Friday, 12/07/2019 - 05:44:09
Font-Size:

Hạn mặn miền Trung, nông dân kêu trời không thấu

Advertising

Niềm vui được mùa ở vụ Đông Xuân chưa trọn vẹn thì vụ Hè Thu đang như ngồi trên lửa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

 

'Cuối cùng, mọi thứ tai ương cũng do thủy điện mà ra. Mùa nắng thì khô hạn, nhiễm mặn, mùa mưa thì đổ lũ xuống đầu dân. Cái lợi này chỉ có một nhóm nó hưởng, nó mập mặt ra chứ dân thì ốm o, gầy mòn vì chúng nó, tổ cha chúng nó!'

Bài NGUYÊN QUANG

Miền Trung, kéo dài từ Thanh Hóa vào Ninh Thuận đang rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài trong mùa hè 2019. Nhưng không dừng ở hạn hán, tình trạng nước biển xâm nhập vào các con sông đã dẫn đến hệ quả hầu hết các cánh đồng lúa ở miền Trung đang héo úa dần và có nguy cơ chết non hoặc chí ít cũng mất mùa. Và, với người nông dân miền Trung, mặc dù lúa không có giá trị kinh tế cao nhưng một khi lúa mất mùa thì có trăm nỗi kêu trời không đặng.

 
Tình trạng sông trơ đáy cát diễn ra khắp miền Trung. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

Lạy trời mưa xuống


Chưa bao giờ có chuyện người ta cúng bằng thơ hay vè, dân ca, nhưng trong hơn tháng nay, những người nông dân Huế, Quảng trị, Quảng Bình lại cúng cầu mưa bằng bài ca dao cổ: “Lạy trời mưa xuống/ Có nước tôi uống/ Có cơm tôi ăn…”
Khi chúng tôi đến Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cũng là lúc một số người dân ở làng Truồi tổ chức cúng cầu mưa. Hỏi một vị bô lão tên Lâm Xí, ông cho biết, “Đây là bài thơ, cũng là bài kệ tốt nhất để cầu mưa.”
“Trước đây mình từng cúng cầu mưa bằng thơ lần nào chưa cụ?”
“Có vài lần, nhưng không đồng bộ như bây giờ. Năm nay hạn hán, cháy rừng, giờ thêm hạn mặn nữa thì kinh khủng quá, cả nước cứ như một cái lò hỏa diệm sơn, thêm vụ cái lò của cụ Trọng nữa thì nóng hết chịu nổi!”
“Với tình hình như vậy, theo cụ đoán thì mùa màng năm nay sẽ ra sao thưa cụ?”
“Bi thảm là cái chắc rồi, vì rừng cháy như vậy thì mùa mưa sẽ khó lường cái vụ lũ quét, mà rừng không cháy cũng bị chết khô nên chẳng thể như trước nữa. Hạn mặn, cả hơn tháng nay thủy lợi ngừng cung cấp nước vào ruộng vì nước nhiễm mặn quá cao, mà lúa thì đang thì làm đòng, như vậy đòng sẽ teo tóp, mai mốt có trổ bông cũng không ra chi, vừa lép vừa ngắn. May lắm thì được chừng nửa sản lượng mùa trước. Mà anh biết rồi đó, với nông dân, trồng lúa chẳng mang lại lợi nhuận bao nhiêu nhưng nó cực kì quan trọng, nó là thuốc chống hoang mang!”

“Thuốc chống hoang mang nghĩa là sao thưa cụ?”
“Một sào ruộng (miền Nam 1000m2 – gọi là công, miền Trung 500m2, gọi là sào, sào miền Bắc 360m2. Cũng chính vì lý do này mà tỉnh Thanh Hóa khăng khăng xin nhập vào miền Trung để được tính sào ruộng 500m2 mặc dù mọi đặc tính về thổ nhưỡng, khí hậu thì Thanh Hóa mang đậm tính Bắc) giỏi lắm thì được khoảng 3 tạ (300 kg, theo diện tích 500m2 mỗi sào ở miền Trung) nhưng tính đi tính lại, không lãi đồng nào, thậm chí lỗ tiền cày, tiền công gặt, tiền công mình làm thì đương nhiên bỏ qua rồi. Nhưng mình phải làm, làm vì hai lý do: giữ đất không bị bỏ hoang, lỡ nhà nước có thu hồi thì cũng đền bù cho mình đỡ vất vả. Nhưng lý do thứ hai mới quan trọng, đó là chống hoang mang. Vì anh biết rồi đó, nông dân thì có làm chi ra tiền ngoài đám ruộng, con gà, con heo, con trâu con bò. Vì mình không có nhiều tiền, trong khi thời giá tăng vùn vụt, có hột lúa trong nhà cũng yên tâm. Chứ nếu như giá gạo tăng mà mình không có lúa trong nhà thì lấy chi mà sống. Mà giá thành ở mình thì bất chừng, khó lường. Hột lúa là thứ thuốc chống hoang mang của người nông dân anh ạ!”
“Hiện tại lúa dự trữ của mình còn nhiều không cụ?”
“Nông dân chỉ dự trữ đủ lúa để ăn giáp mùa thôi, muôn đời vậy rồi. Vì khi gặt xong thì có hàng trăm thứ tiền đang chờ ngoài cửa, tiền trả cho máy cày, máy gặt, tiền trả cho phân bón, rồi tiền đi chợ mua bữa cơm ngon mà cúng giáp hạt, vụ đông xuân thu được chi thì lo cúng rằm tháng Tư, cúng lễ cô hồn, cùng mồng năm tháng năm, vụ hè thu thì lo trả tiền mấy đứa con nít trong nhà nhập học, lo chống chọi với mưa lụt, nói chi thì nói chứ mình cũng còn giữ cái nếp này. Cuối cùng thì may lắm là vừa đủ, không may, mùa thua chẳng hạn, phải bán thêm vài con gà, bầy heo con mà bù vào. Giờ nếu mất mùa thì chắc chắn mùa sau sẽ không có lúa để bán mà trả cho máy cày, máy gặt, thì buộc lòng phải bán con heo, mà heo bị dịch cúm, gà bị dịch cúm bấy lâu này thì nói hết đường. Không lẽ bán đất để trả nợ máy cày thì nghe nó ốt dột quá. Thôi thì cắn răng chịu đựng rồi tính tiếp chứ làm răng bây giờ!”.
“Theo cụ dự đoán thì tình hình hạn hán này còn kéo dài lâu không?”
“Cái này thì phải hỏi ông trời chứ theo kinh nghiệm của tui thì lẽ ra năm nay có mưa ít nhất vài trận rồi, trước đây mình nhìn gió Nồm, nhìn gió Thiếu âm, rồi nghe chim khách hót để đoán có mưa… Nhưng giờ chim khách dễ chi thấy, gió Thiếu âm thì lấy đâu ra bởi chừ nhà khin khít, san sát nhau, gió Nồm cũng vậy thôi, núi đồi trọc hết, hướng gió bị đổi, đâu dễ đoán. Nên đành chờ thôi!”


Khói rừng, nhìn có vẻ thơ mộng như vậy nhưng thực ra, đó là bài thơ đói khổ của người trồng rừng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Kênh nhà Lê (đào vào thời nhà Lê, một di tích lịch sử) ở Thanh Hóa vốn là một con sông nhỏ để vận chuyển bằng thuyền nhưng đến mùa khô này, nó cũng sắp trơ đáy. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Thủy điện phải chịu trách nhiệm

Đó là ý kiến của rất nhiều người nông dân miền Trung sau khi chúng tôi tiếp xúc. Bởi theo họ, chuyện hạn hán như hiện nay không phải lần đầu người nông dân gặp phải. Nhưng hạn mặn thì lần đầu tiên. Nó cũng giống tình trạng hạn mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long.


Theo nhận xét của ông Nhân, một đảng viên Cộng sản, một cựu cán bộ xã hiếm hoi có chuyên môn về nông nghiệp, từng tốt nghiệp trường trung cấp nông lâm, ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, chia sẻ, “Do Thủy điện, tôi khẳng định do thủy điện mà dẫn đến hạn mặn. Từ kinh nghiệm hạn mặn đồng bằng Sông Cửu Long ba năm trước đến nay, dễ dàng suy luận ra miền Trung gặp hạn mặn là do thủy điện.”


Niềm vui được mùa ở vụ Đông Xuân chưa trọn vẹn thì vụ Hè Thu đang như ngồi trên lửa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Bác có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Từ khi thượng nguồn sông Mê Kông bị chặn do bảy con đập lớn và hàng chục con đập nhỏ từ Trung Quốc đến Thái Lan, Lào, Campuchia thì đến mùa khô, nước bị hứng hết trong các đập thủy điện, hạ lưu không có nước thì thủy triều sẽ đẩy nước mặn vào sông. Hạn mặn là do lực chảy của sông bị yếu vào mùa khô, mà nguyên nhân chính là thủy điện đã lấy hết nước, dòng chảy yếu hẳn. Bây giờ miền Trung cũng vậy, có hàng trăm đập thủy điện treo dọc dãy Trường Sơn, chúng lấy hết nước của hạ lưu các con sông lớn vào mùa khô. Ví dụ như sông Trà Khúc ở đây thì bị khô trắng đáy vào mùa này, sông Thu Bồn ở Quảng Nam bị giảm mực nước báo động, sông Gianh, sông Hương… Sông nào cũng bị chặn dòng chảy để giữ nước cho đập thủy điện. Khi dòng chảy yếu thì nước mặn theo thủy triều mà xông vào đất liền. Hạn mặn là đương nhiên. Mà anh biết hạn mặn thì kéo theo thứ gì không?”


Nước cạn, nước bẩn, nước nhiễm mặn... cứ như một bản tam tấu đàn miệng thế gian. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đóng giếng thủ công ở ruộng để cứu lúa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Kéo theo thứ gì vậy bác?”

“Đó là mùa mưa sẽ bị lũ quét, ngập lụt. Vì một khi các con sông kém chảy thì mọi thứ tai ương như cháy rừng, đồng khô, hạn mặn xảy ra là đương nhiên. Nhưng, nước thì dành tích tụ trong các hồ chứa để đủ cho các ông, bà làm thủy điện có mà chạy máy. Đến khi mùa mưa, nước về dồn dập, sợ vỡ đập, các ông các bà lại xả, lại gây hư hỏng vườn tược, lại mất mùa, chết chóc. Nói chung là làm chi cũng khổ… Nhưng nghiệt nỗi, cái khổ không dừng ở đó đâu. Thủy điện là con cá mập ăn tàn bạo nhất!”
“Nó tàn bạo như thế nào vậy bác?”
“Cái này cậu phải hỏi chính những người nông dân, hỏi những người đang đóng giếng ngoài đồng để cứu lúa thì rõ hơn hỏi tôi!”
Tạm biệt ông Nhân, một cựu cán bộ, một cựu đảng viên Cộng sản hiếm hoi, dám nói tiếng nói của người dân thống khổ. Chúng tôi tiếp tục lang thang qua các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ… Và đi đâu cũng nhìn thấy cảnh lúa khô, bãi bồi trơ những vạt bắp chết đứng vàng khô… Gặp một người nông dân đang thu hồi những cây bắp khô mang về làm củi đốt, chúng tôi hỏi thăm ông về tình hình đời sống cũng như mối tương quan giữa giá điện với khô hạn, hạn mặn.
Ông thiếu điều ngửa mặt lên trời mà than thở, “Khổ, quá khổ chú ơi! Ai gọi là thủy điện chứ với tôi, nó là thủy quái, nó còn kinh khủng hơn thủy quái nhiều lần!”
“Vì sao bác lại nghĩ thủy điện là thủy quái?”
“Thì hạn mặn mình phải tự khoan giếng giữa ruộng mà tưới lúa. Mà điện thì nó tính theo lũy tiến chi đó, mình xài quá mức cho phép là nó phạt. Mà mùa nắng thì mình xài quạt, bơm nước tưới vườn, giờ thêm chuyện bơm nước tưới lúa, tiền điện bị phạt tăng gấp đôi, gấp ba lần là chắc chắn rồi. Trong khi đó, do đâu mà bị thiếu nước, có phải do thủy điện tích nước không? Ai dám đứng ra trả lời là không giùm tui cái đi!”
“Theo bác thì cách khắc phục tốt nhất tình trạng này, nhà nước nên làm gì?”


Những vết chân chim dưới ruộng đang đe dọa những cánh đồng cuối cùng còn giữ được màu xanh ở Quảng Ngãi. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 
Hồ tiêu Tây Nguyên chết đứng vì khô hạn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Tui là nông dân, ít học. Nhưng có nhắm mắt tui cũng nhìn ra là nhà nước nên dẹp bỏ thủy điện càng sớm càng tốt. Chỉ vì lợi ích của các nhóm nhà giàu mà lấy hết nước của nông dân. Có hàng triệu nông dân phải phơi miệng chờ nước, đói no chưa biết để chịu trận cho vài trăm người làm thủy điện kiếm lãi, như vậy có công bằng hay không? Chúng tôi đã quá bức xúc, chuyện này có nhắm mắt cũng thấy. Trước đây không có thủy điện thì mùa hạn có nóng hơn thế này cũng đâu có tình trạng nhiễm mặn vào sông. Vì dòng chảy nó mạnh. Còn bây giờ, thủy điện tích nước hết, các con sông chảy èo ọp, không đủ lực chảy thì nước biển tha hồ tràn vào sông. Nông dân thiếu nước trầm trọng, lẽ nào các ông trên kia không nhìn thấy. Lẽ nào các ông không uống nước máy?!”

“Vụ nước máy là sao bác?”
“Ủa, chú không dùng nước máy sao?”
“Dạ, cháu không để ý vụ này!”
“Nước nhiễm mặn, nấu uống là lờ lợ rất khó chịu. Mà với tình hình này thì người dân thành thị hay thôn quê gì cũng ngắc ngoải như nhau à! Cuối cùng, mọi thứ tai ương cũng do thủy điện mà ra. Mùa nắng thì khô hạn, nhiễm mặn, mùa mưa thì đổ lũ xuống đầu dân. Cái lợi này chỉ có một nhóm nó hưởng, nó mập mặt ra chứ dân thì ốm o, gầy mòn vì chúng nó, tổ cha chúng nó!”
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe cái câu chửi tổ cha chúng nó từ miệng một người nông dân sao mà thân thương, gần gũi và có chút gì đó bùi ngùi, khó nói. Có thể nói rằng chưa bao giờ tôi thấy cái câu chửi lại trở nên đáng yêu và thân thiện với tôi như lúc này. Tôi cũng muốn buột miệng “tổ cha chúng mày!” Nhưng tôi cũng như các nông dân kia, cũng thấp cổ bé miệng, tự chửi rồi lại tự nghe… Buồn!

 
Kênh đào nhà Lê, Thanh Hóa. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Một biển báo của thủy điện bên đường ở Đại Lộc, Quảng Nam. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 
Một ngày mới lại bắt đầu với cái nắng và dòng nước dần cạn khô. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang