Monday, 04/04/2022 - 08:48:08
Font-Size:

Cá lóc chiên tẩm mắm gừng

Advertising


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Mùa bước sang tháng Ba âm lịch, mùa lúa ngậm đòng, tiết trọng xuân (mùa, theo quan niệm phương đông được chia thành ba tiết: Mạnh, Trọng và Quí, tháng Giêng Mạnh, tháng Hai Trọng Xuân, tháng Ba Quí Xuân) mùa của các loại cá đồng đớp lấy sữa lúa mà sinh trưởng, có lẽ vì vậy, nói tới cá đồng, người ta nhắc tới mùa lúa ngậm đòng, bởi chỉ riêng mùa này, thịt của cá có vị ngọt đặc biệt, có vị thơm khó quên. Đương nhiên phải là cá tự nhiên, chứ cá nuôi thì khó nói. Nhưng có lẽ với cá nuôi trong khoảng thời gian này cũng có mùi vị rất lạ, bởi khí trời, bởi mùi hương xuân còn đọng đâu đó trong khói sương bãng lãng…

Tôi có đứa bạn người miệt biển, hắn luôn thèm được sống ở đồng bằng, nhưng cuộc đời mồ côi cha từ nhỏ, cha biệt vô âm tín ngoài khơi xa sau một chuyến bão biển, mẹ ẵm nó tròng trành ba tháng tuổi mà làm thuê sống qua ngày đoạn tháng. Khi nó lên bảy, mẹ nó đi thêm bước nữa, nó sống với bà ngoại, năm nó lên mười lăm, bà ngoại qua đời vì bệnh nặng. Nó bỏ học và tìm lên đồng bằng, chính xác là lên một thị trấn nhỏ, ở một huyện nhỏ để làm thuê. Đây cũng là thời gian định mệnh để tôi với nó trở thành bạn thân.

Tôi từ nhỏ cũng không cha, thường bị bạn bè cùng lứa ăn hiếp, tôi nhỏ con nên hay bị ăn hiếp hơn những đứa cùng lứa khác. Trong một trận đánh nhau giữa tôi với một đám bạn cùng lớp ngoài thị trấn, bởi nếu không đánh nhau, cơ hội đi học của tôi sẽ rất thấp, bởi một khi đã bị hiếp đáp, bạn chịu nín nhịn, chịu nhục thì không biết đâu là điểm dừng, là yêu cầu cuối của kẻ hiếp đáp được bạn. Việc gồng lưng đánh lại, cho dù bị đánh tơi tả, dẫu sao cũng khiến cho đối phương dừng lại để suy nghĩ, và không chừng, trở thành bạn của nhau, thời của tôi đi học là vậy.

Bữa đó tôi bị đánh te tua, ông bà nói rồi, ba đánh một không chột cũng què, đằng này một đám đánh. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là tụi bạn đông đúc tới sáu thằng đang đánh tôi bỗng dưng co cẳng chạy mất dép, từ đó tới sau chúng cũng chẳng còn gây hấn gì tôi. Còn tôi thì ung dung trở thành đại sư huynh của chúng. Hóa ra, lúc tôi bị đánh gọi là không còn gì để nói nữa thì đứa bạn xuất hiện, nó có sức mạnh và bản năng của một đứa trẻ mồ côi miền biển, nó có mấy miếng võ học được trên đường lang bạt kiếm cơm, nó có kinh nghiệm đánh nhau và sắp xếp số má… Sau khi đánh đám loi choi thị trấn một trận để cứu tôi, nó tới riêng nhà từng đứa, đe nẹt rằng chớ dại mà đụng vào sư huynh của nó, đụng vào thì đừng trách… nôm na là nó bơm tôi lên hàng cao thủ đang tu luyện. Tụi bạn kia nghe sợ xanh mặt xanh mày, từ đó tôi được yên. Còn nó thì chơi thân, coi tôi như em nó, đồng thời cũng là thầy nó về chữ nghĩa.

Nó có biệt tài, mỗi khi nó đi thả câu hoặc lội xuống ao, xuống mương, thậm chí ở những đoạn sông khá sâu, nó lặn xuống, một hồi ngoi lên thì cách gì trên tay cũng nắm một con cá mè, cá chép, cá tra… Nó đặc biệt ưa lặn bắt cá lóc và với nó, đó là một thử thách bởi chưa bao giờ nó có thể lặn xuống bắt được cá lóc bằng tay không. Cùng lắm thì đặt câu, đặt lưới, lờ hoặc tát đìa, tát mương… Hắn thề sẽ đãi tôi món cá lóc nướng trui chấm mắm gừng hoặc sang hơn một chút thì cá lóc chiên dấm mắm gừng nếu bắt được bằng tay không.
Nghe nó thề, tôi chỉ có thể tin rằng chắc phải tết Công Gô họa chăng mới ăn được món này. Thế rồi một bữa, nó bảo tôi chạy về nhà lấy một ít dầu phụng và mượn cái chảo của bà ngoại, nó bảo nếu như nướng trui sẽ rất ngon, thơm nhưng lớp da cá bị cháy sẽ không tốt cho sức khỏe, vả lại nó thèm một chút dầu phụng béo.


(Tom/ Viễn Đông)

Nó cũng làm vảy, làm vi, hơ sơ cá qua lửa rơm cho ráo rồi bắc chảo dầu chiên giòn, chiên bình thường như chiên mọi con cá. Xong, nó bảo tôi gọt gừng, nó giã nhuyễn, cho thêm tí chanh, chút đường, trái ớt đỏ vào giã và cho nước mắm vào, cá đang chiên trên chảo, nó cho nhỏ lửa rơm một chút rồi cho cả chén nước mắm vào chảo cá, sau đó trở mặt cá. Cuối cùng là chạy về nhà rinh trộm nồi cơm nóng ra hai thằng cùng ăn.

Nó bảo lẽ ra mang về nhà làm cho đàng hoàng, nhưng tôi thì sắp đi đại học rồi, nó cũng muốn lang bạt một chuyến, đời chưa biết về đâu, sau bữa cơm ngon đó, tôi và nó chia tay, mãi hai mươi năm sau chưa gặp, tôi luôn nghĩ về nó và đôi khi chạnh buồn, nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa… Thế rồi đùng cái, tự dưng thằng bạn học cũ rủ tới nhà chơi, nói sẽ có món quà đặc biệt cho tôi. Tưởng gì, món cá lóc chiên dầm mắm gừng, thằng này làm tôi nhớ nó bởi thằng này từng đánh tôi, nó vung tay đánh cứu tôi, thành bạn thân của tôi và thằng này thành đàn em của nó…

Nhưng cuối cùng, đúng là món quà, thằng bạn miền biển của tôi giờ thành một doanh nhân khá thành đạt, ở tít bên trời Tây, nó bằng cách nào trở thành doanh nhân bên trời Tây, có lẽ tôi sẽ kể cho quí vị nghe sau. Nhưng dẫu sao, với tôi, đây là món ăn mang hương vị quê nhà, mang niềm may mắn và đoàn tụ.

Bởi không quá cầu kì để có thể làm món này, mong rằng quý vị sẽ thử và món ăn sẽ mang lại cho mỗi chúng ta niềm may mắn, mạnh mẽ!

Chúc quý vị có một bữa ăn vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bè bạn!

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements