Sunday, 05/05/2019 - 11:29:53
Font-Size:

Lý Sơn, giọng nhà quê biến mất

Advertising
Bài NGUYÊN QUANG

Đảo Lý Sơn cách cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi khoảng 15 hải lý, trước đây mỗi ngày chỉ có 2 hoặc ba chuyến tàu cao tốc ra đảo nhưng hiện tại có đến 14 chuyến tàu ra đảo mỗi ngày bao gồm cả 7 tàu siêu tốc. Theo các dữ liệu khoa học, đây là di chỉ của 5 ngọn núi lửa vài chục triệu năm trước, đất và đá ở đây cũng khá đặc biệt. Nhưng có lẽ, đặc biệt nhất là giọng nói nhanh chóng đổi màu thay sắc ở đây. Sự thay đổi giọng quê trở thành giọng Sài Gòn lơ lớ để làm du lịch của người dân Lý Sơn vô hình trung chạm đến một thứ gì đó thuộc về căn tính và…

Giá đất tăng vùn vụt

Mua một vé tàu ở cảng Sa Kỳ, với giá dao động từ 140 ngàn đến 180 [$6 đến $7.70], ngồi lênh đênh trên biển (tầm 35 phút với tàu siêu tốc và tầm 60 phút với tàu cao tốc) ngắm những rặng thùy dương hai bên doi đất đoạn nối sông với biển và những dãy bờ cát còn hoang sơ… đảo Lý Sơn hiện dần trong nhấp nhô sương và sóng. Đảo Lớn, Đảo Nhỏ, nhìn giống một người mẹ đang dắt tay đứa bé lội giữa đại dương.
 

Tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tiếp đón những đoàn khách du lịch là người dân trên đảo, họ thân thiện, nói giọng Sài Gòn lơ lớ nhưng không đến nỗi gượng gạo. Điều này khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi chỉ cách đây chưa đầy ba năm, chúng tôi ra đảo, rặt giọng nhà quê, nghe gần gũi, trầm ấm và chân chất vô cùng. Và trước đây người dân cũng không ra đón khách. Khách tự đi lang thang tìm chỗ trú. Bây giờ thì tận cầu tàu, khách được chào đón và được mời mọc các loại dịch vụ.
 

Tàu nhỏ đi sang đảo Bé. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nếu như trước đây vài năm, Lý Sơn chỉ có vài nhà nghỉ giá rẻ, và khách sạn trung tâm Lý Sơn được xếp hạng 3 sao địa phương là lớn nhất thì chỉ sau vài năm, trên đảo có rất nhiều khách sạn, homestay và quán ăn của người dân, trong đó có cả khách sạn Mường Thanh 4 sao chuẩn, cùng các khu nghỉ dưỡng đang xây dựng.
 

Chuẩn bị vào bờ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nhận phòng tại một nhà nghỉ bình dân chúng tôi từng trú lại trước đây xong, hỏi thăm về một số dịch vụ mới trên đảo, chúng tôi thuê xe máy lang thang khắp hòn đảo rộng chừng 10 km2 này rồi quyết định mua vé ra đảo bé để trốn cái nắng và không khí từ các công trường đang xây dựng trên hòn đảo lớn này.
“Ở đây có khách du lịch Trung Quốc không em?” Tôi buột miệng hỏi câu này với cô bán nước dừa tên Diễm trên đảo bé mà không hiểu sao mình lại bắt chuyện bằng một câu kì cục như vậy.
“Dạ không, chắc chắn là không có khách Trung Quốc. Trước đây FLC có vào đây mua đất để xây dựng công trình du lịch gì đó nhưng người dân nghe tin họ là sân sau của Trung Quốc là quyết định không bán. Chính quyền và dân ở đây không chấp nhận người Trung Quốc có mặt.”
“Không có bất kì khách du lịch Trung Quốc nào đến đây sao?”
 
 
Bà cụ nhặt rác trên đảo Lý Sơn. “Nhặt không công, về nhà mình phân loại ra để bán, chủ yếu kiếm sống bằng đứng mẫu chụp ảnh. Nhưng giờ khách họ cũng không chọn chụp mình nữa vì họ nghĩ mình già mà bịp họ. Nhưng họ không hiểu là bà làm như vậy để kiếm tiền nuôi hai đứa cháu nhỏ, cha của tụi nó bị chết trên biển…” (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Trước đây có vài người Trung Quốc ra đảo, nhưng dân ở đây không cho thuê phòng trọ, họ đi đâu thì mình đi theo đó, không cho họ chụp hình và sẵn sàng cho họ thuê tàu giá rẻ vào lại đất liền. Từ đó về sau không thấy họ ra đây. Mà không hiểu sao từ lúc họ ra đây tới giờ thì giá đất cứ tăng vùn vụt. Nhiều người xứ khác tới mua rồi bỏ đó, chẳng xây dựng gì.”

“Hiện nay một mét vuông đất ở đây chừng bao nhiêu tiền em?”
“Giá một mét vuông bao nhiêu thì em hổng có biết. Nhưng một lô thì từ hai đến ba tỉ đồng [$85,000 đến $128,000], những vị trí đẹp thì một lô có khi cả chục tỉ đồng”.
“Một lô ở đây bao nhiêu mét vuông?”

“Dạ, trăm mét mỗi lô, cái đó có chừng rồi, nếu muốn rộng thì mua nhiều lô gộp lại. Những nhà có vườn rộng, họ kịp chuyển mục đích sử dụng thành đất xây dựng, giờ bán tiền tỉ, giàu lắm. Nhưng có điều bây giờ tình làng nghĩa xóm không còn như xưa nữa, trước đây người ta rào bằng hoa râm bụt, bây giờ thì xây tường rào. Giữa hai mép vườn với nhau bắt đầu có tranh cãi, chỉ cần xê xích một tí lá cãi ầm cả lên, thậm chí còn đánh nhau. Trước đây thân thiết bao nhiêu thì bây giờ… Ui chán lắm mấy anh ơi!”
“Tụi anh thấy đất ở đây còn rộng mênh mông, người ở thì thưa, có rất nhiều lô bỏ trống, sao tình hình lại căng thẳng vậy nhỉ?!”
 

Đất đã phân lô, tuy bỏ không vậy nhưng đụng vào là vài tỉ đến vài chục tỉ đồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Cò đất ở đây bây giờ nhiều lắm, họ hét giá trên trời, có người mua bỏ đó vài ba năm cỏ mọc, nhưng đụng tới là hét cả chục tỉ đồng (chục tỉ/100m2, vị chi mỗi m2 có giá trăm triệu đồng, tương đương với $4,500 USD). Khác với vài năm trước, giá đôi ba trăm triệu đã có đất làm nhà. Giờ tụi trẻ bọn em, đứa nào có nhà sớm là do cha mẹ cho thôi. Chứ muốn có nhà thì phải cày đêm cày ngày mới hi vọng có tiền mà mua đất làm nhà!”

“Sao mình không vào đất liền mua mà làm nhà cho đỡ, ngoài này đất mắc quá?”
“Thực ra thì vào đất liền biết làm gì ăn anh? Tụi em xưa nay chồng làm biển, vợ ở nhà làm nông, đi bán cá. Giờ có du lịch thì bỏ thuyền, lên bờ mà làm dịch vụ, cố mà mua đất để có cái nhà mà làm chứ vào đất liền biết làm gì mà ăn.”
 

Buổi sáng ở chợ cầu Cảng, đảo Lớn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nhà nhà làm du lịch và…

Tạm biệt Diễm, chúng tôi tiếp tục lang thang, xem một vài bạn trẻ tìm điểm check in sống ảo rồi lại về đảo Lớn theo cano.

Lại xe máy lang thang đảo Lớn, ngoài những vườn dừa lát đát trên cánh đồng tỏi, hành, còn có những ngôi mộ cổ của người đi mở đất, khai hoang và một khu mộ gió, một khu tưởng niệm hải đội Hoàng Sa. Phải nói đây chính là chìa khóa khiến chúng tôi quay lại Lý Sơn lần này. Bởi đâu đó, ngoài những con sói biển Lý Sơn, tinh thần yêu biển đảo, yêu quê hương và giữ gìn những gì ông bà để lại của người Lý Sơn cũng rất đặc biệt.
 

Cầu cảng đảo Bé, nơi có những chuyến xe chạy bằng xăng, dầu tham quan đảo, xe này độ tàu xe máy cày, giá chừng vài chục triệu đồng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Xế chiều, sau khi thăm Chùa Hang, khu tưởng niệm Hoàng Sa, chúng tôi ghé cổng tò vò. Gặp một bà cụ đi lượm rác, hình ảnh của bà thật đẹp, chúng tôi chào, bà mỉm cười và ra hiệu chụp ảnh. Khi chụp ảnh xong thì bà bảo cho bà tiền làm mẫu. Chúng tôi hỏi bao nhiêu, bà nói 20 ngàn đồng/bức [20,000 = $0.85]. Bà hỏi chúng tôi chụp mấy bức, tôi nói ba bức, bà nói thôi lấy 50 ngàn cũng được.
“Bà nhặt rác ở đây lâu chưa bà?”

 
Xây dựng trên đảo Lớn (hình tư liệu)

Giọng Sài Gòn đáp lại, “Ừ, bà nhặt ở đây vài năm rồi. Nhặt không công, về nhà mình phân loại ra để bán, chủ yếu kiếm sống bằng đứng mẫu chụp ảnh. Nhưng giờ khách họ cũng không chọn chụp mình nữa vì họ nghĩ mình già mà bịp họ. Nhưng họ không hiểu là bà làm như vậy để kiếm tiền nuôi hai đứa cháu nhỏ, cha của tụi nó bị chết trên biển, mẹ thì bị trai nó dụ bỏ theo vào Sài Gòn rồi…”


Người ta trốn nắng và tiếng ồn bằng cách mua vé sang đảo Nhỏ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“À bà ơi, con nhớ là lần trước con ra đảo, dân đảo mình nói giọng Quảng Ngãi,. Sao giờ nói toàn giọng Sài Gòn vậy bà?”
 

Đá ở Lý Sơn có màu đen nham thạch. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“À, đây là giọng du lịch, mình nói cho khách họ dễ nghe, chứ mình nói giọng Quảng Ngãi họ nghe khó, mất hết khách đó con. Giờ trên đảo lớn, đảo nhỏ gì nói giọng Sài Gòn hết, chỉ những người tập không được thì mới nói giọng Quảng Ngãi thôi.”

“Mình tập nói vậy có khó không và thời gian tập là bao lâu vậy bà?”
“Ồ, khó lắm chứ, mất cả nửa năm trời chứ đâu phải chơi. Mình cứ lắng nghe giọng Sài Gòn, tìm những cái phim có giọng Sài Gòn về nghe họ nói và nói theo. Lập thành từng nhóm để tập, góp ý với nhau. Vậy mà khi nói với khách vẫn bị hố cái giọng cũ.”
 

Bên trong khu tưởng niệm Hoàng Sa là các thẻ bài mang tên những người đã ngã xuống vì biển đảo quốc gia từ thời nhà Nguyễn đến nay. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Bà có thể nói giọng cũ cho tụi con nghe được không?”
“Được chứ, bà có thể hát hò khoan bằng giọng cũ nữa. Và hát miễn phí, chứ bình thường bà cũng yêu cầu trả tiền nếu muốn nghe giọng gốc à!”
“Dạ thôi vậy đi, bà hát, tụi con gửi bà 50% số tiền yêu cầu, xem như bà thương tặng tụi con 50% mà tụi con cũng khỏi áy náy!”

“Ừ vậy đi,” giọng Quảng Ngãi, tiếp theo là những bài hò khoan, hát đối, hò bả trạo, hát tuồng. Có vẻ như bà cụ rất hứng thú trong việc hát và thuộc cũng khá nhiều bài hát, biết nhiều làn điệu…
“Ví dụ như con muốn nghe giọng gốc ở người khác có tốn tiền không bà?”
“Bà không biết.”
 

Khoảng 5 giờ chiều, các quán hải sản bắt đầu hoạt động. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tạm biệt bà cụ lượm rác, lang thang thăm khu mộ gió tưởng niệm những người lính hải đội Hoàng Sa thời Chúa Nguyễn và một số ngôi mới đắp để tưởng niệm những ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm, mất tích ngoài khơi. Chúng tôi trở về nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ là một người khá đặc biệt, ông nói rặc giọng Quảng Ngãi, không pha bất kì chút giọng Sài Gòn nào.

“Chú ơi, sao chú không nói giọng Sài Gòn?”
“Ừ, mình là người gốc quê, thôi nói giọng quê cho nó chắc, bây giờ pha tạp nhiều quá thấy khổ quá cháu ơi! Thật ra cũng do đồng tiền bát gạo mà ra, mình đã gồng lưng kiếm tiền là quí lắm rồi, kiếm đồng tiền lương thiện, không lừa gạt ai nó chảy máu con mắt cháu à. Đã khổ vậy thì mắc mớ chi mà phải bỏ cái giọng gốc của mình chớ!”

“Ở đây còn được bao nhiêu người như chú vậy chú Tiến?”
“Nhiều lắm cháu ơi, có điều vì họ không nói tiếng khác nên họ cũng tránh tiếp xúc với khách vì sợ quê. Mà thật ra có gì đâu mà quê. Giọng mình thì mình nói, cái hay của du lịch, khám phá chính là ngôn ngữ gốc, tình cảm bản địa và văn hóa bản địa. Chú không thích cứ để có khách thì phải đổi giọng, phải làm như thế này như thế kia để chiều lòng khách… Cái này là cái sai của chính quyền, chính họ đã tuyên truyền, vận động người dân làm này làm nọ chứ bản thân người dân không tự làm.”
“Chú thấy du lịch về, đồi sống trên đảo ra sao chú?”
 

Tỏi Lý Sơn (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Nói công tâm thì có du lịch, đời sống khấm khá hẳn lên, con người cũng học hỏi được nhiều hơn từ du khách. Nhưng mà bên cạnh đó, lòng tham, tính cẩu thả lại nổi lên, anh em, họ hàng, xóm làng nhìn nhau bằng nửa con mắt chỉ vì vài phân đất hàng rào xịch qua xê lại. Rồi thì tỏi từ bên ngoài tuồn vào Lý Sơn giả tỏi Lý Sơn, người bán tỏi phải giới thiệu với khách rằng đây là tỏi Lý Sơn thiệt. Rồi thì chả cá Lý Sơn, người ta làm ngày càng mất vệ sinh, ruồi nhặng, rong biển thì phơi giữa đường, xe chà qua đạp lại, sau đó mang vào tẩy, rửa bằng hóa chất… Mọi thứ dường như bị mất quá nhiều nếu xét trên tình người, tính người. Chỉ có tiền là nhà nào cũng phình to ra. Nhưng con người có thật nhiều tiền, cái bụng trương nở vì chứa nhiều thức ăn và đạm mà trái tim, khối óc teo lại vì tình yêu thương kém đi, suy nghĩ nông cạn, hời hợt thì ích gì hở cháu!?”
 

Những ruộng hành, tỏi đang hẹp dần, nhường chỗ cho nhà ở và khách sạn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Một quãng lặng trôi qua, đúng như ông Tiến nhận định, Lý Sơn bây giờ năng động, chộn rộn, có mọi thứ dịch vụ, cũng có nhiều cô mắt xanh mỏ đỏ ra đây theo vé du lịch và sẵn sàng đi chơi với khách như một cặp tình nhân… Các loại cửa hàng dành cho kẻ có tiền cũng có, cơ hồ là quán nhậu và hải sản tươi sống… Mọi thứ có tất. Nhưng dường như trong cái chộn rộn, bề bộn, giàu có này, thiếu một thứ gì đó, mất một thứ gì đó, khó nói!
Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang