Thursday, 03/09/2020 - 07:02:21
Font-Size:

Chuyện cù lần số 6: Tình cô gái Huế

Advertising


(Getty Images)


Chuyện CHU TẤT TIẾN
Không hiểu duyên cớ nào mà số tui không hợp với gái Huế, nói trắng ra, là cứ quen cô gái Huế nào cũng bị đá sưng mông, mấy chục năm mà vẫn không ngồi yên được, cứ nhấp nha nhấp nhổm vì chỗ bị đá cứng lại như đá, ngồi một lúc là lại phải nhấc mông lên cho bớt đau..

Hồi ấy, tui mới tốt nghiệp trường Đaị Học Cải Tạo về, con bé Chủ Tịch Phường (gọi là con bé, vì trước 75, con bé này còn nhẩy lò cò trước cửa nhà tui, thấy tui thì chìa tay ra để tui dí cho vài cục kẹo) bấy giờ đã làm Chủ Tịch Phường, gọi tui lên, gằn giọng:
- Anh sửa soạn đi 3 năm làm Nghĩa Vụ lao động xã hội chủ nghĩa!

Tui nghe mà hồn vía lên mây, không phải vì con nhóc này đổi giọng, thay vì gọi “chú” mà gọi bằng “anh” mà vì nếu đi lao động kiểu đó là chỉ có chết bờ, chết bụi, vì không có quy chế nào cho ăn, uống, ngủ nghỉ như ở trường Cải Tạo cả, dù là ở trường Cải Tạo vẫn ăn mắm, húp giòi. Quýnh quá, tui phải đi dậy học tại Trường Trung Học Phú Nhuận, để lấy cái tờ giấy có con dấu đỏ đỏ, chìa ra cho con bé coi, để con bé thôi ý định buộc tui đi nghĩa vụ lao động nữa. Có tấm giấy có con dấu đỏ đỏ, dậy được 2 tháng, tui bỏ trường và đi dậy Anh Văn mà là “dậy chui”, (dậy chui mỗi lớp dưới 10 người thì không phải khai báo Công An). May mắn là thời đó, dậy Anh Văn mà nổi tiếng, thì có nhiều học trò, mà học trò chuẩn bị đi Mỹ, nên họ cưng thầy giáo lắm, trả lương hậu hĩ mà còn đãi đằng thầy giáo tối đa. Mỗi năm, đến Tết Trung Thu, Sinh Nhật, Christmas, Tết Ta, là nhà tui đầy quà, mấy chục quả dưa hấu, từng thùng bánh tét, bánh chưng, trên bàn xếp đầy các hộp bánh kẹo. Vui nhất là nếu tui nhận được quà từ Mỹ gửi về, là học trò chia nhau đi bán, mang tiền về cho Thầy đầy đủ. Có lần, tui nhận được một thùng đồ lót nữ do ông anh gửi cho, một em ngon cơm nhất lớp nhận đưa tui đi bán. Hai thầy trò đèo nhau vào Chợ Lớn, tới mấy quầy bán quần áo, em học trò của tui nói:
- Thầy lấy ra vài cái xì líp, xú cheng đưa cho họ coi, em đòi giá cho…

Thế là thầy trò vung vẩy mấy cái thứ đó cho bà bán hàng coi, trả qua ngã lại, em lượm tiền giùm tui, rồi lại leo lên xe Honda cup của tôi, ôm eo ếch tôi thật chặt. Thật vui. (Chuyện dậy học có em nữ sinh yêu Thầy…để kỳ sau, sẽ kể).

Đời sống tàng tàng vậy mà tui có tí tiền để dành, chưa biết làm gì, thì một hôm, tay Chánh Văn Phòng Quận Ủy cũng là Thành Ủy Thành Phố Hồ Già, gọi tui lên. Tay này có bằng Cử Nhân Vạn Hạnh, nên khoái tui cũng là dân có học. Hắn đọc lý lịch tui, biết tui từng là Giám Đốc Công Ty Xuất Cảng Nấm Tây đóng hộp trước 75, nên cứ nài tui khai thác công ty này trở lại, vì hắn biết là hồi đó, cả nước chỉ có mình tui biết trồng nấm Tây và đóng hộp, một kỹ nghệ mang lại lợi nhiều lắm. Tay Bí thư gạ tui:
- Ông có chất xám mà không đem ra sử dụng phục vụ xã hội thì uổng. Ông muốn làm lại cái công ty cũ của ông không?

Tui ngần ngừ vì biết là Vi Xi chỉ tử tế khi chưa vắt hết nước chanh, sau khi chanh đã khô thì vất vỏ vào thùng rác, mà nếu không nhận lời, hắn trở mặt, là đi học nữa. nên nói đại:
- Làm lại cũng được, nhưng tiền bạc tốn kém lắm. Ông có xoay nổi không?
Tay Bí thư vênh mặt lên:
- Bao nhiêu mà nhiều?
Tui nói ầu ơ cho hắn sợ:
- Ít nhất cũng trên 500 ngàn đô la!
Tưởng hù vậy cho hắn bỏ chạy, vì năm 1981, số tiên đó tương đương với cả trăm triệu bây giờ, ai ngờ, tên này gốc bự, nên hắn gọi tui lên, mừng rỡ:
- Xong rồi! Ông muốn lấy trước bao nhiêu? Thành Ủy đồng ý với số tiền 500 ngàn đô la!
Tui tá hỏa tam tinh, nuốt nước bọt:
- Thế thì tốt quá! Tôi về soạn kế hoạch rồi đưa ông xem. Cũng phải mất vài tháng, đi thực địa, rồi vẽ kế hoạch theo từng địa điểm mà tôi thấy thuận tiện.
Hắn gật đầu liền:
- Cứ cho tôi xem bản vẽ, và kế hoạch, tôi đưa cho Thành Ủy duyệt rồi trao tiền cho ông.

Lúc đó, tôi bắt đầu rung, vì tưởng chỉ nói xạo cho hắn sợ mà bỏ đi, ai dè hắn làm thiệt. Tôi biết 100 phần trăm là sau khi tôi trồng cây, có quả, là chúng nó kiếm cớ ghép tội gián điệp cho nước ngoài là xong đời.
May quá, tên này bị cất chức Chánh Văn Phòng Quận, xuống làm Bí Thư Phường. Cay cú, hắn hay gọi tôi đi nhậu (tôi luôn là kẻ trả tiền), rồi than thở chửi đời:
- Đ.M chúng nó! Chúng nó đẩy hết dân Quảng ra rìa, chỉ xài toàn thằng Bắc Kỳ.
(Tay bí thư này là dân Quảng Ngỡi, ba đời bần cố nông, chỉ mình hắn nằm vùng ở Saigon nên có học).
Mộng làm giầu luôn theo đuổi hắn, nên hắn cứ nài nỉ tôi phải làm cái gì ra tiền. Bí quá, tui nói:
- Này, ông biết ở miền Nam này, có một kiểu kinh doanh bị cấm, tuy ít tiền mà nhiều lợi: Mở tiệm cầm đồ, kinh doanh vàng bạc!
Hắn vỗ đùi đánh đét một cái, rồi nói: “Hay! Hồi trẻ, tôi cũng hay cầm đồ! Để tôi làm đơn lên Thành Ủy!”
Vài tuần sau, tay bí thư gọi tôi lên Phường, giơ cho tôi coi một tờ giấy đỏ lòm, từ Thành Ủy. Hắn nói:
- Đ.M. cha chúng nó! Chúng nó từ chối!
Tôi đọc thấy một câu như sau: “Thành Ủy nhận thấy đây chưa phải là cơ hội để mở thương mại kiểu này. Đồng chí kiên nhẫn. Khi nào có quyết định từ Trung Ương, chúng tôi sẽ báo cho đồng chí hay sau.”
Tôi nhìn tay Bí Thư. Hắn nói quả quyết:
- Ông cứ mở tiệm cầm đồ đi. Trương cái bảng hiệu lên là “Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Phường. Tiệm Cầm Đồ, Vàng bạc.” là chúng nó né. Đéo có đứa nào dám thanh tra tôi.”
Rồi hắn hạ giọng, nói nhỏ:
- Mỗi tháng ông đưa tôi một chỉ! Tôi bảo đảm không đứa nào dám đụng đến ông!
Rồi thêm:
- Ông nên biết điều với tụi công an, chủ tịch và phó chủ tịch. Tôi làm Bí Thư, nhưng không thể bảo chúng nó câm được. Tụi nó sợ tôi, nhưng nếu tôi không chịu chia, chúng nó dám chém lén tôi lắm!

Một chỉ vàng hồi thập niên 80- 85 có giá trị rất cao. Suy nghĩ là nếu tôi bỏ ra 3 chỉ một tháng, cũng còn lời chán. Tôi đồng ý. Và thế là ngày khai trương có Bí Thư, Chủ tịch Phường (con bé con kia thấy tôi chơi thân với Bí Thư thì hết dám đành hanh), con bé Phó chủ tịch, tay Trưởng Công an và một lô lau nhau đến ăn ké.

Làm ăn lên như diều vì cả Saigon có mình tôi làm chủ tiệm cầm đồ! Tôi thuê một căn nhà ngay mặt đường, sửa chữa lại, và làm “Cửa Hàng Trưởng”. Bất chấp lãi suât 18% một tháng, bà con từ xa đến gửi đồ, xe đạp, xe gắn máy, vàng 18, vàng 24, vàng giả, xe hơi, và nhà! Tiền vô ào ào, và Tình cũng vô ào ào. Với anh “Cửa hàng Trưởng” có đủ 3 cái mã: “đẹp giai, học giỏi, con nhà giầu” lại có ông Bí Thư chống lưng thì thôi.. các cô xấn tới như đỉa. Một cô lỡ tuổi, lỡ thì, cũng khoảng 40 cái xuân xanh, hai cục mỡ trên cũng khoảng vài ký, tay đeo vàng đỏ rực, làm quen với tôi rồi là leo ngay vào quầy tính tiền, ngồi tỉnh bơ, ra cái điều là.. vợ nhỏ của “Anh Cửa hàng trưởng”, tôi phải.. “bế” nàng ra ngoài, mặc cho nàng dẫy dụa, bật cả cúc áo ra, lòi cái xú cheng đỏ choét! Mấy cô hàng bán vải, bán tạp hóa cũng tới nháy mắt đưa tình. Cô có hàng bánh mì thì đem ổ bánh thơm phức trét đầy “may don ne” tới tiệm, dúi cho tui. Một nàng cứ đứng trước bàn làm việc của tôi, nghiêng người xuống thật thấp, khoe hai quả bưởi lủng lẳng.. thấy ớn luôn.

Tui cứ tàn tàn như thế, không dám cặp với cô nào, vì cũng ngại con bé thư ký, do Phường đưa xuống, dù tôi đã dúi cho cô bé nhiều tiền. Hôm đầu, Phường trao cô bé cho tôi, tôi lôi con bé vào nhà trong, hỏi:
- Phường trả lương cho em bao nhiêu một tháng?
Con bé trả lời “15 đồng!” Tôi nói ngay:
- Anh cho em thêm 30 đồng nữa, em câm miệng giùm, cấm báo cáo. Anh sẽ làm 2 cuốn sổ, một cái em nộp cho Phường cuối tháng để duyệt, một cái anh làm riêng. Nếu báo cáo thành thật thì không có tiền để đóng thuế, hiểu chưa? Ngoan thì cứ 3 tháng, anh lại cho thêm 10 đồng. Em mà báo cáo, Phường phạt anh, đóng cửa là em cũng hết tiền.

Con bé mừng húm, “dạ” thật to, thỉnh thoảng còn kiếm cớ nhờ “Anh Cửa hàng trưởng” chở em đi lên Phường báo cáo, để ngồi sau xe, cạ cái gì cần cạ vào lưng tôi. Đôi khi đang làm việc, mà em cứ thò tay vào trong áo, kéo lên kéo xuống cái dây nịt ngực. Tôi cứ lờ tít. Người của Đảng không thể tin được. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản mình. Ngay cả một nhân vật nổi tiếng ở Quận, Bà Trưởng Ban Văn Hóa, con gái của Đại Biểu Nhân Dân (Quốc Hội), có một buổi tối, nhờ tôi chở về nhà ở Bình Triệu, em cũng khoe với tôi một chùm bưởi Biên Hòa khá đẹp, rồi rủ tôi ở lại nhà, ăn cơm, tui kiếm cớ dọt lẹ. Ngón tay em lúc đó là những cánh hoa hồng, nhưng một ngày nào đó, chúng biến thành dao, thành kéo, cắt của tui cái “xoẹt” không thương tiếc. Bưởi bấy giờ thì mềm, nhưng khi bưởi nóng lên là biến thành đạn đại bác… Tôi cũng tỉnh bơ trước một cám dỗ kinh người. Cửa hàng tôi thuê chỉ có tầng dưới, còn tầng trên vẫn là hai vợ chồng trẻ người Bắc mới vô Nam là chủ nhà ở. Chồng là Công an, mà khoái coi phim con heo, chiều chiều rủ bạn tới nhà, chiếu phim con heo cho cả bạn và vợ coi, khiến cô vợ nhín không nổi.

Một hôm, tôi vô tình bước vào nhà trong, định đi toa lét, bất ngờ nhìn thấy cô vợ đang ở trần, ngồi chải đầu trên cái ghế đẩu, giữa sân ngăn cách nhà trên và bếp. Tôi sững người, bối rối, cúi đầu xuống, “xin lỗi” nho nhỏ, ai dè em tỉnh bơ, cứ vươn hai tay lên đầu, cuộn tóc, còn liếc tôi một cái sắc hơn dao và cười tủm với tôi. Bộ ngực trần như núi lửa của nàng cứ vươn lên cao theo cái đà tay của nàng… Tôi bủn rủn cả người, lưỡi khô, hơi thở ngắt quãng… đi không nổi! Nhưng chợt nghĩ đến hậu quả không đẹp, tôi cố nhấc chân lên và quay lưng bước ra, ngồi phịch xuống ghế, thở như điên… Sau đó, mỗi khi muốn đi toa lét, tôi phải rón rén nhìn, không thấy nàng ngồi chải đầu, mới dám bước vào…
Tưởng là tui ngon cơm trước mọi cám dỗ. Ai ngờ.. có một ngày…tôi bị hạ đo ván!

Tui vẫn tự hào là “có cứng, mới đứng đầu gió”, tui vẫn tỉnh bơ trước mọi vụ khoe bưởi của các nàng. Có nàng thì tửng tửng đứng bên cạnh bàn làm việc của tui, nói chuyện linh tinh, mà quên không gài cái nút áo giữa. Nàng thì mặc áo hở cổ, rồi tì hai cùi chỏ vào bàn tui, để bưởi lộ ra tới cuống luôn. Nàng thì làm bộ quên, cứ lấy tay nàng xoa xoa lên mu bàn tay của tui để trên bàn. Có nàng lại lại ôm vai, nắm tay… Nàng kín đáo hơn thì thỉnh thoảng mang tới cho tui một ổ bánh mì và một ly cà phê. Một nàng tàn bạo hơn, nói thẳng: “Anh có muốn em làm vợ hai anh không?” Tui cười trừ, không trả lời. Trái tim tui hoàn toàn ngủ yên, vì tui biết các nàng chỉ nhòm vào cái xâu chuỗi nhẫn vàng, mỗi nhẫn khoảng 1 chỉ, mà tui để trong ngăn kéo bàn. Riêng với nàng Vệ Nữ hay ngồi trong sân sau nhà, ở trần, hai bàn tay giơ lên sau đầu, búi tóc, thì tui có rung động chút chút, vì thân thể nàng quá đẹp, trắng muốt, gái một con trông mòn hai con mắt mà! Nhưng nhớ lại thằng chồng làm công an ở trên lầu, lúc nào cũng kè kè khẩu K.54, tui ớn!

Một buổi chiều tà, không có gió, nắng bên ngoài, nóng bên trong, một cô gái bước vào. Nàng lúc đó, khoảng hơn 20 tuổi, áo sơ mi trắng, mặc quần Jean bó sát đến không còn sát hơn, phô ra bộ mông tròn căng, cúi đầu chào “Chú ạ!” rồi bẽn lẽn đưa cho tôi một dây chuyền vàng. Thấy cô gái tròn trĩnh, xinh đẹp, còn trẻ măng, có vẻ con nhà giầu mà phải đi cầm đồ, tôi thấy thương hại, nên bỏ qua thủ tục “thử vàng” vì có rất nhiều người mang vàng giả đến cầm, và đưa nàng một số tiền tương đương với giá trị của dây chuyền, nghĩa là nếu vàng giả thì tôi lỗ to, nếu vàng thật mà nàng không đến lấy, thì coi như mua hớ! Nhưng không sao, miễn là giúp được người đang thiếu may mắn thì tôi vui rồi.

Vài ngày sau, nàng lại đến cầm chiếc nhẫn cưới! Tui ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi là “sao chưa chuộc cái kia, lại cầm thêm cái này”. Một tuần sau, nàng cầm đôi bông tai, rồi xe đạp… Tui thắc mắc quá mà không dám hỏi, nhưng đến khi nàng mang đến.. 2 chiếc quần Jean, thì tôi không nhịn được nữa. Tui vẫy nàng lại, hỏi:
- Cháu Hương! Làm sao mà cháu phải đi cầm đồ hoài vậy? Nhất là lại cầm… cái quần! Ở đây không ai cầm quần áo cả!
Nghe tui hỏi, như động đến chỗ đau, nàng bật lên khóc nức nở:
- Chú .. chú.. cháu…khổ lắm, chú ạ…
Giọng nàng không hẳn là Huế, mà không hẳn là giọng Nam, cứ lờ lợ, nhưng lại quyến rũ vô cùng. Tui thấy thương cảm dội lên, bèn nói:
- Chú hiểu cháu có nỗi khổ tâm, khó nói, nhưng chú không cầm cái quần của cháu đâu. Cháu mang về mặc.
Nàng xịu mặt, hai vai co lại, muốn khóc.
Thấy thế, trái tim tui nhẩy lên. Tui nói:
- Chú sẽ cho cháu mượn ít tiền, qua cơn hoạn nạn, được không?
“Được lời như cởi tấm lòng”, nàng Kiều của tôi thút thít to hơn:
- Cháu.. (híc) cháu.. (híc) cám ơn chú (híc híc) Chú tử tế quá! Tốt bụng quá!
Tui hắng giọng:
- Vậy cháu cần bao nhiêu?
Nàng Hương liếc nhìn tôi thăm thẳm:
- Chú.. có thể cho cháu mượn .. một.. một chỉ được không?
Tui giật mình. Cho cháu mượn vài chục thì được, chứ một chỉ vàng thì..hơi ớn! Suy nghĩ một lúc, tui mở ngăn kéo ra, đưa cho nàng.. một chỉ vàng là đúng cái nhẫn của nàng hôm nọ đem cầm, nghĩa là tôi cho em tiền, không có gì cầm thế cả.
Em mừng quá, cám ơn “chú” rối rít rồi ra về…
Tui thở dài, thương cho một kiếp hồng nhan.. Trái tim tui nhúc nhích chút chút rồi lại ngủ yên.
Vài ngày sau, nàng lại đến. Lần này cười thật đẹp. Đợi cho đến khi tiệm đóng cửa, nàng mới nói nhỏ:
- Chú.. chú.. cháu có chuyện này muốn nhờ chú giúp được không?
Tui ngần ngại, nhưng lòng nghĩa hiệp nổi lên, tui hỏi nàng là muốn gì. Nàng e thẹn nói là “cần phải gặp riêng tui ở chỗ khác, mới nói được.” Suy nghĩ một lúc rồi tui nhận lời, lấy xe Honda Cub ra, hỏi nàng muốn nói chuyện ở đâu. Nàng bảo ra quán cà phê xa xa… Muốn xa thì xa, tui chở nàng đến một quán cà phê khuất nẻo, nghe nàng nói chuyện.

Sau vài phút ngượng ngịu, nàng mới cho hay, nàng chính là vợ của một Đảng viên thứ dữ, Thành ủy Viên, giầu lắm, có biệt thự ở đường Nguyễn Văn Trổi. Nàng có 1 con 3 tuổi với hắn. Nhưng gần đây, khi hắn điều tra ra là ba nàng từng làm việc cho một cơ quan của chế độ cũ tại Huế, nên hắn dẫy nàng ra, đuổi nàng về quê, mà không cho tiền vé xe lửa. Nàng phải tạm trú tại nhà vú nuôi, cầm đồ đi để mong có ngày có đủ tiền thì về Huế với cha mạ. Nghe chuyện bị đàn áp bởi đảng viên Cộng sản, lòng tui bừng bừng nổi giận, tui rút ngay trong ví ra cho nàng 1 chỉ nữa, là 2 chỉ vàng! Nàng cảm động quá, chụp tay tôi định hôn, tôi rút tay về, vả trách nàng: “Chú chỉ giúp cháu được vậy thôi! Có gì đâu! Nhưng cháu phải về quê ngay, không nên ở lại.” Nàng gật đầu. Chú cháu dắt nhau ra xe…

Đang đi ngon trớn, nàng nói nhỏ vào tai tôi:
- Chú! Chú! Chú.. cho cháu.. hôn chú một cái nhé!
Tui lắc đầu:
“Không được! Chú cháu gì mà lại hôn nhau!
Cô cháu mắc cở, dẫy dụa:
- Cho cháu xuống! Cho cháu xuống! Cháu mắc cở quá!
Nàng dẫy mạnh quá, tui sợ nàng ngã, nên phải ngừng xe lại. Nhìn nàng, tui khẳng định là không có việc chú cháu hôn nhau. Nàng xấu hổ, mở ví ra, lấy một ống thuốc có viên gì trắng trắng, định bỏ vào miệng:
- Thôi, cháu tự tử đây! Cháu muốn chết!
Tui vội vã giằng lấy hộp thuốc, ném ra xa, và thở dài:
- Sao cháu dại dột thế? Có gì đâu, nếu cháu muốn thì chú cho cháu hôn một cái. Một cái thôi nhé.
Nàng tươi nét mặt lên, gật đầu. Tui lái xe vào chỗ khuất tối, và đưa mặt ra cho nàng hôn.
Trời đất! Nàng hôn điệu nghệ quá, làm tui tê tái người.. Chút nữa thì tui…tới luôn đi bác tài!
Một phút mà tui thấy như là cả năm trời. Đang mê li, chợt nhớ tới hai thằng con ở nhà, tui vội đẩy nàng ra: “Thôi! Đủ rồi nhé! Đi về!”.
Nàng cười tủm tỉm, bẫy được con mòng rồi! Trên đường về, tui bâng khuâng không nói một lời.
Ngày hôm sau, mới mở cửa hàng, thấy nàng đã đứng đó rồi. Tui giật mình, hỏi:
- Sao cháu chưa về Huế?
Chút xíu nữa thì tui đọc câu thơ: “Sao em không về thăm thôn Vỹ? Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên..”
Nàng cười, đổi tông:
- Em đến chào anh rồi về Huế.
Nghe nàng dùng chữ “anh, em” tôi rung mình, sợ quá! Tui lắp bắp:
- Vậy… vậy.. .đi bình yên nhé!
Rồi quay lưng lại, lúi húi làm việc để dấu trái tim tui nó đang đập loạn.
Nàng “Dạ” nhỏ rồi bước đi.
Những tưởng chuyện đời đến thế là xong. Ai dè, chừng hơn 1 tuần lễ sau, nàng lại đến sớm trước cửa hàng. Tui hoa mắt, lắc đầu. Nàng trang điểm quá đẹp, nõn nà như một bông bưởi. Tui cố trấn tĩnh, hỏi:
- Sao cháu lại lên?
Nàng cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt chứa chan làm tui hốt hoảng:
- Có việc gì vậy?
Nàng tiếp tục nức nở:
- Em… em… cháu..cháu.. cần anh…chú giúp riêng..
Tui thở dài:
- Thôi, Hương về đi (tui không biết gọi bằng “em” hay bằng “cháu”, dù rằng nàng kém tui khoảng 20 tuổi!) Chiều nay, sau giờ làm việc, đến đây… nói chuyện sau.
Và thế là đời tui tanh banh từ đây.

Chiều đó, em lại, mặc đồ bó sát thân thể, để lộ ra các đường viền chung quanh quần áo bên trong. Đứng chờ tui khóa cửa, lấy xế ra, là lẳng lặng leo lên. “Chú cháu” tui đi một vòng đến một quán cà phê xa kín, nhưng vừa bước vào, thì tất cả các cặp mắt trong quán đều quay cả ra nhìn, có lẽ vì mấy cái đường viền kia rõ quá chăng? Kêu nước uống một lúc, nàng bắt đầu kể lể. Nào là bị bên chồng đuổi, về nhà, lại bị cha mạ đuổi đi, không chứa, con trai thì bị nhà chồng bắt mất, nhớ con quá, khóc hoài, bây giờ không biết làm sao. Tui an ủi nàng, và hỏi có người quen nào ở đây không. Nàng nói có một con bạn học, lấy chồng ở gần, có thể sẽ đến để ở nhờ cho đến khi kiếm được việc làm nuôi thân, nhưng hôm nay thì chưa biết đi đâu. Cảm động quá, tui chẳng biết nói sao, lại móc túi ra, lấy một nắm tiền đưa em. Lằng nhằng một lúc, khoảng tiếng đồng hồ, tui đưa em về. Bất ngờ, một sự việc xẩy làm thay đổi cả đời tui. Đang ngồi đằng sau, ôm riết, nàng bỗng lại thút thít:
- Em chỉ muốn tự tử chết thôi..
Tui vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lên tay nàng:
- Đừng có dại dột. Bình tĩnh, chuyện đâu còn đó. Hương còn trẻ, thiếu gì cơ hội, kiếm được chồng khác.
Nàng im lặng một lúc, rồi ghé sát miệng vào tai tui:
- Anh.. anh.. đừng cười em nhé… em… em… muốn ngủ với anh!
Nghe câu này, chân tui đạp thắng cái “két”. Chiếc xe lảo đảo. Tui quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Không được! Anh có vợ, em có chồng, không thể nào có chuyện đó được. Chấm dứt nhe.
Nàng đột nhiên vùng vằng, nhẩy xuống xe, định lao ra giữa đường, khóc lóc tru tréo:
- Em tự tử! Em tự tử! Chán đời quá!
Tui vội nắm tay nàng, giật lại:
- Tầm bậy! Không được làm thế! Bình tĩnh, để anh suy nghĩ.
Nàng càng khóc to hơn:
- Em không có chỗ ở, không có chồng, không có con, không việc làm, không gia đình, chỉ chết đi là rảnh nợ.
Ái chà! Điệu này thì bối rối quá! Không lẽ nhìn nàng tự tử? Tui suy nghĩ lung lắm. Chợt bật ra một ý kiến, tui nói:
- Lên xe! Anh giải quyết cho.
Và tui phóng thẳng tới, không phải khách sạn, mà là nhà một cô bạn học khi xưa. Lúc đó, trời đã tối. Tới nhà bạn, tôi gõ cửa. Bạn tui, Thanh, ra mở cửa. Tui kéo Thanh ra một góc, kể cho Thanh nghe tình trạng này và nhờ Thanh cho con bé ngủ một đêm, sáng mai sẽ tính tiếp: “Bà giúp tui an ủi con bé, bảo nó bỏ ý định tự tử đi nha”. Bạn tui, có 3 đứa con mười mấy tuổi, anh chồng vượt biên, đồng ý cho con bé ngủ kẻo nó tự tử chết uổng, cũng hứa là sẽ an ủi nó cho qua. Tui quay lại, nắm tay “con bé” trao cho Thanh. Bạn tui cầm tay “con bé”, nói với tui:
- Ông yên chí, tôi sẽ lo cho mọi việc tốt đẹp.
“Con bé” ngoan ngoãn đi vào. Tui về nhà, hân hoan vì đã tìm ra một biện pháp cứu người hoạn nạn.
Sáng sớm hôm sau, mới chưa tới 7 giờ, tui đã phóng tới nhà Thanh. Bạn tui ra mở cửa và nhún vai:
- Con bé nó có chịu ngủ đây đâu! Ông vừa đi khỏi là nó bỏ chạy!
Tui chới với, chẳng biết nói sao, nhất là khi nghe bạn tui vừa cười vừa nói nhỏ:
- Ông coi chừng! Gái Huế kinh lắm! Coi chừng mắc bẫy nó đó!
Tui chỉ biết “cám ơn bà” rồi đi, lòng dạ rối ren.

Đúng như tui dự đoán, nàng lại đến, đứng dựa cửa, nước mắt nước mũi xùi xụt, tụt lên tụt xuống. Tui liều mạng, vẫy nàng ra quán cà phê gần đó, biết rằng có cả chục cặp mắt như đạn K.54 phóng vào tui, nhất là cặp mắt con bé thư ký từ Phường giao xuống làm kế toán cho tui. Chẳng biết nói sao, tui chỉ hỏi là bây giờ em ở đâu, chiều nay anh đến thăm. Nàng cho địa chỉ và hẹn buổi tối ở nhà bạn gái đó. Tối đó, tui đến nhà bạn em, tên Lan, nhà hai tầng, chỉ có cô bạn lớn tuổi hơn chút, và một đứa con gái chừng 5 tuổi. Nàng giới thiệu tui với bạn rồi nắm tay tui đẩy lên thang gác. Vừa qua khỏi cửa căn gác nhỏ, nàng đóng sập cửa lại, khóa kín rồi ôm chầm lấy tui. Đẩy nàng ra không được, tui đành chịu trận cho nàng hôn tới, hôn lui. Dĩ nhiên, tui không có hôn lại, vì sợ quá. Lần đầu tiên, trốn vợ đi với gái một con, tui rét run. Nàng kích thích tui đủ trò, nhưng tui cứ nhắm mắt. Chán rồi, nàng đẩy tui ngồi xệp xuống sàn gỗ, rồi khoe.. bưởi thứ thiệt. Tui choáng váng hết cỡ, cứ lắc đầu quầy quậy, rồi đến khi mọi bắp thịt trong thân thể nóng bừng, tui chịu hết nổi, đứng nhổm dậy, bước ra lan can, mở cửa, bước ra ngoài, hít thở như điên. Nàng cười khúc khích vì nghĩ rằng con mồi này sẽ rơi vào hàm răng của nàng, không sớm thì chầy. Còn tui, đành kiếm cách khác, rủ nàng đi ăn cà rem. Nàng đồng ý, nhưng không chịu ngồi xe Honda mà buộc tôi phải kiếm xích lô, đi cho nó tình tứ. Ngồi xe xích lô, chật ních, nàng cứ ôm cứng lấy tui, hôn vào gáy tui, làm tui nổi gai đầy người, và phải nhoài người ra trước, nhắm mắt, và hít thở lia lịa. Đi đã đời rồi đưa em về, đến khi tôi về đến nhà tui thì cái ví tiền lại nhẹ đi hẳn.

Một thời gian vớ vẩn như thế, thì kho tiền tui gần lủng! Cô kế toán cho tui hay là không còn bao nhiêu vàng nữa, mà nếu người ta đến chuộc mà không có đồ thì nguy hiểm. Tui giật mình, đành nghiến răng chấm dứt quan hệ với nàng. Tui cố nói kiểu du đãng, văng tục luôn cho nàng sợ. Em sợ thật, biến luôn một thời gian chừng vài tháng.

Một buổi chiều, cô bạn của em, đùng đùng phóng tới tiệm tui, vẫy tui ra, mếu máo:
- Anh.. anh .. Con Hương nó cuỗm chồng em đi rồi. Hai đứa nó trốn ra Huế. Bạn em thấy chúng nó đi chơi ở gần Lăng Tự Đức! Em muốn cắt cổ nó! Con khốn nạn! Phản bội!
Tui điếng người, toát mồ hôi dầm dề. May quá, tui thoát khỏi cái bẫy tình này, nếu tui sa bẫy, vợ tui cũng sẽ cắt cổ tui.
Chẳng biết nói sao, tui chỉ an ủi vài câu lấy lệ.

Khoảng một tháng sau. Một biến cố mới xẩy ra. Vô tình đọc báo Công An Thành Phố, tui giật mình vì thấy có hình ai, giống giống hình nàng trong một báo cáo của Công An: “Thị Hương ngủ với bố chồng, bị chồng đuổi đi, tòa chấp nhận cho ly dị. Thị Hương không được giữ con…” Trời sụp dưới chân tui cũng không bằng. Chiều đó, tui thưởng cho tui một chai bia pha 2 quả trứng gà, và nguyên một nửa con vịt với một đĩa gỏi. Hú hồn hú vía…. Nếu tui chiều theo ý nàng, thì không biết bây giờ đời tui ra sao.
Chuyện tình Công An đến đây tưởng chấm dứt. Nào ngờ…

Mấy tháng sau, nàng lại đến… khép nép đứng bên cửa tiệm, chờ hết người ra rồi nàng đến bên tui. Lúc bấy giờ, tim tui hóa đá rồi. Tui lạnh lùng nói:
- Tôi với cô không có quan hệ gì. Mời cô đi khỏi!
Nàng chắc đoán là tui biết hết mọi việc, nên cũng không đóng thêm trò gì, mà chỉ lẳng lặng quay đi. Thật tình, nhìn theo dáng em, lòng tui cũng bùi ngùi đôi chút, vì em.. khá đẹp, nõn nà như ruột cây chuối bị bóc mất vỏ ngoài..
Chuyện không ngừng ở đây. Năm sau, năm sau nữa, tui có dịp đi Mỹ theo diện H.O. 1. Điều không ngờ với tất cả dân H.O 1 là báo Saigon Giải Phóng và một số báo khác đồng loạt đăng tên những người được đi H.O., trong đó có tên tui. Thế là đời tui tàn! Nàng ra một chiêu cuối cùng, tàn độc hơn Chu Chỉ Nhược. Trước khi đi Mỹ chừng 3 ngày, một buổi tối, khoảng 10 giờ, nàng đến gõ cửa nhà tui (không hiểu sao, nàng tìm được nhà tui?). Ra mở cửa, thấy nàng, tui chới với. Nàng nói nhẹ như hơi thở:
- Em nghe nói anh sắp đi Mỹ. Anh cho em ít tiền được không?
Tui giận dữ:
- Cô nói gì? Tôi với cô có quan hệ gì mà cho cô tiền?.
Nàng vẫn nhỏ nhẹ:
- Không sao đâu, anh! Rồi biết tay nhau.
Nói xong, nàng quay lưng đi nhẹ nhàng như thỏ.

Tui bàng hoàng, lo sợ, không biết chiêu gì mà người con gái Huế yêu kiều này sẽ trổ ra với tui đây?
Tạt át xít vào người ân nhân, người đã giúp cô qua khỏi bao khốn khổ? Báo cáo với Công an là tui phản động? Tui đành chờ. Cả đêm ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại không biết nàng dùng chưởng nào đây? Khi nào? Không dè chiêu độc của nàng đến rất nhanh, nhanh hơn Hàm Mô Công của Tây Độc Âu Dương Phong.

Sáng hôm sau, mới chừng 5 giờ sáng, nàng gõ cửa thật mạnh. Cả nhà giật mình, vợ tui ra trước, tui theo sau. Mở cửa ra, thấy nàng đứng đó nhoẻn miệng cười, chào vợ tui rồi quay sang tui, nói tỉnh bơ:
- Anh có cho em tiền không thì bảo? em đang cần tiền!
Đất nứt dưới chân tui. Bão thổi qua đầu tui. Lửa cháy trên tóc tui… Cố giữ bình tĩnh, tui gắt lên:
- Cô này vớ vẩn! cô là ai mà đòi tôi cho tiền?
Nàng nhún vai rất điệu, nhìn vợ tui, nói nhỏ:
- Em là ai thì chị hỏi anh ấy! Có lẽ anh dấu chị là anh nợ em nhiều lắm!

Chuyện tới đây, thì độc giả biết rõ kết luận rồi. Trong bao nhiêu năm, tui bị trừng phạt, cấm túc, cúp điểm tâm, dù tui thành thực khai báo, trình bầy từng chi tiết, nhưng ai mà tin tui? Tui đành bắt chước Chu Du, ngửa mặt lên trời, khóc ba tiếng, cười ba tiếng:
Gái Huế, trời ơi! Thật nõn nà!
Nào ai biết được Người hay Ma?
Bàn tay năm ngón như dao sắc
Người đẹp.. mà tui.. sợ thấy bà!

 

Advertising
Advertising
Bình luận
Thanh Hoang đã nói: Ong gap 10/100 con gai Hue Gia dinh khong dang day thep ( la khong Giao duc )
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang