Sunday, 07/07/2019 - 09:55:24
Font-Size:

Đất và bài ca chia ly

Advertising
Bài NGUYÊN QUANG

Chưa bao giờ giá đất tại Việt Nam trở nên có giá tiền cao ngất ngưỡng và tạo ra hàng chuỗi hiệu ứng xấu như hiện nay. Đặc biệt, các tỉnh miền Trung Việt Nam vốn dĩ là vùng “chó ăn đá gà ăn muối” một thuở bổng dưng trở thành vùng nóng của thị trường địa ốc bởi qui luật “tỉnh nào có quan cấp trung ương, tỉnh đó sẽ có đất nóng lên”… Chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, đất ở chợ Nồi Rang, phía Nam cầu Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam, giá đất nhảy vọt từ vài trăm ngàn đồng trên mét vuông lên đến 10 triệu đồng ($427), 30 triệu đồng ($1,280), thậm chí có vị trí lên đến 70 triệu đồng ($3,000) trên mỗi mét vuông. Và việc tăng giá trị mua bán này giúp cho nhiều nhà bỗng chốc thành “đại gia” với hàng tá hệ lụy kéo theo!
 

Không biết trong sâu thẳm, lúc nào đó có đại gia nào nhớ đến những thức quà quê trước đây của chợ hay không? (Hình tư liệu)

Xin chào đại gia

Thời bây giờ ở miền Trung cũng giống như các quận Bình Chánh, Thủ Đức… ngoại ô Sài Gòn những năm 1990 thế kỉ trước. Cứ nhìn ông nào tướng đi có vẻ hống hách, xe SH mới cáu thay cho Dream II những năm 1990 ở Sài Gòn, mặc áo dài tay chống nắng, đội nón bảo hiểm loại xịn, đeo kính mát, đi giày Tây, hút thuốc xịn, dùng điiện thoại xịn và nước da vẫn chưa hết màu rám nắng nhưng được cái tướng tá mập mạp, tự tin, vào quán thì chọn món rất kĩ, chọn toàn món ngon và luôn yêu cầu có em út ngồi cạnh… Đích thị là “đại gia” vừa trúng đất. Có thể rằng, trước lúc đại gia gọi món chưa đầy mươi ngày, đại gia vẫn là một nông dân chân lấm tay bùn và người bốc mùi phèn. Nhưng đùng một cái, bán mấy lô đất với giá lên đến cả chục tỉ đồng (hơn $400,000), đại gia thỏa sức ăn xài cho đã cái đời ngồi hóng một thuở!

Có thể nói rằng nếu như những năm 1990 thế kỉ trước, các đại gia ngoại thành Sài Gòn, Hà Nội ăn chơi cháy quán cỡ nào thì các đại gia miền Trung bây giờ chơi cho khét quán luôn. Nói như ông Thung, một người vừa trúng đất ở khu vực chợ Nồi Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam, “Đời mà, khổ nhiều quá rồi, chơi thôi, không chơi cũng chết!”

“Trước đây mình có được bao nhiều mét vuông đất vậy chú Thung? Và chú bán mấy lô rồi?”
“Tao có gần ngàn mét vuông, hồi đó trồng khoai lang, khổ lắm, may nhờ ơn trên, đất tăng giá cái vù, tao bán ba lô được gần chục tỉ bạc. Còn hai lô để dành. Đời lên đại gia mấy hồi đâu!”
“Chú có mấy người con? Họ còn đi học hay làm việc rồi chú?”
“Tao có bốn đứa con, tao mua nhà cho tụi nó hết rồi, nó phải ở xa cha mẹ, tụi nó có vợ, chồng hết rồi, đứa đầu thì làm phụ hồ, giờ tao cho ít vốn đi nhận công trình, làm thầu rồi, mấy đứa sau đứa lái taxi, đứa làm nhà hàng, giờ tao cho vốn mua xe hơi, lên cậu hết rồi. Mình cho nhưng phải có cái thế buộc tụi nó, bắt nó phải ra công chứng với mình, để ký giấy cam kết không xin thêm gì nữa từ cha mẹ và từ chối quyền thừa kế sau này. Chứ không mai mốt nó nhắm vào hai lô còn lại thì chết!”
 

Những tòa nhà cao tầng vươn lên từ những mảnh đất trồng trọt trước đây ở phía Nam Hội An. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ở chỗ Nồi Rang trúng đất nhiều không chú?”
“Trúng nhiều lắm chớ, nhưng mà khôn như tao thì ít, vì hầu hết hồi đó người ta trồng khoai, để nguyên diện tích đất vườn, nên khi trúng đất thì cũng trúng đền bù theo diện vườn tược, không mấy đồng. Còn nhà tao, năm 2000, tao thấy tình hình đất đai có cơ may tăng cao, tao đi chuyển mục đích sử dụng thành đất ở cho toàn bộ đất vườn. Vậy là dự án tới, tao bán. Hồi tao mới làm, vợ con tao bảo tao điên, bỏ tiền làm chuyện lãng phí, giờ cầm tiền tỉ nó mới thấy tao điên hay khôn!”

“Hồi đó chú có bày cho người khác làm giống chú?”
“Mệt mi ơi, cái dân mình á mà, nói ra nó bảo mình điên, nó lại xì ra tùm lum bể chuyện, tao ghét dân mình cái chỗ nhiều chuyện, tham lam. Bộ dễ chuyển mục đích sử dụng đất lắm sao? Muốn vậy phải có mối quan hệ, phải có cửa, quen biết quan chức. Tao chơi với chính quyền, ăn nhậu với mấy thằng địa chính thiếu điều sạt nhà vì tiền quán nó mới ra cái mảnh đất thổ cư chứ phải dễ đâu! Sau này tao có làm giùm cho mấy người nhưng tốn kém lắm. Cách đây vài tháng tao còn định mở dịch vụ làm cái này (chuyển mục đích sử dụng đất, nói nôm na là cò giấy tờ) nhưng sau nó nóng quá, giá tăng nhanh, nhà nước quản lý không cho chuyển nữa nên thôi!”

“Theo chú thấy thì sau khi đất tăng giá, người dân quê mình có thay đổi gì không?”.
“Ui chà, thay đổi chứ, không thay đổi sao được, sống sang hơn, chảnh hơn. Ngày xưa mình nghe Việt Kiệu Mỹ về là mình sợ lắm, vì thấy họ giàu, thơm lựng. Còn giờ thì bình thường thôi! Họ ăn ngon mình cũng ăn ngon, nước hoa thì vài trăm hay vài triệu đã có chai mà xịt. Dân đây bây giờ chảnh lắm, xài sang hơn Việt Kiều là cái chắc! Có điều cũng hơi lộn xộn về chuyện bờ rào, bờ dậu!”
“Lộn xộn bờ rào bờ dậu là sao hả chú? Với lại theo chú, mình xài sang hơn, vung tiền nhiều hơn Việt Kiều như vậy mình có được nâng đẳng cấp gì đó không? Văn hóa mình có khá lên không?”
“Văn hóa hả, có ăn thì có no, có mặc thì có khá lên chứ có chi đâu! Ngày xưa mình kém văn hóa vì thiếu, đói, mình sợ nhà giàu, giờ mình có tiền, mình uống một chai bia Heineken lại bo cho các em vài chục ngàn đồng, văn hóa là đó chứ còn đâu nữa! Còn tình làng nghĩa xóm thì vốn vậy rồi, không chung bờ rào thì không sao!”
 

Không biết trong sâu thẳm, lúc nào đó có đại gia nào nhớ đến những thức quà quê trước đây của chợ hay không? (Hình tư liệu)

“Không chung bờ rào… Nghĩa là sao chú?”.
“Ví dụ như chung làng, có ke nhau thì chuyện đi xe sang, thằng đi xe hơi nó ke thằng đi xe máy một chút chứ vẫn tốt đẹp với nhau. Còn chung bờ rào thì khác, thời xưa nhà cách nhau cái dậu mồng tơi như thơ Nguyễn Bính vậy đó, hay là một hàng râm bụt, chè tàu. Khi đất có giá thì tấc đất tấc vàng, cái hàng râm bụt tỏa bóng cả mét bị xê qua xịch lại, hai nhà vác dao, vác mã tấu ra để giành lấy là chuyện bình thường.”
“Bình thường là sao chú? Vẫn chưa hiểu chú nói gì?”

“Thì luật chơi, văn hóa thời nhà đất tăng vọt í mà, thằng nào có tiền thì thằng đó mạnh, thằng đó có văn hóa và uy tín. Thậm chí có đẳng cấp nữa…!”
Nghe đến đây, có vẻ như tôi hiểu được những cái gọi là “đẳng cấp,” “văn hóa,” “luật chơi” của ông Thung nên cũng quá đủ để ngồi nghe thêm. Tạm biệt ông (và đương nhiên không quên nói câu “tạm biệt đại gia” cho ông vui, khỏi tiếc buổi nói chuyện, ở đây, các cô tiếp thị cứ gọi ông là đại gia thì được thưởng 50 ngàn đồng ($2)), chúng tôi tiếp tục vào thăm chợ Nồi Rang.
Bỏ ruộng làm cò

Khác với trước đây chưa đầy nửa năm, lúc đó, bước vào chợ Nồi Rang là bước vào một khu chợ quê với các loại hàng hóa đậm màu quê kiểng. Đặc biệt, thịt heo ở chợ Nồi Rang ngon nổi tiếng miền Trung bởi chủ yếu là heo nuôi thả rông, chạy đi kiếm ăn trên các bãi biển, ruộng khoai. Nhưng, chưa đầy nửa năm sau, vào chợ, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì sự “nâng đẳng” của khu chợ này. Vật giá leo trên trời, chợ bán toàn những thứ đồ lạ, hiếm chứ không như trước.

Giải thích chuyện này, bà Gái, người bán lâu năm trong chợ, cho biết, “Bây giờ mà bán các mặt hàng ở quê thì ai thèm mua nữa chú!”

“Bây giờ bà con đi chợ mua chủ yếu thứ gì cô?”
“Thì những gì thuộc về đặc sản, quí hiếm, kể cả đặc sản biển, đều bán chạy, hiếm người mua mấy cái món cá cơm cá nục như trước đây, gà thì phải gà ác, gà rừng, gà tre, chứ gà công nghiệp thì ít ai mua, nói chung các loại thực phẩm phải nâng tầm, mà nếu không có loại đó thì mình tự nâng tầm.”
“Tự nâng tầm nghĩa là sao cô?”.

Bà Gái im lặng không trả lời câu này. Nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi thì “nâng tầm” nghĩa là chơi theo kiểu hàng nhái, mua trái cây Trung Quốc loại đẹp về dán nhãn mác Mỹ hoặc Úc hay gì đó thì sẽ bán giá rất cao. Mực mua tận Hà Tĩnh, Quảng Bình với giá rẻ (vì mực, cá khu vực biển này không ngon bằng mực, cá biển Cửa Đại, Hội An) nhưng nói là hải sản đánh từ biển Cửa Đại và bán với giá trên trời mà nhanh hết hàng… Nhìn chung, có vẻ như người ta mua món hàng sỉ diện, món hàng “nâng đẳng” nhiều hơn là chọn món hàng để ngon, bổ, rẻ như các bà, các mẹ, các chị Quảng Nam đi chợ.
“Nhà cô có nằm trong diện giải tỏa, đền bù không cô?”
 

Không biết trong sâu thẳm, lúc nào đó có đại gia nào nhớ đến những thức quà quê trước đây của chợ hay không? (Hình tư liệu)

“Không, đất mà công ty Đạt Phương mua từ nhà nước là bãi đất trống và nghĩa trang nên không ảnh hưởng chi đến đất của dân. Cũng nhờ đó mà mình có miếng đất bán mà đổi đời. Đúng là tấc đất tấc vàng.”
“Sau khi giá đất tăng, theo chỗ cô thấy thì bà con ở đây được gì và mất gì?”

“Thay đổi nhiều chớ cậu, giá đất tăng thì người có nhiều tiền tăng lên, đùng một cái thành làng đại gia, bù cho trước đây nghèo khổ, khoai cũng không có mà ăn. Nhưng tình làng nghĩa xóm thì mất hết, người ta kèn cựa nhau từng tấc đất bờ rào, thanh niên thì xăm trổ, nhuộm tóc, ăn chơi sa đọa và nghĩ tới chuyện làm cò đất, nghĩ tới chuyện làm sao để ngồi mát xơi bát vàng… Tình nghĩa mất hết, cha con, anh em không nhìn mặt nhau cũng vì đất. Thậm chí có nhiều trường hợp người trong nhà coi nhau như kẻ thù cũng vì đất. Tiền tự dưng có nhiều mà chẳng biết để làm chi ngoài chuyện mua sắm, ăn nhậu thì tính ra cũng khổ đó. Nhậu say vào lại sinh sự. Mệt lắm!”

“Ở trong làng có nhiều người làm cò đất không cô?”.
“Ui cha, nhà nhà làm cò, người người làm cò, đụng vào hai chữ nhà đất là thấy cò đầy cả đường, khổ lắm chú ơi!”

Tạm biệt bà Gái, chúng tôi tiếp tục lang thang trên khu vực vốn dĩ đồi cát, động cát, thùy dương và gió biển, từng một thời đói khổ nhưng đậm tình người, con người ăn to nói lớn, nghĩ sao nói vậy này. Tự dưng, thấy cũng vui vui vì nhà cửa xây nhiều, không còn cảnh nghèo chen chúc nghèo như trước… Nhưng đâu đó, một nỗi tiếc nuối âm ỉ, sâu thẳm, và có cả nỗi hoang mang, không biết rồi đây con người nơi đây nói riêng và con người Việt Nam nói chung sẽ ra sao? Có còn mang dáng dấp, hình hài và tâm hồn con người nữa hay không? Tự dưng, buổi chiều trở nên hoang dại và nhuốm màu chia ly!
 



Những ngã ba dã chiến bán các mặt hàng tự nâng tầm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 
Không khí xây dựng không khó bắt gặp ở mảnh đất Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đường vào chợ Nồi Rang, rẽ từ chân cầu Cửa Đại. Khu đất hai bên đường trước đây là nghĩa trang, giờ vẫn còn đôi đoạn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Dịch vụ nhà đất mọc khắp nơi. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Một “văn phòng địa ốc” ở phía Nam cầu Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam. Thời bây giờ ở miền Trung cũng giống như các quận ngoại ô Sài Gòn những năm 1990 thế kỉ trước, khi giá đất tăng vọt, giúp chủ đất trở thành đại gia qua đêm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Một quỹ đất mới đã hình thành sau khi san lấp ao hồ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Giá đất cao ngất ngưỡng, tình làng, nghĩa xóm cũng đi theo mấy cái dậu mồng tơi, râm bụt, chè tàu. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những công trình lớn ngày càng mọc ra nhiều ở vùng đất chó ăn đá, gà ăn muối trước đây. (Nguyên Quang/Viễn Đông)



Những chuyến xe từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ theo tuyến qua cầu Cửa Đại. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Chợ Nồi Rang, Duy Xuyên Quảng Nam. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Bên ngoài yên ắng của khu chợ khác hẳn với tình người quanh đây khi giá đất tăng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Không ít đại gia ở đây tìm đến những quán karaoke trong vùng để thỏa cái chí lúc có tiền. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Không ít đại gia ở đây tìm đến những quán karaoke trong vùng để thỏa cái chí lúc có tiền. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang