (ở đây xin bỏ qua mọi biên kiến) có được như ngày hôm nay.

Thế rồi đại dịch ập đến, mọi sự đảo lộn càn khôn, nơi từng là chỗ dựa, từng là chiếc nôi và cũng là bóng mát của thế giới dân chủ và văn minh bỗng dưng trở nên đe dọa chết chóc bởi dịch bệnh; nơi sầm uất, phồn thịnh bậc nhất thế giới buộc phải có những lựa chọn trầm lắng để vượt qua sự chết chóc. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được con số tử vong tiếp tục tăng ở nơi này, nơi kia… Thế giới trở nên trống vắng và bất an.

Trên đất Việt Nam, những người Việt trong nước không có may mắn để được bước lên thuyền tìm đến một con tàu tự do như Mỹ Quốc, những người ở lại chấp nhận chủ động hoặc thụ động phó thác thân phận mình trên con tàu độc tài, toàn trị. Và đương nhiên, trả giá cho điều đó không nhỏ. Một chút quà, một lời an ủi và một lời gieo hi vọng cho quê nhà… Dường như người Việt hải ngoại đã dành trọn vẹn cho người Việt trong nước trong giai đoạn khó khăn, bĩ cực.

Thế nhưng khi biến cố xảy ra, người Việt trong nước biết làm gì ngoài việc bó gối thúc thủ trước đại nạn, thậm chí chẳng thể làm gì hơn, nếu không muốn nói có những người Việt đã ăn cháo đá bát, không tiếc lời mạ lị những người anh em, bằng hữu, thân quyến đã từng chắt chiu giúp đỡ mình trong thời khốn khó…!

Cá Gỗ Trong Tủ Đông như một lời tạ lỗi, mà cũng là lời thâm tạ các ân nhân từ Mỹ Quốc đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách này hay cách khác, và cũng là lời thâm tạ các độc giả đã đồng hành chân tình cùng Viễn Đông trên mọi nẻo đường, trên những giao lộ heo hút, bất định của đời sống thường hằng. Cá gỗ như một gạch nối mà ở đó, người phương xa nhìn thấy quê nhà trong từng bữa cơm đạm bạc và người quê nhà thấu hiểu, tri ân và hồi hướng ơn đức người phương xa trong từng bữa ăn. Bởi trong những bữa ăn, chúng ta luôn có nhau, trong nếp nghĩ Á Châu, trong đôi đũa tre, trong mùi nước mắm quen thuộc có dầm ớt hay trong sâu thẳm những hạt gạo mang hương vị đất trời… Dường như chúng ta luôn đồng hành với nhau dù muốn hay không muốn!

Xin tạ lỗi và xin tạ ơn những người Việt hải ngoại đã dành yêu thương để san sẻ cho quê nhà! Xin chuộc lỗi bằng tiếng lời chân chất của một người cầm bút trên đất mẹ, gửi tâm tình yêu thương đến người Việt phương xa! Xin hãy để cá gỗ nói chuyện, tâm tình và nhắc nhớ về những bữa cơm đạm bạc, ý vị và đôi khi thơm tho mùi nghèo khổ, thơm tho cả nước mắt tổ tiên… Mỗi món ăn Cá Gỗ Trong Tủ Đông là lời nhắc nhớ, lời cảm tạ và lời tạ lỗi chúng ta dành cho nhau trong buổi khốn khó này!

 


Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang