Thursday, 09/07/2020 - 09:52:13
Font-Size:

Huế mùa cúng cô hồn

Advertising

Am thờ cô hồn, dường như nhà nào cũng có, phố nào cũng có ở Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG
Hằng năm, bắt đầu từ 23 đến 30 tháng 5 âm lịch, Huế trở nên “chộn rộn” mùa cúng cô hồn. Và bắt đầu từ sau rằm tháng 5 âm lịch, không khí cúng cô hồn đã bắt đầu. Đường phố, những con hẻm, làng quê, nơi nào cũng âm âm một nỗi niềm rất Huế. Câu chuyện thương tâm xảy ra từ năm 1885 đến nay, có lẽ các cô hồn đã siêu thoát hoặc chuyển kiếp. Nhưng, 1885 chỉ là cái mốc để nhớ, còn lại, Huế 1968, Huế những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn vương vất những oan hồn. Thế nên…

Đền đài đổ bóng oan khiên…



Người Huế coi trọng phần cõi âm, lăng mộ xây uy nghi. Bù cho những oan hồn vất vưởng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Gặp một người Huế gốc, tên Trịnh Hùng (bởi Huế thời du lịch cung khó phân biệt đâu là Huế gốc, đâu là Huế nơi khác tới, thường thì từ Quảng Trị, Bắc vĩ tuyến 17 trở ra, cũng giống như Hội An, người Bắc đã sớm vào mua đất với giá rẻ bèo, thời kinh tế khó khăn, giá đất rẻ, để san đó cho đến khi đất tăng giá thì bán rồi tiếp tục mua những vị trí vắng vẻ, tạo ra một chuỗi cung ứng thị trường nhà đất bằng cách kéo tiếp những đồng hương vào làm ăn, kinh doanh… Có vẻ như cuộc thiên di từ Bắc vào Nam là cuộc thiên di bền bĩ nhất trong lịch sử) để hỏi thăm về chuyện cúng cô hồn, ông buồn bã trả lời, “Không biết đến bao giờ mới thôi, chuyện có lẽ cũng vài thế hệ nữa, có khi là mãi mãi!”

“Dạ, câu chuyện bắt đầu tư năm nào vậy bác?”

“Với tôi thì việc cúng kính cô hồn bắt đầu từ những năm tôi nhận biết về cuộc đời, nghĩa là vài tuổi thôi. Còn với Huế thì việc cúng cô hồn diễn ra những năm 1890 trở về sau. Nghĩa là biến cố 1885 ở Huế, lính và dân binh chết nhiều lắm, chết đầy sông, đầy đồng. Rồi mọi thứ tan tác, đến năm 1890, người dân tạm ổn định trở lại mới nghĩ đến chuyện cúng cô hồn. Mà chuyện này linh hiển lắm!”


Trên một nóc nhà cổ, những thanh âm vang vọng trời xanh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, linh hiển, bác có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Ông bà kể lại, hằng năm, chừng đầu tháng 5 âm lịch, dường như không khí Huế đầy âm khí, người ta không dám ra đường vào ban đêm vì sợ phải gặp ai đó đang nằm rên rỉ, than lạnh, than đói bên đường, cũng có người gặp cả một đoàn ma ngồi bên sông, kẻ khóc người hát, họ run lẩy bẩy… Nhiều lắm. Chính vì vậy mà tháng cúng cô hồn ở Huế rất là quan trọng, trong lễ cúng cô hồn luôn có một đống lửa bằng củi thơm, vì chết lạnh nhiều nên người ta cúng một đống lửa cho các cô hồn sưởi ấm. Các lễ vật còn lại thì có gì cúng nấy, nhưng chủ yếu là thực phẩm, từ cái bánh, trái chuối, nồi cháo, cho đến dĩa khoai, đậu, bắp luoc và áo giấy, vàng mã. Dường như trong các lễ cúng, cúng cô hồn là màu mè nhất và không thiếu thứ gì…”
“Lúc nãy bác nói là chuyện còn kéo dài, nghĩa là sao bác?”

“Thì biết bao giờ các cô hồn mới thôi lạnh, mỗi năm mình cúng một lần, mà họ chết bất đắc kì tử, chết oan, chết mà không biết mình chết nên còn vất vưởng mãi. Mà đâu có riêng chi chết năm 1885, năm 1968, rồi những ngày trước và sau 30 tháng 4 năm 1975, ở đây chết nhiều lắm. Sau này, trong lễ cúng cô hồn còn cúng thêm những chùm chìa khóa và cái kèm bấm bằng vàng mã nữa.”

“Cúng như vậy là ý chi vậy bác?”


Cầu Tràng Tiền, cây cầu của “chuyện một chiếc cầu đã gãy” vào Mậu Thân 1968. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong cuộc binh biến Tết Mậu Thân 1968, có những cái chết kinh khủng, sau này, người ta phát hiện ra những hố chôn tập thể, trong đó có hố của thường dân và hố của công chức Việt Nam Cộng Hòa, rồi hố bên phía cách mạng. Hố của thường dân thì bị trả thù, bị ám sát, bị giết tập thể. Hố bên phái cong chức thì hầu hết bị vỡ hộp sọ. Hố của cách mạng (tức lính Cộng Sản Bắc Việt) là do hồi đó tổng động viên, hầu hết bộ đội còn con nít, từ ngoài Bắc vào, có người mới mười ba, mười bốn tuổi, chỉ tập qua loa bắn súng rồi sung quân đội, đưa vào Nam, xăm trên tay dòng chữ Sinh Bắc Tử Nam, nhóm này hễ nghe súng nổ thì bỏ chạy nên bị chỉ huy buộc chân vào nhau trong công sự để chiến đấu. Khi pháo kích tới thì họ chết chùm. Trường hợp nay không ít. Mà dây buộc có khi là thép gai, có khi là dây thừng, dây xích khóa bằng ổ khóa. Thế nên người ta cúng chìa khóa, cúng kèm bấm. Đương nhiên cúng chìa khóa chỉ là hi vọng mơ hồ vậy thôi chứ đâu phải cái chìa nào cũng có thể mở ổ khóa được. Đôi khi, lịch sử là một cái ổ khóa khóa chặt các bộ xương với nhau mà mãi mãi không tìm ra chìa…”

Nghe ông Hùng nói tới đây, cảm giác ớn lạnh, thậm chí lạnh xương sống thoáng qua. Chúng tôi tiếp tục rong ruỗi về Cồn Hến và cầu ngói Thanh Toàn. Những nơi bên ngoài trung tâm thành phố đầy chết chóc, những tưởng yên bình nhưng rồi dần dần, các hố chôn tập thể hiện ra… Và hơn hết là nơi đây, các lễ cúng cô hồn cũng rất long trọng.

Đến bao giờ mới được giải oan?



8Lễ cúng cô hồn tại Đàn Nam Giao, Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bà Phương, một người sống lâu năm ở Cồn Hến, chia sẻ, “Nói tới chuyện này, o ngại lắm, nhưng cậu hỏi thì o nói thôi nhưng…”


“Sao o ngại?”

“Chuyện tâm linh đó mà, ai không tin thì biết ngay à. Cậu thấy không, cả thành phố, cả một tỉnh thành cúng lễ chứ đâu có riêng chi chỗ o, ngay cả các cán bộ cao cấp, cán bộ tỉnh cũng phải cúng, thậm chí các khách sạn lớn cũng có lễ cúng rất là bài bản. Vì sao? Vì họ đã sống, đã chứng kiến rồi!”

“O ở đây, o có chứng kiến chuyện gì không?”

“Có chứ, ngay trong căn nhà này, rồi bên trường Gia Hội, mọi thứ rất khó nói. Nói chung là khi mới chuyển nhà về đây, ban đầu o sống trong thành phố, rồi sau đó mua căn nhà này, chuyển về. Ngay đêm đầu tiên, chuẩn bị đi ngủ, o thấy một cục lửa to di chuyển vào nhà, cứ chập chờn vậy, o nghĩ mình bị hoa mắt. Đến khi tắt đèn thì mọi chuyện kinh khủng quá. Cả nhà ngủ không được, dọn ra ngủ tạm chỗ khác. Hôm sau đi xem bói thì thầy bảo các vong bên trường Gia Hội đã sang đây trú tạm, thôi thì thờ một cái am cho họ. O làm theo và sống đến nay, mọi chuyện không còn làm o kinh sợ như trước. Và các vị cũng giúp cho o làm ăn đỡ một chút. Khi nào có chuyện gì o cũng thắp nhang xin các vị. Con để ý đi, hầu hết các nhà ở Huế đều có một, hai, thậm chí vài ba am thờ trước sân. Sau này trường Gia Hội phát hiện ra hố chôn, o rất là xúc động, thương cảm các vị…”

“Bữa nay mới qua Rằm tháng Năm nhưng con đi đâu cũng gặp các lễ vật chuẩn bị cho việc cúng, năm nay tổ chức sớm hơn hay sao vậy o?”


Chuẩn bị cho mùa cúng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“À không, cũng như mọi năm thôi. Nhưng năm nay do du lịch ế ẩm, mọi thứ đứng sựng lại nên mọi việc đều diễn ra chậm, con nhìn thấy vậy thôi. Thường thì mọi năm có muộn hơn chút nhưng cũng có chuẩn bị từ mấy bữa trước kia. Tình hình kinh tế năm nay sợ quá, thất nghiệp tràn lan. Nhưng mà thất nghiệp thì thất nghiệp, người ta vẫn cứ phải lo chuyện tâm linh. Xứ này vậy rồi, từ thời phong kiến tới giờ, xác người nằm kín đất, chất đầy sông. Nên mọi thứ vẫn nặng nề. Mình sống thì phải cúng kính…”

“Theo o nhận thấy từ lúc Huế làm du lịch tới nay, không khí có vui hơn chút nào không và khí dương có khá hơn khí âm không?”

“Đúng rồi, từ khi làm du lịch tới giờ, khí dương có vẻ ấm len, Huế bớt đi âm khí buồn thảm. Nhưng mà năm nay vắng khách, mọi thứ ế ẩm và hiu quạnh nên thấy có vẻ như khí âm lại tràn về. Cái này khó nói quá. Không biết đến bao giờ họ mới được siêu thoát! Mà cũng khó, cái chính là người sống được siêu thoát thì cõi âm mới siêu thoát được.”


Chợ An Cựu, cái chảo lửa một thời. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Người sống được siêu thoát nghĩa là sao o?”

“Bao giờ người sống được tự do nói chuyện, chẳng hạn như chuyện hôm nay, o được kể nhiều thứ mà o không cần phải giấu cậu, hoặc o dám chỉ thẳng kẻ gây tội ác, thì người khuất mới an lòng mà siêu thoát chứ. Còn mọi chuyện dấm dúi, đánh tráo, kẻ tội phạm thì nhơn nhơn như ông nội thiên hạ, kẻ thủ ác thì đóng vai nhà đạo đức đe đứng ra cầu siêu cho các oan hồn thì e rằng oan càng thêm oan ức, khó mà siêu thoát!”

“Bộ còn chuyện gì o khó nói và o chưa kể với con?”


Chợ Đông Ba, nơi người ta dùng để đấu tố trong dịp Tết Mậu Thân 1968. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đúng rồi, làm sao mà người ta dám kể hết với cậu. Nói đơn giản thôi, biết đâu cau là công an chìm, đóng vai nhà báo, o kể hết cái mai o bị bắt thì thật là kinh khủng. Và giả sử bây giờ cậu đang là công an chìm, thì o cũng chẳng có tội lỗi gì, o chỉ kể những gì o phải cúng kính, tại sao o cúng. Cậu mà hại o thì có các vong hồn họ giúp o lấy lại công bằng, thế thôi!”

“Dạ, o yên tâm đi, con chắc chắn không phải là công an chìm hay nổi chi rồi. Con chỉ là người cầm bút, mong muốn được ghi chép lại những câu chuyện vốn bị lãng quên hoặc người ta kể chưa tới nơi tới chốn. Nhưng mà con cũng chưa gặp may mắn để được kể cho ra vạch, ra nhẽ…”


Nếp nhà cổ ở chợ Bao Vinh, Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ừ, mọi chuyện đến bao giờ được siêu thoát thì cậu sẽ kể tốt thôi. O nghĩ là vậy, bởi vì khó nói lắm. O hi vọng rằng các lớp trẻ lớn lên sẽ sống bớt hung hăng như cha ông của chúng. Và o cũng tin là sau này, tụi nó không có tung hô tự tán thưởng tự khen nhiều quá. Khi người ta tự khen mình nhiều quá thì thành lố bịch và oan khiên cũng nảy ra từ chỗ này. Bởi không ai dám nói thật nếu sự thật đó đụng vào chỗ tự khen. Mà thậm chí người ta lỡ nói sự thật đụng chạm thì đâm ra thù hận. Chính lòng thù hận là thứ âm khí nặng nề nhất, sau đo lòng ích kỉ, tính tham lam, mọi thứ của người sống đang tạo ra âm khí, đang kéo những linh hồn trì trệ, khó mà siêu thoát. Ngay cả cúng kính thì cũng có gì đó giả dối nếu anh cúng để cầu cho người ta siêu thoát mà bụng chưa đầy tội lỗi và thù ghét…”


Bên kia sông là dải đất nối dài của Cồn Hến, nơi của rất nhiều kỉ niệm buồn với người Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tạm biệt Huế, mùa cúng cô hồn, chúng tôi lại nhớ tới những mùa cúng cô hồn năm cũ, dường như năm nào, đến mùa này cũng có nhiều đống lửa chất lên bên bờ sông Hương, bên những thềm nha, bên những bàn cúng. Và Huế trở nên sâu thẳm trong cái lung linh của nến, của hoa phượng rơi và của những con đường sôi tiếng ve. Dường như đâu đó, thê thiết một nỗi niềm…!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang