Thursday, 16/07/2020 - 10:34:17
Font-Size:

Covid-19 gây méo mó công nghiệp du lịch

Advertising

Một danh lam ở Lý Sơn, Quảng Ngãi - nơi mà du khách có thể nghe giọng Sài Gòn của người địa phương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG
Một giám đốc khu du lịch đứng ra sẵn sàng nhận từng thuê người hành hung người khác vì người đó dám đăng status nhận định không tốt về khu du lịch của ông ta. Một làng quê vốn hiền hòa, chân chất, đậm tính sơn cước bỗng dưng thấy việc kiếm cơm hằng ngày của mình vô lý và rủ nhau đi bán hàng du lịch, bán thì ít mà xin đểu thì nhiều, ngay cả con nít cũng biết xin đểu. Một ban quản lý tự phát, chặn đường và thu tiền vé vào rừng sinh thái hoặc vào một ngôi chùa nào đó… Thậm chí, một đền tháp cũ kĩ của Chăm Pa để lại, cỏ mọc um sùm, người ta dắt nhau vào tham quan, khi vào không thấy ai, tìm chỗ gửi xe cũng không có, vậy là dắt xe vào trong cổng và khóa cổ lai, vừa quay ra thì có người đến chặn lấy tiền vé vào cổng, tiền giữ xe… Đó chỉ là một vài trong số những gì có thể thấy được khi đi du lịch ở Việt Nam, ở những khu tự phát lúc bây giờ.

Du lịch ế ẩm, người ta phục kích để chặt hẻo


Chi phí rẻ cho một chuyến du lịch là điều kích thích mạnh đối với giới trẻ hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đó là câu chữ của một khách du lịch. Tuy hiện nay, nhà nước, chính phủ và ngành du lịch Việt Nam tìm mọi cách để kích cầu du lịch, tạo mọi điều kiện tốt nhất, rẻ nhất để người ta đi du lịch. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những khu du lịch treo đầu dê bán thịt chó, bên ngoài thì quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về tiện ích, tiện nghi và tính hấp dẫn… Nhưng thực tế, khi vào đó rồi, người ta không kịp hối hận.

Anh Huỹnh, một khách du lịch từng có kinh nghiệm cay đắng về “tai nạn du lịch” khi đi du lịch tự phát, chia sẻ, “Tốt nhất là nên đến những nơi có uy tín, mình từng biết và cộng đồng chưa từng phàn nàn về nó. Chứ gia đình tôi vừa rồi vào khu du lịch có mấy cái mặt quỉ, rồi có hình con quỉ giơ vú, tụi con mình nó sợ và mình mới đâm ra hối hận vì cho con mình xem những cái không đẹp. Nhưng đáng sợ hơn là giá vé, tiền nước ở đây chặt đẹp lắm, cộng thêm thái độ phục vụ có vẻ như giang hồ, chợ búa chứ chẳng có tí văn hóa. Đã đi du lịch là muốn mở rộng tầm mắt mà gặp cảnh này thì dỡ khóc dở cười.”

“Cái cảnh dở khóc dở cười này anh có hay gặp không? Anh chị đi du lịch nhiều không?”


Trẻ em địa phương bị cuốn theo cơn gió du lịch và sẵn sàng chèo kéo khách mọi nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhìn chung thì năm nào tôi cũng đi du lịch. Có năm đi hai lần, Tết và mùa hè. Nhưng năm nay, giá vé rẻ hơn mọi năm, vé máy bay hạ giá như vậy đi thuận lợi. Nghiệt nỗi, tâm lý bất an vì dịch bệnh nên đi cũng không thoải mai cho mấy. Cộng thêm chuyện bị chặt hẻo và đối xử thiếu văn hóa thì đúng là nản! Vì mình đi du lịch nhiều nên gặp cảnh lộn xộn trong du lịch cũng khá nhiều.”

“Anh có thể cho biết vài điểm cụ thể?”


Nhà hàng, quán ăn mọc lên như nấm gần các điểm du lịch và không phải ở đâu cũng niêm yết giá rõ ràng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trên cả nước đều có, trừ Hội An, Quảng Nam và Đà Nẵng, Huế ra thì đi đâu cũng gặp cảnh này. Không hiểu sao ngay cả thủ đô Hà Nội, ban đầu người ta mời mọc rất chân tình nhưng khi mua hàng xong thì trở mặt, hoặc không mua thì trở mặt ngay, cái đo vô cùng xấu. Nhưng quan trọng nhất là khi có du lịch, ai cũng nghĩ đến chuyện mở ra một thứ gì đó để chặt khách, kể cả khách sạn và nhà hàng. Hội An trước đây cũng từng có như vậy, mấy cái khách sạn nhỏ là hay không giữ lời, khi người ta đặt phòng thì hứa phòng tốt, đến khi tới nơi, nhận phòng thì báo hết, giao tạm phòng loại xoàng, chật chội, và quên cả bữa ăn sáng miễn phí như đã hứa. Mấy cái này tuy chả là gì, nhưng thực tế nó làm mất đi tính hấp dẫn và mỹ mãn của một chuyến đi.”

“…”

 
Ngay cả những chú khỉ ở bán đảo Sơn Trà cũng không được yên thời du lịch giả cầy. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đó là chưa kể đến chuyện bán tour, mượn khách, đủ các trò trong du lịch. Nhất là Sapa, ví dụ như mình thuê chiếc xe máy để đi cả ngày, đến trưa mình vòng về khách sạn để nghỉ trưa, chiều đi tiếp thì họ cho người khác thuê rồi, mình hỏi thì họ nói tưởng là trả xe. Nhưng vẫn lấy đủ tiền thuê cả ngày và không trả lại tiền đổ xăng cho mình. Vì khi thuê là bình xăng trống, mình đổ đầy bình, mới đi lòng vòng, định qua trưa mới đi xa, ai dè bị lấy mất bình xăng. Nó tuy không đáng là bao nhưng cũng rất kém. Rồi thêm cảnh sát giao thông, cứ nhìn thấy xe của khách du lịch thì chặn lại hỏi xe chính chủ. Đã xe thuê thì làm sao có chính chủ được. Vậy là phạt tiền, xin đểu. Mình không muốn rắc rối thì cho nó vài trăm để đi. Kinh khủng lắm, có cả ngàn chuyện để nói. Và với cái đà này, du lịch Việt Nam không sớm thì muộn cũng thành cai bãi rác văn hóa mà khách họ sẽ tránh xa!”

 
Đặc sản giả cầy thời du lịch, những gốc đinh lăng tươi được tạo hình đủ loại và ngâm rượu bán cho du khách mặc cho nguồn gốc không rõ ràng cũng như độc tố còn trong đinh lăng tươi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì du lịch, cái quan trọng nhất là cái lõi tinh thần, muốn có cái lõi tinh thần ấy thì phải có văn hóa, chứ không phải cứ mở nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, tổ chức hướng dẫn trèo đèo lội suối hay tới chùa, tới điểm chụp ảnh, bản làng các kiểu là xong. Làm như vậy không sớm thì muộn, nó phải bị đào thải.”

Mối nguy từ du lịch


Những nơi thu hút du khách ở Hải Phòng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một nhà nghiên cứu văn hóa, không muốn nêu tên, đã chia sẻ với chúng tôi, “Du lịch bây giờ có hai khuynh hướng. Khuynh hướng quật mộ văn hóa làm du lịch và khuynh hướng chợ búa hóa du lịch. Cả hai khuynh hướng này đều cho kết cục như nhau. Đó là khiến cho du lịch ngày càng trở nên tàn lụi.”

“Theo ông, đâu là nguyên nhân của hai khuynh hướng này?”


Những di chỉ văn hóa được khai thác, vắt kiệt trong lối tư duy và hành xử hoàn toàn không chú trọng đến nền tảng văn hóa của người làm du lịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Một phần do dịch bệnh hoành hành, doanh nghiệp rơi vào tình trạng khát nước. Nghĩa là sau mùa giãn cách để tránh cúm, và sau mùa cách ly của nhiều quốc gia, lượng khách về zero, các doanh nghiệp bắt đầu rối tung vì nợ ngân hàng, lương nhân viên… Và khi có du lịch trở lại, dù rất nhỏ thì người ta cũng bị sự mất bình tĩnh, sự cạnh tranh chụp giật chi phối. Nhưng đáng sợ hơn là tính chụp giật trong du lịch và làm kinh tế của người Việt là bản chất, khó khắc phục lắm!”

“Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề quật mộ văn hóa và chợ búa hóa du lịch?”


Các kiểu đu càng du lịch ngày càng nhiều, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự bát nháo trong du lịch tự phát hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Quật mộ văn hóa là kiểu làm ăn dựa vào những di chỉ, di tích văn hóa nhằm tổ chức du lịch, xây cơ ngơi, tạo đủ cách để lấy được tiền từ di tích, di chỉ ấy nhưng lại phá hỏng nó bằng chính sự thiếu hiểu biết của người tổ chức du lịch. Hoặc giả sự hiểu biết nhưng cố ý làm sai lệch của người tổ chức du lịch. Và hệ quả của việc này thì du lịch có xác mà vô hồn, có cơ sở vật chất đầy đủ nhưng lại thiếu văn hóa cần thiết. Vấn đề chợ búa hóa du lịch thì bây giờ đầy rẫy, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch, làm du lịch bất chấp, chặt chém khách, nói láo với khách, không tôn trọng khách… Toàn hình ảnh chợ búa. Nhưng đáng sợ nhất là thay đổi căn tính một cách ngu ngốc.”

“Thay đổi căn tính một cách ngu ngốc nghĩa là sao thưa ông?”


Du lịch tự phát ở nông thôn luôn thiếu vắng sự chuyên nghiệp và có giá cả bất thường, tình làng nghĩa xóm cũng theo đó mà bay khi hiện tượng tranh giành khách ngày càng phổ biến. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Căn tính vùng miền thì không bao giờ thay đổi được, căn tính của con người cũng vậy, nó chỉ có thể chuyển hóa thích nghi trong một quãng thời gian dài, nhiều thế hệ. Thế nhưng có nhiều nơi, chính quyền lại cố tình thay đổi căn tính. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi là một ví dụ. Để làm du lịch, họ bắt người dân phải đổi giọng từ miền Trung, quê củi sang giọng Sài Gòn, miền Nam sành điệu. Và khi người dân tập nói, đổi giọng như vậy, mọi thứ cứ lơ lớ, trệu trạo, nghe chẳng giống ai. Nhưng nếu cứ tiếp tục tập như vậy thì đến vài thế hệ sau sẽ nói giọng Sài Gòn. Và mọi chỉ dấu dân tộc học sẽ bị xóa mất ngay từ chỗ giọng nói bị thay đoi. Chuyện tưởng đơn giản nhưng nó hết sức khôi hài và nguy hiểm. Đó cũng là một cách ám sát văn hóa để làm du lịch”

“Nói chung, chưa có nền du lịch nào giống nền du lịch xã hội chủ nghĩa ở chỗ nó sẵn sàng quật mộ văn hóa, bóp cổ văn hóa, rồi ám sát văn hóa bằng thủ đoạn hết sức chợ búa và phi nhân tính. Hiện tại, do cảnh đẹp, thiên nhiên ưu đãi nên Việt Nam vẫn còn là điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, với cái đà này, chẳng bao lâu nữa, Việt Nam cũng sẽ giống như Trung Quốc. Bài học về môi trường bị sát hại, văn hóa bị ám sát để làm du lịch của Trung Quốc đã hiện rất rõ. Phượng Hoàng Cổ Trấn là bài học xót xa. Tuy nhiên, đồng tiền làm mờ mắt, người ta bất chấp, đạp đổ mọi thứ để có nó. Nghĩ mà buồn!”

“Lẽ nào du lịch Việt Nam không có lối thoát?”


Vứt đi sự hồn nhiên và chân chất núi rưng dưới cầu thang nhà sàn, nhiều người thuộc các tộc người thiểu số lao vào công cuộc kiếm cơm trên chính mảnh đất quê cha đất tổ của họ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không, phải có lối thoát. Có nhiều là đằng khác, chỉ cần một hệ thống chế tài sạch sẽ và minh bạch cùng với các qui định chặt chẽ của nó thì sẽ khác. Một người sống văn minh trên một đất nước văn minh cỡ nào nhưng qua sống tại Việt Nam, giữ gì thì hai tháng sau cũng cẩu thả, hai năm sau cũng có thể trộm cắp. Do môi trường và văn hóa cả. Muốn có môi trường và văn hóa tốt, phải có hệ thống lãnh đạo trong sạch. Ở đây, lãnh đạo ăn cắp, ăn cướp, nhân dân cũng ăn cắp, ăn cướp thì lấy đâu ra du lịch tốt. Tôi vẫn hi vọng. Nhưng chỉ hi vọng thôi!”

Hiện tại, du lịch là ngành kinh tế tiềm năng lâu dài và là mũi nhọn của Việt Nam. Nhưng nghe những gì khách phàn nàn, nghe những gì các nhà nghiên cứu văn hóa chia sẻ, thì có lẽ, nên lo nhiều hơn, dù đứng ở góc độ nào cũng thấy buồn lo!
Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang