Monday, 11/04/2022 - 06:50:42
Font-Size:

Gỏi cuốn đậu hủ chiên

Advertising


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Khi nói tới đậu hủ, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn chay, như đậu hủ sốt cà chua, đậu hủ xào đậu ve, đậu hủ kho nấm rơm, khổ qua nhồi đậu hủ… Vậy nhưng cũng không thiếu những món ăn mặn dùng đậu hủ làm nguyên liệu chính, như đậu hủ kho cùng thịt ba chỉ, đậu hủ nhồi thịt sốt cà, đậu hủ non sốt thịt bằm… Có rất nhiều món ăn biến tấu cùng đậu hủ, nhưng có lẽ gỏi cuốn đậu hủ chiên là món ăn dân dã, thân quen mà cả người ăn chay và ăn mặn đều thích và đôi khi nó còn là món ăn để chữa lành tâm hồn.

Thời tiết càng lúc càng thất thường, tự dưng trời đang nắng bỗng mưa đen và rồi ùn ùn lụt kéo về. Bà con nông dân quê tôi không kịp trở tay. Trong vườn, ngoài bãi, những giống cây mùa nắng như dưa hấu, bầu, bí đang dần đến kỳ thu hoạch bị ngập nước, bắt đầu héo và chết dần. Một vụ mùa dự báo thất thu khi lúa vừa trổ đòng xong bị mưa gió làm ngã, ngập. Chẳng biết số lúa còn lại mai đây có đủ chi phí thuốc, giống và công chăm sóc không, lấy đâu ra dư vài bao lúa để bán lúc nhà có đám giỗ, con cháu xin tiền để đóng các khoản học hành. Có lẽ vì thế mà dì Hai, người dì ở cạnh nhà chúng tôi đâm ra trầm ngâm sau đợt mưa tuần rồi.

Chiều tháng Ba âm lịch, ngồi nhìn vạt rau húng, tía tô, xà lách, cải, ngò đang chuẩn bị thu hoạch của mình ngập trong nước, dì chẳng buồn nói câu nào, kể cả với hai đứa cháu nhỏ gọi dì, ở chung nhà, mà dì thương như con.


(Tom/ Viễn Đông)

Tuy rằng đã lên lớp 10 nhưng hai đứa cháu này vẫn còn rất hồn nhiên. Sáng sáng ra được ba mẹ đưa đi học, đến trưa về, lúc ba mẹ đang ở lại xí nghiệp thì hai đứa lại tíu tít phụ giúp dì cơm nước rồi chuẩn bị bài vở buổi chiều. Nhịp sống đã vậy từ lúc chúng còn nhỏ, và việc phụ giúp dì Hai cơm nước buổi trưa dường như là một niềm vui của chúng lúc đi học về.

Nhưng vài ngày trở lại đây, dì chẳng còn buồn chuyện cơm nước, nghe chúng kể thì không phải dì tiếc mấy vạt rau đến mùa thu hoạch mà là bỗng dưng dì buồn vì thân phận. Dì bảo bởi có cố gắng đến đâu dì cũng không tránh được số trời, trời bảo nắng là nắng, trời bảo mưa là mưa. Rau, lúa ngoài vườn, ngoài ruộng chứ có phải đậu, lúa đang phơi đâu mà nghe mưa thì mang vào cất. Ngẫm số dì mấy chục năm nay chưa bao giờ buồn vui thoát khỏi thời tiết. Cả đời làm nông, năm nào dì trúng lúa, trúng rau là nhờ năm đó thời tiết thuận hòa, năm nào thời tiết xấu, sâu bọ sinh sôi thì rau, lúa cũng mất mùa.


(Tom/ Viễn Đông)

Khác với mọi năm, ba ngày Tết năm nay đã có mưa Xuân chứ không khô khốc như những năm trước, theo kinh nghiệm của một người làm nông lâu năm, dì nghĩ năm nay sẽ được mùa. Vạt lúa trước nhà đã cho thấy điều dì nghĩ là đúng khi lúa trổ đòng xong, hạt sum xuê, thế nhưng mưa ùn ùn kéo tới, kèm theo gió bão giữa mùa nắng làm công sức của dì chìm theo nước mưa lên. Nghĩ tới vạt rau, nghĩ tới cái bánh định mua cho cháu, nghĩ tới thân phận nông dân, dì buồn. Cả hai đứa ngẫm nghĩ mãi không ra cách nào để dì đỡ buồn, đâm ra tụi nó cũng buồn theo.

Vậy mà không hiểu sao, chiều nay tự dưng dì lại qua gõ cửa nhà tôi, tươi cười và lại còn mang cho ít rau, dì bảo là rau “vét” quanh vườn, những cây không bị nước ngập chết, mang cất đi, mai mua mấy miếng đậu hủ về chiên lên, cuốn ăn ngon lắm!


(Tom/ Viễn Đông)

Thấy dì vui tươi trở lại, chúng tôi rất mừng, bèn gọi điện thoại hỏi thăm hai đứa nhỏ. Tụi nó bảo, “Cũng nhờ buồn mà rồi lại vui anh à! Hôm qua tụi em có tiết thể dục nhưng thầy giáo cho nghỉ nên về sớm. Hai anh em buồn quá (hai đứa sinh đôi, học cùng một lớp) nên đi dạo quanh trường chứ không về nhà liền. Bỗng thấy cô bán đậu hủ bên đường bày đậu hủ nóng ra bán, thơm quá nên tụi em dùng tiền ba mẹ cho ăn sáng mua liền bốn miếng rồi đạp xe ngay về nhà. Thấy dì vẫn chưa nấu cơm nên tụi em bảo hôm nay dì mệt cứ nghỉ, để tụi con lo. Thế rồi tụi em đứa thì chiên đậu, đứa thì đi tìm rau quanh vườn và làm chén nước tương xì dầu pha chao. Anh tin được không, lúc tụi em mời dì ăn cơm, dì rớm nước mắt. Dì bảo, “Tao lo vạt rau chết khó gầy lại được, tụi bây không có cơm quê, mai mốt lớn lên đi xa rồi chẳng có chi nhớ mà về, ai ngờ…” Nói xong dì vô lấy xấp bánh tráng để dành ra rồi bảo tụi em lấy tô nước, ba dì cháu vừa cuốn vừa ăn một cách ngon lành, xong rồi dì cũng bắt đầu ra vườn lại, chẳng còn thấy dì tỏ buồn nữa.”

Món ăn, đôi khi không cần phải cầu kỳ hay tốn kém, chỉ cần là món ăn mang hương vị quê nhà, chứa vị tình thân đã có thể phần nào đó chữa lành tâm hồn của người thưởng thức.


(Tom/ Viễn Đông)

Chỉ cần khoảng 20 ngàn đồng (chưa tới $1 đôla) là đã mua được bốn miếng đậu hủ lớn, loại ngon, vừa được mang ra khỏi khuôn. Sau đó chẻ nhỏ làm tư theo chiều dọc rồi mang đi chiên giòn. Chỉ cần một ít bánh tráng cuốn, một vài loại rau ăn sống được mà ta yêu thích, một chén nước tương (xì dầu) dầm chao hoặc ai muốn mặn miệng thì có thể giã một chén nước mắm tỏi ớt. Công việc bây giờ chỉ là trải bánh tráng ra và đặt rau, đậu hủ chiên giòn chẻ nhỏ vào và cuốn lại, một bữa ăn tuy không tốn quá nhiều chi phí nhưng sự khéo léo và tinh tế không phải là ít. Đậu hủ phải chiên sao để ngoài giòn nhưng trong vẫn còn béo ngậy mùi đậu nành, nước tương phải pha sao cho vừa miệng không bị mặn, và rau phải hồn vía để cảm giác gần gũi, thân thương quay trở về.

Chúc quý vị có một bữa ăn thật ấm áp và vui vẻ bên gia đình!

advertisements

advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements