Friday, 07/08/2020 - 09:29:29
Font-Size:

Một buổi phát thanh, ở trại tị nạn Galang

Advertising


Trại tị nạn Galang, Indonesia (Hình: Bùi Văn Phú)


Bài LÝ KHÁNH HỒNG

Vào cái giờ này. Nắng chiều thấy là đã dịu.

Ngọn gió biển thổi qua cũng đã làm người ta cảm được cái mát mẻ.

Vào cái giờ này, trong ngày.

Gió như cũng xua đi được phần nào cái ngột ngạt suốt ngày. Cả ngày ăn không ngồi rồi. Của cả cái đám người ăn không ngồi rồi.

Suốt ngày.

Nắng dọi thẳng xuống người, xuống những mái lợp các dãy dài, barrack. Im ỉm. Người cũng im mà barrack, càng im. Nắng như dọi cả vào, cái cả ngày ăn không ngồi rồi đó.

Nên, ngột ngạt... Nhàm chán.

Vào cái giờ này. Trong ngày...

(... vào cái giờ này, trong ngày) Tiếng rột rột, rẹt rẹt lại phát ra từ các cái loa phóng thanh. Giăng mắc khắp trại. Nhắc người ta, may ra tìm được chút gì “ khác,” hơn bình thường.

... Cũng một dòng nhạc Paul Mauriat mở đầu.

Sau đó. Cũng cái giọng nói đó. Cái giọng Sài gòn pha chút giọng Nha Trang, chút giọng Bình Định. Với cái vướng chút “quê mùa.” Cũng có nghe qua. Giọng của Trần Thừa Định.

Trong cái nền nhạc Paul Mauriat. Giọng nói như muốn phải được cầm giữ lại. Cho có vẻ chững chạc, người lớn.

Cố chững chạc. Nhưng, như là,... vô phương...

Nó như xổng chuồng. Bay bổng với những gì bay túa lên không.

Bay lên. Những thích thú. Có trong tay nhiều cái muốn khoe.

Nên giọng nói hối hả. Những âm thanh như giành nhau. Để chỉ khoe là...

Đây. Chương Trình Phát Thanh Dành Cho Các Em Thiếu Nhi do Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên Trại Galang và Hướng Đạo Việt Nam, Đạo Hồn Việt, thực hiện.

Cái náo nức cộng hưởng bởi âm thanh dồn dập của đoạn tấu khúc Paul Mauriat khéo chọn.

Bùng lên.

Một lúc. Rồi nhỏ dần, nhỏ dần,...

Nhạc Paul Mauriat bị thay thế lúc nào không ai hay. Bây giờ là, giọng của một đàn em bé. Nghe nho nhỏ ban đầu... Rồi lớn, lớn lên. Rõ hơn. Giọng hát những em bé Việt Nam.

Ta hát to, hát nhỏ, nhỏ,... nhỏ.

Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe…

Ô! ố! Ô!...ồ...

Ô! ố! Ô!...ồ...

Ta vui ta hát. Hát cho vui đời ta!...

“Đây là Chương Trình Phát Thanh Dành Cho Các Em Thiếu Nhi do Hướng Đạo Hồn Việt và Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên Galang thực hiện.”

Giọng nói của chú Định. Nhạc nền background lúc này là tiếng hát các em trong Ấu Đoàn của Akela Thu.

Chương trình thường xuyên, bao gồm:

- Xen kẽ, nhiều bài ca Hướng Đạo được các em hát trực tiếp hay thu băng khi các em sinh hoạt tại Đoàn.

- Đọc chuyện, kể chuyện thiếu nhi.( Thí dụ chuyện “Một Nơi An Lành Cho Tý” của Tưởng Năng Tiến, trích báo Tự Do Galang. Với những góp tiếng đối thoại, trao đổi lời lẽ những nhân vật trong truyện nói với nhau là tiếng của ông bà Hoàng Lý Văn, của các sói con Khôi, Khoa và Du. Đọc chuyện, phần lớn là giọng đọc của chú Định. Với nhạc nền, nhạc của Paul Mauriat thực hiện.)

- Tập hát. Mỗi tuần một bài hát mới. (Baloo Tuấn hướng dẩn) Bài “Chú gà Mơ,” tuần này.

- Bàn bạc chuyện gia đình, giáo dục,... (Thí dụ: Bàn về chuyện đặt tên ở Mỹ. Đặng Phùng Quân, viết và đọc.)

Chỉ cái mục Đọc Chuyện Cho Các Em Thiếu Nhi nghe mỗi chiều. Chú Định đã làm cho chính tôi, cũng còn ngạc nhiên. Chú làm cho cái ý của tôi, cốt để các em có cái gì riêng, dành cho các em; cốt lôi kéo các em để có một đời sống có dính líu ít nhiều với “đời.” Thành một công việc của một người có tầm cỡ “nhà nghề.”

Khi nói tới nhà nghề. Trong lãnh vực kịch nghệ truyền thanh. Lại chú trọng đến các em. Các em thiếu nhi. Sao chúng ta có thể không nhớ đến cặp uyên ương Phạm Đình Sĩ và Kiều Hạnh.

Cùng Ban Tuổi thơ, do bà Kiều Hạnh phụ trách trên Đài Phát Thanh Quốc Gia Việt Nam. Trước 75. Một chương trình giáo dục, và gia đình, tuyệt hảo!

Buổi đọc chuyện của chú. Từ bài viết “Một Nơi An Lành Cho Tý” của cây viết gà nhà Tưởng Năng Tiến. Về em bé tên Tý.

... Một hôm lạc bước tới cái Barrack dành cho các em vượt biên không thân nhân. Nhìn các em đồng tuổi mình đang chơi đùa bên trong, Tý ao ước mình được chơi vui như các em trong kia.

... Tý được một em ở bên trong hàng rào cho biết.

- Tụi tao không có cha mẹ mới ở đây. Mày không có cha mẹ như tụi tao, mới được vô.

Tý thấy đám bên trong chơi vui quá.

Chiến trận giữa hai phe bắn nhau bằng mồm. Tiếng đạn nổ “ Bằng…. Chéo,” “Bằng…chéo.” Inh tai. Tiếng la, (đại loại như) “thằng Ngôn chết rồi nha. Chết rồi nha.” Nghe rộn khắp. Thằng bé vừa nói câu đó vừa đưa tay chỉ thằng bé kia. Đứa kia đành, riu ríu, nằm xuống. Chết!

Cứ vậy. Sao nó bỏ đi được...

Chú Định, với những phương tiện thật hạn hẹp. Trong tay chỉ có vài cuộn băng nhựa cassette.

Cái máy cassette. Để thu, để phát.

Và một bảo bối, cuốn băng cassette thu lại cuộn băng nhạc do Paul Mauriat soạn lại thành nhạc “hòa tấu dễ nghe,” chữ nghĩa dịch từ chữ “ Easy-listening.” Thiên hạ thời trước 75, gắn liền cho loại nhạc mà ông tạo ra. Paul Mauriat easy-listening orchestra…music. Nhạc hòa tấu “nhẹ,” rất được giới sinh viên Sài Gòn thời đó ưa chuộng.

Vậy mà chú đọc, chú thu. Chú ráp, chú nối. Chú kiên nhẫn với,nhiều, thật nhiều, lần thu, lần phát, khi phải dính tới những đối thoại của bọn nhóc.

Rồi dùng nhạc, bài nào, cho cảnh nào. Để có nhạc nền, lúc to, lúc nhỏ. Lúc rộn ràng, lúc êm dịu.

Để nó nâng cái chuyện mình kể, hấp dẫn người nghe.

Chú kể. Cả trại nghe chuyện chú kể. Không riêng gì các em. Nhưng chắc là các em sẽ mê mẩn hơn. Với tiếng thằng Tý (do sói con Du) hơi ngọng nghịu, và không mấy tự tin bằng hai bạn Khôi, Khoa. Mấy nhóc con cãi nhau về chuyện đứa nào chết. Đứa nào không chịu chết. Đứa

nào ăn gian, đứa nào không …Ngoát mồm tranh nhau. Mấy nhóc cải y như thật.

Tiếng bằng chéo, chéo...éo,... la to hết cỡ. Mấy nhóc mạnh ai nấy la. Không cần gì rập ràng.

Được tiếng nhạc kèm theo. Lúc rền vang to hết cỡ máy. Lúc êm ắng ru nhẹ. Ru thật nhẹ khi ông bố (Hoàng Lý Văn) buông câu nói. “Thằng chết tiệt này đâu rồi. Không về cầm chai mua rượu cho tao. Muốn chết đòn.”

Ông Hoàng lý Văn trong vai người bố nghiện rượu của thằng Tý, đến câu nói cũng như đứt hơi.

Nói như một tiếng thở dài... buồn... cùng với tiếng nhạc buồn, êm và nhẹ... trong lập lại “Muốn

chết đòn” muốn chết đòn,… nhẹ như muốn đứt hơi…

Vậy đó. Cảnh trí một trại tị nạn buồn hiu hắt. Lòng người với bao lo toan. Việc gì cũng được cho thêm điểm vớt. Chẳng vậy sao các buổi phát thanh tuy nói dành cho thiếu nhi lại được mọi người chú ý!

Thử hỏi mọi người. Trước mặt một ông như ông Ngô Bảo, đang có mặt trên đảo, quí vị có dám khoe rằng mình sẽ là người làm phát thanh. Làm cho ông ấy coi.

Trước mặt một ông như tài tử Nguyễn Long, ngôi sao điện ảnh, tài tử ciné, lại còn là đạo diễn gạo cội. Có ai dám nói mình làm truyền thanh.

Vậy nhưng Ngô Bảo của những chương trình quảng cáo truyền thanh khét tiếng. Người đã đem nhiều câu quảng cáo khôn ngoan đầy thông minh vào đời sống hàng ngày của người Việt Nam chúng ta một thời: Mỗi ngày, nhiều lần...

Trên máy phát thanh nghe từ Đài Phát thanh Sài gòn: (Tiếng gió vần vũ, tiếng ho khan...) “Đừng có lo... Đã có Acodin.” Ông Ngô Bảo quảng cáo cho một loại thuốc ho, hiệu Acodin.

Hay: “Suzuki, Suzuki… An toàn trên xa lộ. Thanh lịch trên đường phố…. Bà xã hài lòng! Suzuki. Suzuki” là của ông. Cả Sài gòn và cả nước nghe ông. Nghe cả tiếng máy xe Suzuki.

Ông chắc hẳn có nghe phát thanh thiếu nhi. Nên khi ông Nguyễn Quang Hiện, trung tâm trưởng Trung Tâm Văn Hóa & Hướng Nghiệp, phàn nàn với tôi là bao nhiêu ý tưởng để thực hiện một việc phát thanh như vậy, ông đều nghĩ đến, chưa kịp làm. Anh em tôi đã làm cả mất rồi. Ông Ngô Bảo qua đó nói ngay, ông thích nó lắm. Ông ngỏ ý khen (anh) em tôi.

Với tài tử điện ảnh Nguyễn Long. Dạo đó trên đảo, gặp ai, câu nói đầu tiên, người ta nghe ông là câu ông than vãn về cái túng thiếu của ông.

Khi gặp tôi. Ông cũng nói vậy, “Long nói thật với ông Hồng, Long bây giờ ‘vã’ quá! ‘Vã’ quá, ông Hồng ơi.”

Là tài tử, lại còn là đạo diễn. Lại nổi tiếng. Lại to con... Đấy là về hình thể bên ngoài. Con người ông, trong ngoài đều có vị thế “cao,” to hơn mức của người thường. Không thể có chỗ cho một người như ông thu nhỏ mình lại.

Nên, câu ông nói “Thằng bé gì em của ông, nó làm chương trình phát thanh nghe cũng được quá. Giá tôi không ‘vã’... có thì giờ, tôi cũng giúp ông một tay” là một chứng nhận của một người nhà nghề!

Chuyện làm phát thanh cho các em thiếu nhi nghe. Chú Định với cái tính tháo vát làm nổi bật một công việc chung của anh em tôi.

Sự tháo vát này vốn là cái hay có của một hướng đạo sinh. Kèm với một hiểu biết của một sinh viên trường Đại Học Khoa Học với tinh thần Đại Học Tự trị vào những năm chú được đào luyện ở đó. Trước khi cả nước được (bị) “giải phóng.” Để rồi bị nhồi vào một tập hợp thụ động. Chống lại tinh thần thụ động này, một số người của Đại Học Khoa Học Sài Gòn, cả giáo sư, và sinh viên. Qua đức tánh phóng khoáng và tự do cố hữu, của các giáo sư đại học. Họ như những bè lục bình trôi nổi, bằng lực hút tự do, phóng khoáng, tụ nhau lại, thành nhóm.

Trong các nhóm tự hình thành đó, có nhóm các sinh viên tụ quanh Giáo Sư Kiệt, Trưởng Chứng Chỉ Hóa Ứng Dụng; và quanh bên một bạn tôi, Phạm Tùng Chi.

Đầu tiên, do cái lối anh dẫn dắt các sinh viên của anh trên các trận đấu banh. Bóng chuyền.

Giữa sinh viên Sài Gòn. Với sinh viên Đại Học Hà Nội. Nếu nói theo chính sách nhà nước. Là các trận đấu hữu nghị giữa Đại Học Hà Nội và Đại Học Sài gòn.

Hữu nghị sao nổi.

Sáu Chi vốn nổi danh. Là người thấy sao nói vậy. Bịt miệng Sáu Chi Càng bực ổng còn la hơn.

“Tụi nó,” Sáu Chi nhắc tới tụi ngoài Bắc, tụi nó, khác với tụi mình. Tụi nó. Khác xa.... Cái khác xa đó làm nên những cú nâng banh, những cú đập mà anh em sinh viên miền Nam gửi gắm thêm nhiều điều uẩn khúc trong đó. Nó là cái chấm câu. Chỉ có tiếng la của Thầy Chi, của Sáu Chi mới diễn tả hết. Giết! Giết nó!

Tiếng hét to. Gọn bâng.

Bùng lên rất đúng lúc. Và rất điệu nghệ. Như một coach thứ thiệt. Dân Tây. “Giết. Giết nó.”

Chấm câu. Bằng tiếng quả banh (của tụi mình), quả bóng (như kiểu tụi nó kêu) như sét đánh va sầm xuống mặt sân. Một cú đập nữa. Thẳng tay. Ghi điểm. Bật lên tiếng reo hò. Của những sinh viên miền Nam.

Sáu Chi và các em của Thầy Chi dồn bao ẩn ức và tấm lòng, vào cú nâng, tay đập…

Và sinh viên coi thầy Sáu Chi, như một ông anh tuy hay cười cợt. Nhưng là cái điểm tựa và để noi theo...

Tụ lại như một “hoạt động” ngoài học đường. Của những người “tự do.” Sinh viên Trần Thừa Định đã là một trong những sinh viên có mặt trong những tụ họp đó với thầy Kiệt. Với thầy “Sáu Chi “ ... của chú và các bạn chú. (1) Quanh bàn cà phê Năm Dưỡng, quanh các chỗ dọc đường Phan Đình Phùng,...

Anh em tôi nhận diện nhau qua các dấu hiệu chung của những người cùng nhóm. Bởi với tôi dù rời trường từ lâu, so với chú Định. Thầy Kiệt, cũng là thầy tôi. Khi tôi đã mặc quân phục rồi; vẫn có thể ghi danh. Về lại trường, lấy course, do Sáu Chi giúp. (2) Học và thi, để đạt được chứng chỉ mà Đại Học Khoa HọC mới có cho ngành Hóa lúc đó... Và thầy cũng là người, cùng với Sáu Chi, nhận lời tôi mời tham gia những dự án phát triển trong tương lai của công ty mà tôi phụ trách phần kỹ thuật. Những ngày tôi đã rời quân ngũ. Trước 75. Làm việc cho công ty của gia đình.

Gặp nhau ở trại. Từ đó. Tôi làm việc gì cũng có chú. Trần Thừa Định, “Chú Định của con tôi.”

Người đầu tiên trong cái danh sách “chú của Du.” Những chú Tiến, chú Oanh, chú Minh & cô Mai, chú Trần Hồ Chũng, chú Khánh, chú Trung Hậu, chú Thạc,... sau này.

Chú Định, có mặt, khắp nơi. Chỗ nào có anh em tôi công tác. Chỗ đó có chú! Mà nào anh em tôi chỉ có lèo tèo mấy người đâu. Còn cả một giàn các cựu quân nhân. Hội Võ Bị Đà lạt, Hội Sĩ Quan CTCT. Và nhất là các SVSQ CTCT. Họ rất sẵn lòng giúp. Khi chúng tôi mời.

Ở chỗ Hướng Đạo, ở Trung Tâm Sinh Hoạt, ở Báo Tự Do,… ở các buổi công tác xã hội, công tác vệ sinh, các lễ hội; những lễ hội rộn ràng hơn khi có anh em chúng tôi nhúng thêm tay vào.

Sao mà không rộn ràng hơn. Khi với cái tinh thần mời gọi mọi người cùng tham gia sinh hoạt.

Không độc quyền, Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên chúng tôi có trong tay ba ban nhạc. Tết năm đó, 80, 81. Chúng tôi ở trại. Ba ban nhạc. Cho các tụ điểm. Một ban chuyên nhạc trẻ, hai ban kia, nhạc Việt.

Nhạc trẻ. Nơi thu hút các bạn trẻ, đã đành. Ban nhạc này, may cho chúng tôi, còn là cái hãnh diện cho những người trẻ. Theo mới. Với cái vững vàng.

Chúng tôi rất vui khi có được sự cộng tác của họ. Bốn anh em họ, rất tiếc tôi không nhớ tên các em, họ bằng khả năng âm nhạc họ có. Trên sân khấu ở trại. Họ đủ sức bao biện những bài nổi danh của ABBA, rất nổi tiếng trên thế giới. Hay những bài thời thượng lúc ấy, “I love you more than I can say.” Cái bài tủ của họ. Luôn được bà con yêu cầu.

Mà khi tôi nhắc nhớ đến những Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà,... họ cũng hứng thú trình diễn.

Nhạc của họ. Hay không kém.

Tuổi trẻ chúng ta, phải nhìn thấy tiềm năng của họ. Có sẵn.

Anh em tôi.Cũng có sẵn, những hình ảnh làm nên cái Tết cổ truyền. Cụ Đồ già, làm sống lại bài

thơ với

“Mỗi năm hoa đào nở,

Lại thấy ông đồ già,

Bày mực tàu giấy đỏ,

Bên phố đông người qua!”

Hình ảnh này, đẹp và sáng hẳn lên, với tài nghệ của một trong những người từng là hội viên hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, cũng là một trong những anh em của tôi. Đỗ Xuân Chính. Anh bỏ công làm chiếc hộp tranh cụ Đồ với giấy màu. Thắp sáng bằng ánh đèn điện. Tỏa sáng trong đêm đen hải đảo nước người. Hình ảnh của cỗ thi. Việt Nam.

Với những anh em, chúng tôi cùng đồng bào dựng lại cái Tết...

Công tác nổi bật, làm nên tiếng tăm chú Định, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếng chú và tiếng tăm của chú, lần này, là công tác Phát thanh dành cho các em thiếu nhi. Mỗi buổi chiều thứ Năm hàng tuần.

Qua kinh nghiệm phát thanh bằng hệ thống loa của trại. Tôi nhờ chú đứng mũi chịu sào chương trình phát thanh này. Sau khi nói qua loa với chú cái kỹ thuật phát thanh với máy casset và hệ thống loa, cầu chứng tại tòa của riêng tôi. (Tốt nghiệp từ “Phát thanh từ Trại Songkhla”).

Tôi cũng yểm trợ chú bằng tất cả sự tin tưởng. Để mọi anh em của tôi cùng giúp chú.

Và như vậy. Mỗi chiều thứ Năm, các em thiếu nhi, thời gian đó,(1980-1981) ở trại, chờ để được nghe tiếng nói thân quen.

Nhưng cái yếu tố dẩn đến sự chú ý của nhiều người. Phải chăng, chú được mọi anh em của tôi cùng giúp chú. Công tác tôi nhờ chú. Là một tổng hợp tất cả những cố gắng có trước. Các cố gắng của anh em chúng tôi trên những hoạt động: Hướng Đạo. TTSH. Thanh thiếu niên, Báo Tự Do,... mà anh em tôi đã góp vào.

Anh em tôi. Như ở báo Tự Do. Đầu tiên phải kể đến Đặng Phùng Quân. Ông là một cây bút nổi danh từ trong nước. Năm cuối của những năm tôi còn ở ghế nhà trường trung học, trên văn đàn văn học miền Nam chúng ta, có cái hiện tượng. Cùng tốt nghiệp khoa Triết, ở Đại Học Đà Lạt năm đó. Ba người bạn cùng khóa, về sau này, họ cùng tỏa sáng với việc viết lách của họ.

Một trong ba người là Đặng Phùng Quân, đã ở trại cùng chúng tôi. (Hai người kia, Nguyễn xuân Hoàng và Huỳnh phan Anh. Họ viết văn. Riêng anh Quân, anh chuộng các vấn đề thiên về Triết hơn.)

Rồi là Hoàng Lý Văn. Bào đệ của Ông Hoàng Thế Huân, một thời nổi tiếng “Tôi, Hoàng Thế Huân, tường trình từ Hoa Thịnh Đốn,” trong chương trình phát thanh Việt ngữ của VOA hàng tuần phát về Việt Nam. Anh Hoàng Lý Văn, Giám Đốc Trung Tâm (dạy) Anh ngữ Khôi Nguyên ở Sài gòn .

Có thêm Họa sĩ Đỗ Xuân Chính, Thượng Văn, Trần Thừa Định,…Và Tưởng Năng Tiến. Dĩ nhiên, ...

Ở Phong Trào Hướng Đạo, anh em tôi, các Trưởng và những người vừa qua Khóa Huấn Luyện, (hơn ba mươi Trưởng). Một giàn những Đoàn vừa mới thành lập. Nóng hôi hổi,... Tráng Đoàn, các Thiếu Đoàn và nhất là các Ấu Đoàn,..Mỗi đơn vị, tròm trèm ba mươi em.

Các em thanh, thiếu, ấu,....Hơn trăm em,....gần hai trăm em…

Sinh hoạt rộn ràng. Hàng ngày, hàng tuần. Các em cùng với Trưởng của mình học, chơi, hát, múa,... cắm trại đêm, cắm trại ngày,... cắm trại ở rừng , cắm trại ở biển. Nấu cơm, nấu cháo,... và món chè sau khi lửa tàn!!! Cái món mà các em tôi mê mẩn thần hồn vào lúc đó.

Trại nào. Sau lửa trại. Bên ngọn lửa đang tàn. Là chè. Các em ăn. Các em mời khách. Khách của các em, còn ai hơn khách của Trưởng Hồng. Họa sĩ Đỗ Xuân Chính, là một trong số đó.

Nhưng để được mời một chén chè. Bạn tôi Đỗ Xuân Chính luôn miệng than: “Ăn được bát chè của ông Hồng, còn phải phát mệt. Bao nhiêu là “Trời ta. Ta đứng.” Rồi “Đất ta. Ta ngồi.” Hết đứng lại ngồi… Mà chuyện thường ngày, ăn trưa ăn tối gì, Du, con tôi chỉ thấy bác Chính ngày qua ngày, hôm nào, cũng gặm bánh mì thịt mua trong chợ… Bác Chính của con tôi, sống rất giản dị. Chỉ có bát chè Hướng Đạo mới làm khổ được bác. Khi cùng làm việc... chung.

Món chè, món “tủ” của Hướng Đạo VN. Ra nước ngoài, món này hết đất sống với các em.

“ Ya...a... cht ! Nhiều đường. Không tốt !” Chè hết đất sống với các em tôi.

Bây giờ. Lại phát thanh. Chỉ cần cái nhóm người nhộn nhịp này. Đã đủ cho số khách thưởng ngoạn,..đủ đông rồi. Cần gì thêm Vậy mà có thêm !

(…..vào cái giờ này, trong ngày,) Tiếng rột rột, rẹt rẹt, lại phát ra từ các cái loa phóng thanh. Giăng mắc khắp trại. Nhắc người ta, may ra tìm được chút gì “khác,” hơn bình thường.

Có thêm không? Tại sao?

Có ai, bây giờ, lại đi đặt câu hỏi cho những cái lẩm cẩm. Việc làm lẩm cẩm. Các “cố gắng” lẩm cẩm,... những bốn mươi, năm mươi năm xưa!

*

(1) Giáo sư Kiệt là trí thức miền Nam, bị Cộng Sản Việt Nam giả dạng cướp, đế đến giết ông, tận nhà ông, ở đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn, vào một ngày tháng 5, 1980. Khi ông không hợp tác với họ và định lui về nước Pháp. (Khoa học kỹ thuật: Cách mạng & Cách miệng. Lý khánh Hồng, Tạp chí Nhân Văn số 1, ngày 1 tháng 9, 1982, tr.41.

(2) Học đại học không nhất thiết phải có mặt tại lớp. Cần là phải biết nội dung các bài giảng. Vào những năm này, cách hay nhất của sinh viên. “Lấy course.” Khi không thể theo lớp đều đặn.

Advertising
Advertising
Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Trại PULAU BIDONG đàng hoàng hơn trại Galang nhiều. Cả ngày êm ả, KHÔNG BẬY BẠ, chỉ MỖI BUỔI SÁNG, khi có người ra đi đến một nước nào đó ở ÂU, MỸ mới nổi lên bài hát TIỄN NGƯỜI ĐI...
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang