Thursday, 28/05/2020 - 06:07:32
Font-Size:

Nghề xiếc dạo, đói kém và buồn

Advertising

Một trong những màn dạo đầu quen thuộc của các đoàn xiếc lưu động tại Việt Nam trước mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



 


Không hiểu vì sao mình đói, bởi người ta vẫn còn thích xiếc, hễ cứ có xiếc là người ta xúm coi đông lắm, thậm chí cả ngàn người, coi từ sáng tới chiều, nhưng đó là coi miễn phí, chứ bán vé khó lắm.

Bài NGUYÊN QUANG

Có những nhóm nghề tại Việt Nam, khi nhắc đến họ, nghĩa là nhắc đến hai đặc tính nổi trội, có tính thời đại của họ, Đói và Buồn. Nghề hát tuồng - hát chèo, nghề xiếc dạo, hai nhóm nghề này có thể nói là nằm vào nhóm thất thu và dần đi vào quên lãng. Tuy nhiên, nghề xiếc có khác hơn nghề hát tuồng và hát chèo ở chỗ nếu như một số nghệ sĩ tuồng, chèo thuộc ngạch nhà nước vẫn thoi thóp thở được vì có đồng lương nhà nước thì nghề xiếc dạo sống hoàn toàn dựa vào khả năng tự thân vận động ở bên ngoài. Nếu nghề hát chèo, hát tuồng (không có nhà nước bảo trợ) có tự thân vận động cũng khó mà sống được thì nghề xiếc vẫn còn thở được. Và bây giờ, mùa dịch kéo qua, lại có thêm một nhóm nghề sắp đi vào dĩ vãng, nghề xiếc dạo.


Xiếc thú bây giờ chỉ còn xiếc khỉ và xiếc chó là chủ yếu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Lạn lách mà sống

Hai chữ “lạn lách” là cách nói của một nghệ sĩ xiếc để nói lên nỗi khổ của một cái nghề mà bỏ thì thương, vương thì tội. Bởi trong cái thời mà người ta vẫn hiếu kì, vẫn thích xem xiếc, chỉ cần một gánh xiếc nhỏ ven đường cũng đủ sức hút từ vài trăm đến cả ngàn người đứng lại xem, nhưng để mua vé xem xiếc thì người ta lại bỏ qua. Lạ nhất là chỗ này! Anh Nghiệp, diễn viên xiếc thú lâu năm, chia sẻ, “Thời bây giờ, nghề này buồn lắm!”

“Buồn như thế nào anh?”
“Nói tới buồn thì có cả ngàn chuyện để nói, biết nói từ chỗ nào đây chứ. Thời thế nó vậy, hồi xưa, thời bao cấp, mà nói chính xác hơn là thời trước nữa, tức trước 1975, nghề tụi tôi kiếm sống đỡ lắm, đến sau 1975, đói khổ dài mấy năm, rồi cuối cùng cũng thành lập được đoàn xiếc, đi xiếc đây đó với sự hỗ trợ của các chính quyền địa phương, không phải thuê mặt bằng, thậm chí được quảng bá, giới thiệu. Thế rồi sau này, thời vàng son chưa đầy mươi năm thì trở lại cái thời hiu quạnh, có lạnh hơn cả thời bao cấp mà chẳng hiểu vì sao!”
“Chẳng hiểu vì sao nghĩa là sao anh, thì mọi thứ vẫn có thể nhận biết nguyên nhân của nó chứ?”
“Không, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình đói, bởi người ta vẫn còn thích xiếc, hễ cứ có xiếc là người ta xúm coi đông lắm, thậm chí cả ngàn người, coi từ sáng tới chiều, nhưng đó là coi miễn phí, chứ bán vé khó lắm. Tụi tôi phải đi gõ cửa từng trường học để bán vé cho học sinh, có đủ các loại khuyến mãi cho các cháu đi xem. Nói chung là bây giờ chúng tôi sống dựa vào trẻ em ông ạ. Tụi nó mà xù thì tụi tôi đói to!”
“Cách khuyến mại và bán vé trường như thế nào anh?”


Trẻ em vẫn là những khán giả thích xem xiếc thú. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Thường thì trưởng đoàn tới gõ cửa, xin các hiệu trưởng giúp đỡ, mình bán vé, chia hoa hồng cho ban giám hiệu, có rất nhiều trường người ta thương, không nhận hoa hồng và vận động các cháu đi xem xiếc, đương nhiên là họ có những chính sách bắt buộc mình phải bảo vệ hết sức nghiêm ngặt các cháu, bên cạnh đó phải có cha mẹ đi kèm và mình phải miễn phí vé cho cha mẹ. Như vậy mình vừa yên tâm mà cha mẹ các cháu cũng yên tâm. Nhưng nghiệt nỗi là không phải trường nào cũng giúp mình như vậy. Hoặc cũng có khi mình phát vé miễn phí cho học sinh và phiếu giảm giá khi mua vé cho người lớn đi kèm. Nói chung là nghề xiếc bây giờ loay hoay thiếu trước hụt sau lắm ông ơi!”
“Thường thì các cháu thích môn xiếc thú, nhưng bây giờ xiếc thú ít hơn trước!”
“Đúng rồi, trẻ em thích xiếc thú, nhưng bây giờ gần như là bỏ xiếc thú rồi bởi điều này phạm phải vấn đề nhân đạo, muốn huấn luyện thú phải dùng đến roi vọt và miếng ăn, những nghệ sĩ xiếc thú của chúng tôi cũng đã bỏ nghề, chủ yếu là xiếc kĩ năng, ảo thuật. Nhưng mà hình như mấy loại hình này không hấp dẫn.”
“Vậy theo anh thì làm sao để các đoàn xiếc trở nên hấp dẫn? Anh có thấy được vấn đề không?”


Một màn biểu diễn cho trẻ em ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)




“Trước đây có các cặp lưỡng tính hoặc sinh đôi cũng tham gia diễn xiếc. Nhưng nói cho cùng là do các bầu sô nữa, vì các bầu sô họ làm giàu đậm quá, nên đâm ra các nghệ sĩ nếu lỡ bị bệnh hay cần tiền giúp gia đình là rất khó, cuối cùng họ bỏ đoàn, và hầu hết các đoàn xiếc bây giờ là do bỏ đoàn mà ra. Nghĩa là bỏ đoàn, các nghệ sĩ ra tập hợp thành một nhóm để đi diễn kiếm cơm. Mà nghiệt nỗi mình chỉ giỏi biểu diễn chứ không giỏi làm kinh tế nên thất bại nhiều hơn thành công. Nghiệt hơn nữa là cứ rước một bầu sô nào đó thì ông ta nuốt sạch, mình đói, cái khổ là chỗ này!”
“Thu nhập của nghề xiếc có đủ sống không anh?”
“Không bao giờ đủ sống, bây giờ đi làm chủ yếu kiếm mấy đồng mua gạo hoặc làm cho đỡ nhớ nghề. Nghiệt ở chỗ là nói làm cho đỡ nhớ nghề nhưng một khi đã lên đường thì phải làm ngày làm đêm, không thể làm thêm chuyện gì khác, xong một đợt diễn nào đó thì lại quay về, chở vài bao gạo với mắm muối bỏ ở nhà rồi lại đi làm thuê, có người đi phụ hồ, có người đi làm osin, đủ các việc. Mà phần lớn là đi làm nơi khác, giấu thân phận, chứ để lộ thân phận thì làm sao đi diễn. Khổ lắm!”

Sau cúm Vũ Hán, chắc là giải nghệ

Một nghệ sĩ xiếc khác, vốn dĩ là người đồng tính, đã chia sẻ với tôi như vậy. Anh nói rằng khi anh bước vào nghề xiếc, thầy của anh cho biết anh có hai lợi thế, đó là lợi thế về hình thể, giới tính và lợi thế về kĩ năng, bởi anh học ảo thuật rất nhanh. Thế nhưng anh bước vào nghề không hợp thời nên mọi chuyện trở nên tréo ngoe, khó nói. “Giờ muốn rút ra thì chẳng biết làm gì để sống mà bám trụ thì cũng khổ lắm anh ơi!”
“Anh có thể nói rõ hơn không?”


Đa số những nghệ sĩ xiếc phải khổ luyện tiếc mục của mình trong một thời gian dài. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Từ ngày dịch cúm đến nay, chúng tôi không diễn bữa nào, chúng tôi sống toàn dựa vào gạo ATM cả đó, mà chúng tôi cũng không được chính sách hỗ trợ nhà nước bởi chúng tôi không được xếp vào bất cứ diện nào, nghèo khó cũng không, thất nghiệp cũng không, tàn tật thì càng không… Khổ, chúng tôi buồn nhưng đành chịu, thời thế mà! Giờ bỏ nghề thì biết làm gì, thời gian, kĩ năng chỉ dành cho xiếc, tập luyện cả đời, giờ bỏ nghề đi phụ hồ thì không đủ sức, đi bán vé số thì cũng đi rồi nhưng tủi thân không chịu nổi!”

“Theo anh thì chừng bao giờ nghề xiếc có thể hoạt động trở lại?”
“Khó nói quá anh ơi! Chắc là sau dịch này, anh em bỏ nghề luôn, xác định đi làm phụ hồ, đi bán vé số cho nó lành. Nói thật với anh chứ khổ luyện để trở thành một nghệ sĩ xiếc có khi tốn cả chục năm, học cũng đủ thứ hết, khó lắm chứ không đơn giản đâu. Giờ bỏ nghề thì buồn lắm anh ạ! Nhưng không bỏ nghề thì cứ lây lất mãi cũng không xong.”
“Anh cho tôi hỏi hơi tế nhị một chút, trước đây, ví dụ như đi làm thường xuyên thì thu nhập trung bình mỗi ngày của mình chừng bao nhiêu anh?”

“Thu nhập trung bình mỗi ngày, sau khi khấu hao hết mọi thứ, mỗi người kiếm được khoản 120 ngàn đồng ($5.10), không thể nhiều hơn đâu anh ạ. Một tháng ba triệu rưỡi đồng ($150) khó thở lắm, nhưng đó là mức nỗ lực hết sức, chạy đây chạy đó mới ra, nhưng đó cũng là mức không rủi ro, nghĩa là xe của đoàn không bị hư hỏng, chứ nó hư một phát thì chung nhau sửa cũng khốn lắm. Thường thì cả đoàn chung nhau mua một chiếc xe cũ để chở đoàn đi lưu diễn, chiếc xe này cũ nên nó hay hư lắm. Mỗi lần nó hư thì cả đoàn đều buồn. Nó cũng là một miệng ăn mà anh!”


Xiếc hài, một trong những màn biểu diễn 'dụ con nít' cười của các chàng diễn viên xiếc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Coi miễn phí thì còn đông chứ coi theo kiểu mua vé khuyến mãi thì chỉ có vài khán giả. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


 


“Vậy khi bỏ nghề, liệu các thành viên khác trong đoàn xiếc có đi làm việc khác thuận lợi không? Bởi trong đoàn xiếc có nhiều người có những dị biệt về thân thể?”
“Anh nói đúng rồi, bởi trong đoàn xiếc có cả những nghệ sĩ mù hoặc một số diễn viên bị khuyết tật, họ đến với nghề xiếc như một sự cứu rỗi, nghề chọn họ chứ họ chẳng thể chọn nghề đâu. Giờ nghỉ xiếc, họ cũng lang thang thôi! Nói chung là sau đợt dịch này, chúng tôi không còn sức sống. Mà có lẽ không riêng gì đoàn xiếc chúng tôi đâu, cả những đoàn khác và những đoàn nhà nước cũng có nguy cơ giải thể. Phải nói là quá buồn!”
Trò chuyện với các nghệ sĩ xiếc, chúng tôi chỉ nhận được đúng một chữ buồn to tướng của họ, bởi thời đại dịch cúm, mọi thứ đều co cụm, sự cô đơn, hẩm hiu của những đoàn xiếc làm tăng phần trầm trọng khi họ không thể cựa quậy để kiếm cơm. Và tự dưng, đâu đó trong cuộc đời, tôi thấy xã hội như một gánh xiếc lớn, và chẳng biết bao giờ là thời gian đoàn xiếc đói khổ, thiếu trước hụt sau. Bởi cái đoàn xiếc cuối mùa mang tên xã hội chủ nghĩa cũng lắm trắc ẩn, nhiêu khê!


Giãn chương trình với màn giao lưu khán giả nhí, mục đích cuối cùng là giới thiệu một cuốn sách photo hướng dẫn các động tác xiếc đơn giản với giá 10,000 đồng ($0.42), nhằm kiếm thêm chút thu nhập của đoàn xiếc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Nuốt gươm, một trong những màn biểu diễn xiếc lưu động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Không ít khán giả xót xa thay cho sự khổ cực đằng sau nụ cười của các nghệ sĩ xiếc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang