Thursday, 01/12/2022 - 10:50:59
Font-Size:

Mất việc vì dịch diễn ra dài dài, người lao động về đâu?

advertisements


Nông sản rớt giá nhưng người phụ nữ này rất vui mừng bởi được nhà vườn cho không, bỏ công ra bẻ đi bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Mất việc - đây là tính từ/động từ/trạng từ/bổ túc từ được dùng nhiều nhất, gần gũi nhất với người lao động trong ba năm qua. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 trở lại đây, khi dịch Covid-19 đã vãng và người ta tập sống chung với dịch để phục hồi kinh tế, thì tình trạng mất việc do dịch càng nặng hơn, đặc biệt là vài tháng trở lại đây, dường như công việc đang trở nên quá khan hiếm với người lao động.


Mất việc dài dài vì các ông chủ bị bắt



Buôn, lượm ve chai ở Sài Gòn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nghe tưởng rất vô lý, bởi các “ông chủ” bị bắt, đương nhiên là kẻ trốn thuế, phạm luật, làm ăn có dấu hiệu bất chính… Thế thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì với công nhân của họ, thế nhưng họ bị bắt, không những công nhân, người lao động của họ bị vạ mà các mối liên kết kinh doanh của họ cũng bị vạ lây. Nhưng lời của một cựu lãnh đạo công ty, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Số người thất nghiệp tăng rất nhanh sau khi hàng loạt tay trùm bị bắt.”


“Như vậy nghĩa là việc bắt, chống tham nhũng này có gì đó sai sai?”


“Hoàn toàn không sai, rất đúng nữa là khác. Nhưng cái sai lại nằm ở cơ chế vận hành từ khởi thủy. Việc bắt các tay tham nhũng, làm ăn bất chính gần đây chỉ là giải quyết con bệnh cấp thời. Mà lẽ ra ngay từ đầu, người ta phải ăn ở vệ sinh, phải có nguyên tắc sống và tránh tình trạng ăn tạp, uống tạp thì may ra, chứ còn bây giờ, khi mọi thứ bệnh đổ xòa ra rồi mà nhắc đến đời sống lành mạnh thì e rằng khó, nếu không muốn nói là quá muộn!”



Chợ, gánh hàng rong cũng ế ẩm sau dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái khởi thủy mà ông vừa nói, cụ thể, nó có hoàn toàn năm trong cơ chế chính trị không?”


“Nói một cách nghiêm túc thì trên thế giới này, mọi thứ đều phụ thuộc vào chính trị, kể cả tôn giáo. Chính trị là một thứ sức mạnh chi phối toàn bộ thế giới, không thể chối bỏ điều này được, nước mình thì càng nặng nề hơn bởi chúng ta có nền chính trị độc tài, đảng duy nhất làm kim chỉ nam, lãnh đạo. Và một khi chính trị có những vấn đề mắc mướu nào đó thì kéo theo kinh tế, văn hóa và xã hội sẽ mắc mướu liên hoàn. Chúng ta trải qua thời kinh tế tập trung bao cấp quá kinh hoàng, và điều này còn kéo dài thêm vài mươi năm nữa!”

 

“Thưa ông, nền kinh tế tập trung bao cấp đã khép lại từ năm 1986 của thế kỉ trước, tức gần nữa thế kỉ nó đã chết, vậy sao ông còn nghĩ tới chuyện vài mươi năm nữa nó chi phối đất nước?”


“Anh có ngắm sao chổi lần nào chưa? Chúng ta có thể ví von nền kinh tế này với sao chổi, nó đi qua, quét qua trái đất chỉ vài ngày, thậm chí vài giờ, nhưng hậu quả nó để lại là vài năm với dịch bệnh, chết chóc… Điều này cũng giống như kinh tế tập trung bao cấp, nó quét qua đất nước thời gian ngắn, nhưng nó quá kinh hoàng, nó quá dữ dội và tàn khốc, nó khiến cho người ta từ già đến trẻ đều chịu không nổi, đều sốc vì miếng ăn và đương nhiên nó khảm vào tâm thức con người một vết thương quá lớn, quá sâu. Lớn và sâu đến độ đủ để người ta đeo mang nó trọn đời cho dù nó đã chết, nỗi ám ảnh về nó chuyển hóa thành một loại bệnh, một loại tính cách lâu dài và có tính di truyền đấy!”


Nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà được các hãng tung ra để kích cầu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Xin ông giải thích thêm về vấn đề nỗi ám ảnh, loại bệnh di truyền?”

“Ai đã trải qua thời kinh tế bao cấp này, chắc sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái cảm giác sáng sớm dậy từ ba giờ, bốn giờ, lội trong sương tháng Chạp mà ra cửa hàng lương thực, ở đó đã có nhiều người đi sớm hơn và chồng tem phiếu đã dày cộm. Đương nhiên có những người được ưu tiên nhận lương thực cho đến khi họ nhận đủ thì mới đến người khác, cái thời đó nó tao loạn, dù và cán hết sức ghê gớm. Đó là chưa muốn nói đến cái cảm giác chờ từ sáng tới trưa để nhận thịt heo, tới giờ nhận được miếng thịt heo mỡ, dính một tí nạc mà mừng đến chảy nước mắt. Rồi cái cảm giác của người bị mất sổ lương thực, đến nỗi có cả câu cửa miệng “mặt như mất sổ gạo” là đủ biết nó trầm trọng cỡ nào rồi!”


“Dạ, đó là nỗi ám ảnh, còn bệnh di truyền?”

“Bệnh di truyền, tuy rời khỏi nền kinh tế tập trung bao cấp và bước sang kinh tế thị trường nhưng nỗi ám ảnh cũng như tính khí và ứng xử bao cấp vẫn còn nguyên trong các ông kễnh, hách dịch, cửa quyền, luồn lách, cơ hội, thủ đoạn, mọi thứ không những không giảm bớt mà còn tăng thêm và truyền từ đời này sang đời khác. Chính vì vậy mà cái nguồn nhân lực dựa trên lý lịch sẽ hết sức tối tăm bởi thứ tâm thức hôn ám này. Và, nói nghiêm túc là do cơ chế lãnh đạo và tuyển chọn chỉ tập trung vào lý lịch là gốc đã dẫn đến tình trạng tệ hại như ngày hôm nay, tức là ông chủ nào cũng có nguy cơ bị bắt và xứng đáng bị bắt, dẫn đến thất nghiệp tràn lan.”


Thất nghiệp chồng thất nghiệp



Buôn bán ế ẩm vì nhiều người còn sức mua lựa chọn đặt hàng qua mạng với các chương trình giảm giá, chiết khấu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Trước đây, công nhân thất nghiệp có thể đi phụ hồ, đi làm những việc lặt vặt, còn bây giờ, chính những người phụ hồ cũng thất nghiệp cùng “trào lưu” với công nhân thì ai biết dựa vào ai… Đó là sự thật rất thảm thương sau dịch. Chị Lành, một người vừa thất nghiệp mấy tháng nay, chia sẻ, “Khổ lắm, ngày càng nhiều người thất nghiệp, giờ có muốn đi phụ hồ hay bán vé số cũng khó!”


“Xin chị vui lòng chia sẻ thêm về tình trạng của chị?”


“Trước đây tôi đi làm công nhân xí nghiệp gỗ, ngay trong mùa dịch bùng phát của hai năm trước, công ty tôi làm vẫn duy trì hoạt động cầm chừng để công nhân đỡ vất vả. Thế mà khi bình thường mới, đời sống được hoạt động trở lại thì người lao động bị giảm, bị cắt hợp đồng và cũng chẳng có chút hỗ trợ hay đền bù gì khi bị cắt ngang hợp đồng, vì công ty cũng thiếu điều tuyên bố phá sản, nợ nần chồng chất… Khổ! Tôi giờ thất nghiệp, định đi phụ hồ thì thấy phụ hồ cũng thất nghiệp đầy ra đó, còn đi bán vé số thì lại thêm khó, làm chi cũng khó hết!”

 


Ổ bánh mì thịt lót bụng buổi sáng giờ cũng trở thành xa xỉ với công nhân, người lao động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đi bán vé số hoặc buôn bán nhỏ, chị thấy có khả thi không?”


“Ui chao ơi, khả với thi cái chi chớ! Đi bán vé số, mỗi tờ kiếm lãi được một ngàn đồng, ví dụ như tờ vé số giá mười ngàn đồng thì người bán được hưởng một ngàn đồng hoa hồng. Mà bây giờ bán vé số khổ lắm, vì chả có mấy người mua đâu. Ăn còn không có huống chi tiền mua vé số! Có người đi cả ngày bán được hai chục tờ vé số, kiếm được hai chục ngàn đồng mua cân gạo hạng bét, vài con cá nục là xong. Còn buôn bán nhỏ lẻ, ui bữa nay nhà nhà bán hàng, người người ship hàng, mua với bán nỗi gì, đụng đâu cũng thấy khổ!”


“Chị thất nghiệp bao lâu rồi? Hiện tại chị có đi làm việc tạm nào để sống không?”


“Hiện nay tôi đi làm thuê, ai thuê chi làm nấy. Công ty gỗ trước tôi làm gần như phá sản rồi thì còn chờ chi được nữa, cái thời gian hai mươi năm gắn bó với công ty gỗ, tưởng chừng mai mốt được cái đặc quyền công nhân lâu năm khi tuổi già, nghỉ việc, giờ cũng chẳng còn mà mong!”

 


Thất nghiệp tràn lan ngay mùa đá banh thế giới, nhiều người sáng cà phê chiều mang giấy tờ nhà cầm cố, khuya ra đường ở. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Tình trạng như chị thật là khó, chị cho hỏi thêm là những công nhân bị mất việc giống chị có nhiều không theo quan sát của chị?”

“Thất nghiệp thì đây ra đó, mà thất nghiệp là nó sẽ kéo theo thất nghiệp, ví dụ như dân lao động thất nghiệp thì các chợ ở quê, ở làng sẽ giảm lượng người mua, tiền đâu mà mua chứ! Một khi giảm lượng người mua thì người bán bị ế ẩm, rồi cũng dần bỏ chợ, lại phát sinh thêm thất nghiệp. Dẫn đến tính trạng nông sản cũng chẳng tiêu thụ được bởi chợ vắng, người thất nghiệp tự trồng, tự sản xuất được chăng hay chớ, cuối cùng nông dân cũng thất nghiệp theo, thất nghiệp là nó giống như chơi Domino vậy, nó cứ ngã đuổi lên nhau vậy”

“Các con chị đi học như thế nào?”

“Mình thất nghiệp thì con mình sẽ thiệt thòi rất nhiều, ngay cả tiêu chuẩn ăn sáng giờ cũng phải giảm, ở nhà ăn cơm nguội chiên, chỉ như vậy mới cầm cự nổi!”

Cũng giống như chị Lành, bà Út ở Điện Bàn, Quảng Nam một thị xã được xem là phát triển ổn định và dân lao động có mức thu nhập tốt vào nhóm hàng đầu của miền Trung, thế nhưng vài tháng nay, bà cũng thất nghiệp, bà cho biết, “Cô làm việc cho công ty môi trường, sau này công ty cho cô làm qua mảng cây xanh, sau dịch không sao, vậy mà giờ lại bị mất việc”


Xin được chân phụ hồ giờ cũng không phải dễ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì cô tuổi cao hay sao cô?”

“Ồ không phải vậy đâu, giờ chủ cũ bán công ty cho chủ mới, vậy là họ chấn chỉnh nội bộ, mình phải chờ đợi, vậy là thất nghiệp. Mà công ty của cô toàn người lớn tuổi không à, vì làm cây xanh thì chủ yếu là tưới cây, làm cỏ, dọn vườn, đi theo xe trồng cây cho khách… Vậy đó mà giờ công ty cũng phải đổi chủ. Thời buổi bây giờ dễ thất nghiệp quá!”

Nỗi buồn chị Lành, bà Út là nỗi buồn chung của người lao động thất nghiệp hoặc bấp bênh, làm không lương nhưng không dám nghỉ việc vì chủ đã nợ lương quá lâu, giờ phải bám trụ để nhận cho được tiền lương. Và đó cũng là tiếng thở dài chung của người thất nghiệp sau dịch!

advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements