Friday, 19/08/2022 - 12:51:08
Font-Size:

Mùa thu Tây Bắc

advertisements


Phụ nữ Thái vùng Tây Bắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Mùa này, Tây Bắc đẹp đến nao lòng, đẹp bởi núi đồi chuyển mình trong cái lành lạnh và cô đơn của trời đất, có thứ gì đó vắt ngang những đường uốn lượn huyền nhiệm kia tợ sương mờ nhưng không hẳn vậy. Những ngôi nhà sàn, những chiếc khăn bảy màu, những con người nhỏ xíu như một cái chấm đi giữa núi đồi, những vệt khói mơ hồ khiến người ta không thể đoán định đang là buổi chiều hay buổi sớm mai… Tây Bắc mùa này chuyển lá, Tây Bắc mùa này buồn và đẹp, Tây Bắc mùa này đang mùa giáp hạt, đang mưa rừng đến não ruột và đang đói. Nhưng Tây Bắc mùa này đẹp như giấc mơ của một đứa bé…

Nhà sàn, nhà trình tường

Đi từ Đông Bắc sang Tây Bắc, đi từ Cao Bằng, Lạng Sơn sang Điện Biện, Lai Châu rồi Hà Giang, nơi đâu, bạn cũng có thể gặp những ngôi nhà sàn và những căn nhà trình tường, nhà sàn mát mẻ vào mùa hạ nhưng lại lạnh cóng vào mùa đông, nhà sàn phải che chắn rất kĩ trong mùa đông. Ngược với nhà sàn, nhà trình tường bằng đất sét vừa mát vào màu hè nhưng lại ấm vào mùa đông. Tuy nhiên, nhà trình tường hầu hết của người Hmong và người Tày, Nùng, những tộc người khác không làm nhà trình tường mà chủ yếu làm nhà sàn.


Những mảng màu Tây Bắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Giải thích tại sao người Hmong và người Tày, Nùng ưa làm nhà trình tường, Ngọc, một thanh niên người Nùng, sống ở Lộc Bình, Lạng Sơn, chia sẻ, “Nói chính xác thì nhà trình tường phải là nhà của người Hmong, người Tày, Nùng chỉ học theo họ mà làm thôi!”

“Dựa vào đâu mà anh nói như vậy?”

“Thực ra, người Tày, Nùng cũng quen với nhà sàn và người Tày, Nùng hay các tộc người khác chỉ mới làm nhà trình tường cách đây chừng năm mươi năm, cao nhất là trăm năm đổ lại thôi, còn người Hmong làm nhà trình tường cả mấy trăm năm nay rồi. Anh biết vì sao họ làm nhà trình tường sớm vậy không?”


Nụ cười mùa thu Tây Bắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“À, tôi không biết, xin anh chia sẻ thêm!”

“Người Hmong có một đặc tính rất kì cục, rất riêng của họ, đó là tính cô đơn và kiêu kì, họ luôn kiêu kì, xem mình là một tộc người cao thượng và là những chiến binh bất khả chiến bại. Bởi họ cũng xuất phát từ Mông Cổ cơ mà, chính vì vậy họ chọn những đỉnh núi cao để sống, nơi nào cao nhất, lạnh nhất là hợp với họ nhất. Chính vì sống trên đỉnh cao nên họ chọn làm nhà trình tường, nhà thấp, ấm, vả lại cũng không sợ thú dữ như những tộc người sống lưng chừng và thấp. Sau này, khi thú rừng bị tiêu diệt quá nhiều, các cuộc săn bắn của người Pháp, rồi người Việt diễn ra hằng năm, thú dữ gần như vắng bóng thì người Mường, Tày, Nùng, Cao Lang… mới học người Hmong làm nhà trình tường, bỏ bớt nhà sàn. Mục đích làm nhà sàn là tránh thú dữ mà lại!”


Mùa thu Tây Bắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy cũng có nghĩa là về sau, rừng núi bình yên hơn?”

“Ơ, cũng có thể là vậy, tức là con người không còn lo thú dữ quật chết, ăn thịt như trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là hết nguy hiểm, bởi càng về sau, mức độ chết chóc ở rừng núi lại càng cao.”

“Nghĩa là sao? Tôi không hiểu?”

“Khi rừng bị thu hẹp, rừng trơ trọi, mức độ tàn phá của thiên tai như lũ quét có thể quét sạch một ngôi làng trong tích tắc, điều này không có khi rừng còn dày đặc, còn nguyên sinh. Và hơn nữa, sống ở rừng thì dựa vào săn bắt, hái lượm, giờ mình săn không kịp với người đồng bằng, họ có súng hiện đại quá, mà có khi mình ra rừng, họ bắng nhầm, rồi cây đổ, rồi đất chuồi… Có cả trăm ngàn mối lo ngại, giờ sống ở rừng chẳng còn bình yên đâu!”


Hoa Tây Bắc mùa thu (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh cho hỏi thêm, bây giờ, người miền núi mình sống dựa chủ yếu vào nguồn nào?”

“Thì người thị trấn thì dựa vào buôn bán, dựa vào đi làm thuê, người trong bản này chủ yếu dựa vào sức lực đi làm thuê và trồng lúa, tỉa bắp, hái măng rừng. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi, hết mùa hạ tới mùa thu, rồi mùa đông, mùa xuân, hết tới mùa gặt hái thì lại mùa giáp hạt, mà mùa nào cũng có cái hay của nó, no thì hay rồi, mà đói cũng hay!”

“No hay, dĩ nhiên rồi, nhưng đói cũng hay nghĩa là sao anh Ngọc?”

“Người dân tộc thiểu số sống có cái tình, chủ yếu dựa vào cái tình mà sống với nhau, đương nhiên bây giờ cũng ít rồi, bây giờ cũng mệt rồi, không như trước, nhưng dẫu sao thì cái tình vẫn lớn. Tới mùa giáp hạt, đói rồi đó, nhưng người ta biết chia sẻ với nhau, biết cho nhau vài vốc gạo giáp hạt hoặc đi bẻ giùm bà con cái măng để mà ăn qua bữa, có quả ngô treo giàn bếp cũng mang tặng nhau. Vậy đấy, nhờ vậy mà sống vui, sống thoải mái…”


Hai mẹ con lên rẫy (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mùa giáp hạt năm nay ra sao anh?”

“Năm nay đói thôi, nhưng dù sao cũng sống sót qua dịch, vậy là vui rồi. Chứ khi dịch, cả nước chết chóc, thấy trên ti vi ở Sài Gòn chết ghê quá, mình ở núi rừng, ra ngoài rừng mà trò chuyện với cỏ cây, dựa vào con suối mà xin chút sự sống, cũng nhờ vậy mà đỡ chết chóc. Chứ đã nghèo, mà thêm bệnh nữa thì không chừng chết cả làng ấy chứ!”

Ký ức buồn và mùa thu


Bảng lảng khói chiều Tây Bắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ký ức về những lần giãn cách, cách ly, chống dịch của người miền núi dường như vẫn chưa hề phai mờ, thậm chí nó còn rõ nét mồn một bởi thời gian chỉ mới giáp năm, có biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, khủng hoảng và hãi hùng kéo qua. Chị Tòng Thị Nghểu, sống ở Phương Viên, Bắc Kạn, buồn bã, “Ui, chưa bao giờ kinh khủng như lúc đó, cái cảm giác đó làm tổn thương nặng nề lắm!”

“Chị có thể nói chi tiết hơn một chút không?”

“Thực ra đói cũng đói rồi, đau cũng đau rồi, thiếu hụt cũng thiếu hụt rồi, có nói cũng vậy, nhắc thêm buồn thôi! Vì cả nước đều vậy chứ có riêng gì mình đâu! Nhưng mà thú thực mình vẫn thấy bàng hoàng, bởi mình tin rằng mình sống trong một đất nước có pháp luật, có văn minh và có yêu thương, con người tôn trọng nhau chứ không đối xử với nhau như súc vật. Nhưng rồi mình thấy buồn… Mình không muốn nói thêm đâu! Bởi nói chỉ làm tổn thương, có những kẻ mới ngày nào nhờ vả bà con, đến khi dịch giã thì trở mặt, muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, rõ ràng là bỉ ổi, vô liêm sỉ và mất tính người!”


Những thửa ruộng chờ con nước trời (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tôi không muốn gợi thêm chuyện buồn với chị Nghểu, lại bắt một cuộc trò chuyện khác về mùa thu núi rừng Tây Bắc, một màu thu mà từ nhỏ, trong những bài học thời tiểu học, tôi mang máng biết rằng ở ngoài Bắc, có những rừng cọ, đồi chè, có những dòng sông nắng chói và có những ngọn núi cao, miệt mài trải dài sang tít tận đất nước khác, có những rừng thu vặn mình trút lá, có những con người mang nhiều màu sắc… Đương nhiên, thuở ấy tôi chưa bao giờ hình dung cái đói mùa giáp hạt ra sao và tôi nghĩ rằng miền Bắc là một thiên đường.

Và cái thiên đường ấy trở nên rất trần tục khi tôi đến miền Bắc lần đầu tiên vào năm 2001, lúc đó, tại bến xe Giáp Bát, một nhóm côn đồ đã chặn bạn tôi để trấn lột tiền bốc dở hàng khi họ chạm tay vào chiếc xe của bạn tôi và nói rằng đó là bốc dở hàng giùm, tôi thật sự thấy ớn lạnh cho lối hành xử của họ. Nhưng chuyện ấy có đáng kể gì so với giới cán bộ địa phương, bởi bọn đầu gấu mất dạy cỡ nào mà gặp cán bộ thì cũng phải ngả mũ chào thua, chính vì vậy mà cán bộ mới có đất sống, mới làm mưa làm gió và mới làm ông nội thiên hạ.


Tây Bắc mùa giáp hạt bắt đầu (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nhưng, làm gì thì làm, ăn bẩn là một cách hành xử không thể chấp nhận được đối với con người, nhất là những con người hồn nhiên, thật thà như người miền núi. Anh Thịnh, một thanh niên dân tộc Thái, buồn bã, “Thực sự bây giờ miền núi cũng mất đi nhiều thứ, nhất là mùa thu, miền núi đẹp nhất vào mùa thu, nhưng giờ không đẹp mấy đâu!”

“Thực ra tôi vẫn chưa hiểu ý anh nói lắm về mùa thu đẹp và không đẹp, anh vui lòng nói rõ hơn một chút được không?”

“Ngày xưa mình còn cây cối, núi rừng bình yên, mùa màng cũng ổn định nên mùa thu nhìn đẹp, chẳng có lo lắng, mùa thu là đẹp nao lòng lắm ấy chứ, còn bây giờ thì không vậy, hễ tới mùa thu tức là mùa giáp hạt, đói kém, nỗi lo nhiều lắm, từ cái ăn cho đến sách vở cho con trẻ đi học, chẳng còn đẹp nữa. Mà thực sự là mùa thu bây giờ nó không có đẹp chứ không phải mình bị tâm lý đâu!”


Những con đường trơ đất, rừng trơ trọi (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao mùa thu bây giờ hết đẹp, anh có biết không?”

“Biết chứ, rừng núi bây giờ không còn là bạn bè của con người mà là một lời đe dọa, một sự cuồng nộ, bởi con người đã xúc phạm rừng núi quá nặng nề, nên cứ mỗi mùa thu về thì tiếng gầm rền của sấm đất đe dọa tính mạng con người, đó như một lời kêu tội và đọc án tử một ai đó. Ngày xưa mỗi khi mùa thu về, mùa giáp hạt người ta chia sẻ, vui vẻ xóm làng, còn bây giờ cũng hết cái cảm giác đó, hơn nữa thu về là đối diện với quá nhiều thứ khổ sở, từ các khoản tiền chi tiêu cho đến công việc bị thất nghiệp rồi hơn nữa là các khoản đóng góp ở địa phương, đáng sợ nhất là đói và thiên tai!”

“Nhà nước có hỗ trợ mình chứ?”

“Có, nhà nước có hỗ trợ, nhưng, hỏi anh, giữa việc anh có đầy đủ đất đai để canh tác, núi rừng bình yên và chẳng cần ai hỗ trợ với việc đất đai, rừng núi bị thu hẹp đến mức không còn gì để nói và thiên tai đe dọa, núi rừng gầm rền, anh nhận hỗ trợ hằng năm vì đói… Thì anh chọn cái nào?”

Câu hỏi của anh Thịnh cũng là câu hỏi chung của người dân xứ này, đâu riêng gì miền núi! Thật là buồn!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements