Wednesday, 04/12/2019 - 07:43:00
Font-Size:

Sau cái chết, Là ai? Làm gì?

Advertising

(SBTN-DC/ Youtube)


Bài PHAN NHẬT NAM

Dẫn Nhập: Bài viết được thành hình sau lần đọc bài phỏng vấn cũ do hai phóng viên Phạm Đình Vy và Ngô Thế Vinh thực hiện. Hai người viết báo trẻ tuổi (năm 1966) đã gặp gỡ và thực hiện cuộc phỏng vấn Chín Mươi- Sáu Phút Với Thượng Toạ Thích Trí Quang, buổi chiều ngày 5-5-1966 tại Chùa Từ Đàm, Huế. Bài phỏng vấn đã được phổ biến trên báo Tình Thương, tập san của Sinh Viên Y Khoa Sài Gòn, số 29, 1966, và được phóng viên Báo US News & World Report xin chuyển sang Anh Ngữ, nhưng rồi không rõ lý do, đã không được phổ biến sau đó.

Bài báo nay được 53 năm, người được phỏng vấn, Thượng Tọa Thích Trí Quang (TT/TTQ) vừa mất, và như lời kết luận: Đã thuộc về Lịch Sử. Nhân đọc bài viết có nội dung với tinh thần, lời văn trực tiếp của TT Trí Quang được kể ra, nên bản thân có những câu hỏi (coi như với) chính mình chứ không ai khác đối chiếu với những vấn đề hôm nay. Hoàn toàn không có ý phê phán, bình phẩm về người và việc đã xảy ra – Công việc mà từ năm 1968 khi bắt đầu cầm viết đã đặt ra với bản thân do đã được hướng tâm. “Cuốn sổ bình sinh công với tội. Tìm nơi Thẩm Phán để thừa sai.” Pétrus Ký (1837-1898)

Một
Về người Mỹ

Bài phỏng vấn được thực hiện ngày 5 tháng 5, 1966 không đề cập (hoặc chỉ nhắc lại tổng quát qua lời TT/TTQ) về Đảo Chánh Quân Sự 1/11/1963, và tất nhiên không thể tiên tri về Thảm Sát Mậu Thân (1-2/1968) cũng xảy tại Huế với nhóm nhân sự đã có mặt trong Biến Động Miền Trung 1966 (nhóm sinh viên tranh đấu như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, v.v.).

Về đảo chánh 1/11/1963, với vai trò của người Mỹ ở VN, Thượng Toạ Trí Quang cho rằng (Trích dẫn #1): “... Sau cuộc cách mạng 63, người Mỹ được hưởng ở Việt Nam vô số lợi lộc: gia tăng gấp bội quân số, chiếm được những căn cứ tốt như Đà Nẵng, Cam Ranh; được thêm cả nước Thái Lan. Không chắc người Mỹ thực tâm muốn chống cộng tại Việt Nam, họ muốn duy trì Cộng Sản, duy trì cuộc chiến tranh này để thủ lợi. Vì nếu thực tâm người Mỹ muốn, họ có thể làm khá hơn nhiều cục diện bây giờ bằng cách trợ giúp Việt Nam vừa chống cộng vừa xây dựng những căn bản dân chủ hơn là nâng đỡ những chính phủ tay sai.” (Ngưng trích)

Thực tế chiến tranh từ ngày Mỹ đổ quân bộ (8/3/1965) lên Đà Nẵng cho đến lần rút toàn diện sau Hiệp Định Ba Lê 27/1/1973 chứng tỏ: Đà Nẵng, Cam Ranh (cho dẫu hết Miền Nam), và Thái Lan và ngay cả vùng Đông Nam-Á KHÔNG LÀ MỤC TIÊU CỦA MỸ - THÔNG CÁO CHUNG THƯỢNG HẢI 1972 GIỮA MỸ-TRUNG CỘNG MỚI LÀ HÒN ĐÁ TẢNG MỸ-HOA CHO ĐẾN HÔM NAY.


TT Thích Trí Quang đã nói “hụt” (tất nhiên) so với thực tế, và bài báo làm sao có thể đề cập, thấy ra diễn tiến, kết thúc từ Hội Nghị Ba Lê (1968-1973). Hội nghị thành hình từ bãi máu quân-dân Miền Nam đổ xuống từ 1968 đến 1972 nơi Quảng Trị, Huế-Thừa Thiên, An Lộc, Bình Long... Người Thừa Thiên-Huế (Phật Giáo chiếm đa số) chịu phần lớn nhất đau thương nhất! Nói thêm một điều, quan điểm của TT/TTQ năm 1966 được LM Nguyễn Văn Khai (Báo Công Giáo Thiên Tả ở Sài Gòn trước 1975) nhắc lại tại Nhà Thờ Tân Định nhân lần Chiến Dịch Chống Tham Nhũng/TT Nguyễn Văn Thiệu do LM Trần Hữu Thanh (12/1974) khởi động, điều hành. Linh Mục Khai tố cáo: VNCH bán Cam Ranh cho Mỹ! Lạy Chúa! Tình hình hôm nay từ tháng 6/2019 ở Bãi Tư Chính nếu có được chiến hạm Mỹ vào Đà Nẵng, Cam Ranh sẽ là một dấu hiệu Hy Vọng sống còn đối với VN cho dù dưới quan điểm chính trị, chiến lược quân sự nào!

Thế nên, chẳng cứ TT Trí Quang là người được báo ngoại quốc (thời điểm 1963-1966) phổ biến nên thành một hiện tượng, điễn hình tuần báo Time (Mỹ) coi ông như một Machiavel mới, trong khi báo L'Express (Pháp) gán cho ông là mẫu người đang làm rung động cả Mỹ Quốc. Mà ngay các Tổng Thống Mỹ từ Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush 41, Clinton, Bush 43, Obama, (không kể TT/Trump vì đang đương nhiệm)... đâu có ai thấy ra “Cuộc Đua Trường Kỳ 100 Năm/The Hundred-Year Marathon” của “Gã Khổng Lồ” quyết thay thế Mỹ giữ vai trò bá chủ thế giới vào năm 2049 theo như lời báo động của Michael Pillsbury!

Không những thay thế Mỹ mà còn “Giết sạch/Death By China” như cách cảnh cáo của Peter Navarro và Greg Autry! Mối nguy hại từ “Gã khổng lồ say ngủ” gọi là Trung Hoa kia họa chăng chỉ có trí não thông tuệ của Napoléon mới thấy ra từ Thế Kỷ 19. Trong biến động 1966, TT/Trí Quang cũng như nhóm sinh viên tranh đấu điễn hình với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Văn Giàu... chỉ có hùng tâm cỡ “Chúng tôi thách đố Thiệu-Kỳ!” Cũng chỉ “thách đố” được Thiệu-Kỳ thôi chứ làm sao thách và đố với Lê Duẩn, Lê Đức Thọ... ở Hà Nội? Và Hà Nội với Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng.. thì đã toàn phần thuần phục Mao từ 1940, 1950... chứ đâu kể đến lớp cán bộ trung ương đảng tầm tầm nơi Bắc Bộ Phủ hiện tại.


Hai
Về cách mạng 63 và các tướng lãnh/chính phủ tay sai

Cụm từ “cách mạng/cách mạng 63/cách mạng tháng 11” và “các tướng lãnh/chính phủ tay sai” là do TT/TTQ nói ra khi hai nhà báo đề cập đến các tướng lãnh tham dự, thực hiện biến cố 1/11/1963. TT đã phê phán thành phần tướng lãnh trong những năm 1964, 1965, 1966 qua trích dẫn sau đây: (Trích dẫn #2) “... Họ (các tướng lãnh -PNN) tranh giành quyền hành, thanh toán nhau vì quyền lợi và loại dần những tướng lãnh có công khác... Hiện thời người ta phải chứng kiến một trung ương các tướng lãnh chỉ âm mưu thanh toán nhau để tự đi đến chỗ đào thải. Tại các địa phương dân chúng vẫn dành nhiều cảm tình cho các tướng lãnh trong sạch có công với cách mạng tháng 11. Như trung tướng Đính được dân chúng miền Trung chấp nhận cũng ở trong trường hợp đó.” (Ngưng trích).


Qua hai trích dẫn #1 và #2, từ lời nói trực tiếp của TT/TTQuang có thể thấy ra những bất hoặc sau đây:
1. Có hay không có “cách mạng/ cách mạng 63/ cách mạng tháng 11”? Chẳng cứ đến hôm nay, năm 2019, quá 56 năm sau 1/11/1963, mà ngay từ những năm 1964, 1965 sau khi Mỹ đổ quân lên Đà Nẵng (8/3/1965) thì cho dẫu thành phần nặng hận thù với chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa/TT Ngô Đình Diệm bao nhiêu cũng KHÔNG MỘT AI DÙNG ĐẾN DANH TỪ “CÁCH MẠNG” ĐỂ CHỈ BIẾN CỐ 1/11/1963! Không một ai! Bởi lẻ, dẫu kẻ bàng quan, thành phần nhân sự xã hội thông tục cũng đồng thấy ra thực tế: Báo cáo sai, xuyên tạc tình hình quân sự (Trận Ấp Bắc, 1/1963) - Biến cố Phật Giáo tại Huế (5/1963) – Đảo chính quân sự 1/11/1963 tại Sài Gòn (TT NĐ Diệm và CV NĐ Nhu bị sát hại) – TT Kennedy bị ám sát (22/11/63) tại Dallas, Texas: Tất cả là điều kiện cần và đủ dẫn đến hai quyết định: Dội bom Miền Bắc (8/1964), đổ quân lên Đà Nẵng (3/1965)! Tóm lại, không hề có “Cách Mạng/ Cách Mạng 63/ Cách Mạng Tháng 11.” Lời xác nhận không của ai khác mà từ Kissinger nói cùng Châu Ân Lai (7/1971): “Bàn thảo hay không với Bắc Việt, chúng tôi (người Mỹ-PNN) cũng đương nhiên rút khỏi VN - Rút đơn phương.” Nếu cam kết của Kissinger chưa đủ tin, xin nhắc lại lời của Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara thú nhận sai lầm khi mở rộng chiến tranh (sau 1964, 1965) với Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội trong ngày 7/11/1995.

#2. Nếu không có “cách mạng 1/11/1963” thì cũng không thể có “tướng lãnh trong sạch có công với cách mạng tháng 11. Như trung tướng Đính..” (Trích dẫn #2) Tướng Tôn Thất Đính không phải là “tướng sạch”; cũng không phải “có công với cách mạng”- Tướng Đính không hành xử đơn độc và ra quyết định tối hậu trong ngày 1/11/63, ông hành động chung với nhóm “Đôn-Kim-Xuân-Đính” trong “kế hoạch LỚN –Từ đâu? Do ai” được điều hành bởi Tướng Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh. Hơn thế nữa, nhóm “Đôn-Kim-Xuân-Đính” hoàn toàn biến mất trong biến động 1965, 1966 nên không thể kể là “...trung tướng Đính được dân chúng miền Trung chấp nhận...(Trích dẫn #2).

Nếu dân chúng Huế-Đà Nẵng có tỏ lòng mến một người thì đấy là Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi. Nhưng ông Thi lại không phải là người “có công” với “cách mạng 1/11/1963” và đã bị đưa ra khỏi nước khi biến động Miền Trung bùng nổ cao độ! Và cuối cùng, “chính quyền tay sai” (giai đoạn 1964, 1965, 1966) chính là kết quả, hậu quả, hệ quả của “cách mạng 1/11/63” chứ không thể nào khác?!

Tóm lại, “cách mạng 1/11/63” không thể dựng nên một “chính quyền tay sai” - Cũng thế, “một chính quyền tay sai” không thể là thành quả của một cuộc “cách mạng” - Không thể có một giải pháp tốt cho một vấn đề đã sai lầm từ căn bản. Lịch sử từ 1963 đã xác chứng: Biến cố 1/11/1963 tại Sài Gòn xô sập Đệ Nhất VNCH, sát hại TT Ngô Đình Diệm, với hệ quả tương hợp là lần sát hại TT Kennedy (22/11/1963) là một cực độ sai lầm cho dù nhìn từ góc độ chiến lược, lập trường chính trị, quan điểm ngoại giao nào! Lỗi ở đâu... Do ai... Không là mục đích của bài viết, khả năng, tâm chất của người viết. Tuy nhiên, qua chứng từ trực tiếp từ TT Trí Quang trong cuộc phỏng vấn ngày 5 tháng 5, 1966 của Báo Tình Thương, hôm nay chúng ta có thể nói chắc: Biến cố 1/11/1963 hoàn toàn KHÔNG LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG. Bởi một lẻ giản dị, vì NẾU đấy là một cuộc cách mạng (thực sự) thì kết quả của cuộc cách mạng ấy KHÔNG THỂ là hệ thống “chính quyền tay sai” mà bản thân Thượng Tọa cùng lực lượng Phật Giáo phải quyết liệt xuống đường tranh đấu lật đổ ngay từ 1964, 1965!


Ba
Về bầu cử Quốc Hội

Từ nhận định cho rằng Thượng Tọa có óc bài Mỹ, nên nhiều người e sợ rằng Quốc Hội đầu tiên (nếu) được thiết lập với ảnh hưởng của Phật Giáo, sẽ biểu quyết yêu cầu Mỹ rút lui khỏi Việt Nam để đi tới thương thuyết (với cộng sản-PNN) và chấm dứt chiến tranh. Thượng Toạ cho rằng (Trích dẫn #3): “Bây giờ (1966) còn quá sớm để nói tới nên thương thuyết hoặc tiếp tục chiến tranh. Chỉ biết rằng chính quyền hiện tại (Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia/CT/TrTg NV Thiệu-Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương/CT/ThTg NC Kỳ, thành hình 19/6/1965-PNN) chẳng đại diện cho một ai và hậu quả là tình trạng vô cùng bi thảm về chính trị cũng như quân sự. Nói chiến tranh thì chẳng ra chiến tranh, nói thương thuyết thì lại càng nhục nhã, chỉ có Mỹ với Hà Nội mà không ai đếm xỉa tới chính phủ Sài Gòn. Bởi vậy, chúng ta (Ai là chúng ta? PNN) bắt buộc phải có một Quốc Hội, một chính quyền dân cử, tạo một khuôn mặt quốc gia cho đúng nghĩa một Quốc Gia, việc chiến hay hòa là do nơi Quốc Hội. Nếu tiếp tục chiến tranh thì lúc đó mới đúng nghĩa là một cuộc chiến tranh và nếu thương thuyết thì đó đúng là một cuộc thương thuyết nghĩa là chúng ta (Chúng ta là ai?-PNN) đã có một ưu thế (Quốc Hội do phong trào tranh đấu yêu cầu- PNN). Phải ngồi trên chiếc xe lúc đó mới nói tới chuyện lái tới hoặc lui. Đó là phải cho có một Quốc Hội. Và tôi (TTQ) cũng không dại gì đính chính là không muốn thương thuyết để mang lấy tiếng hiếu chiến!” (Ngưng trích)


Như vậy YỆU CẦU THIẾT LẬP QUỐC HỘI LÀ CHÌA KHÓA CỐT LỎI CỦA TẤT CẢ VẤN ĐỀ MIỀN NAM TẠI THỜI ĐIỂM 1966. Và cuộc tranh đấu Phật Giáo do TT TTQ lãnh đạo từ 1963 là làm “cách mạng 1/11/1963/ Lật độ chế độ Ngô Đình Diệm để tiến tới lần thành hình một Quốc Hội qua Biến Động Miền Trung, 1966!”
Để soi rõ vấn đề nêu trên, chúng ta cần trở lại thời điểm sau 20/7/1954, ngày chia đôi đất nước theo Hiệp Định Genève. Sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý vùng phía Nam Vĩ Tuyến 17, vào Tháng 10 năm 1955 với kết quả là Quốc Trưởng Bảo Đại bị truất phế; Tân Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho nhóm họp Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp vào cuối năm 1955 gồm 11 thành viên để soạn Hiến Pháp cho quốc gia cộng hòa mới thành hình. Tháng 3/1956, chính phủ TT/ NĐ Diệm mở cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến với 123 đại biểu để hoàn tất công việc soạn thảo và thông qua bản hiến pháp. 26/10/1956 TT/ Ngô Đình Diệm ký văn bản ban hành. Bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956 khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là Tam Quyền Phân Lập và có mục tiêu để hai ngành lập pháp và hành pháp kiểm soát lẫn nhau. Về ngành tư pháp thì quyền lực kém hơn và không được độc lập hoàn toàn vì lệ thuộc vào Bộ Tư Pháp và Phủ Tổng Thống bổ nhiệm và điều hành. Quốc Hội là cơ quan lập pháp cao nhất của chính thể Việt Nam Cộng hòa.


Như thế, đứng trên phương diện hiến chế và thực tế chính trị, Quốc Hội VNCH với Hiến Pháp 1956 ĐÃ là cơ quan hiến định hoàn chỉnh, đại diện toàn dân Miền Nam trước công luận, pháp chế ngoại giao, chính trị quốc tế. Nhưng oan nghiệt thay, Quốc Hội và Hiến Pháp 1956 là mục tiêu hàng đầu bị tiêu hủy cùng lần với Kế Hoạch Ấp Chiến Lược bởi Hiến Chương Tạm Thời Số 1- Cơ sở pháp lý do Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng ban hành trong ngày 6 tháng 11, 1963. Hiến Chương Tạm Thời Số 1 cũng công bố danh sách Ủy Ban Chấp Hành thuộc Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng gồm Chủ Tịch Dương Văn Minh, hai tướng Tôn Thất Đính và Trần Văn Đôn giữ chức Phó Chủ Tịch. Như vậy, trong ba chức vị cao nhất giữ quyền lãnh đạo Miền Nam sau 1/11/63 có hai người “có công với cách mạng” theo đánh giá của TT/TQ (Trích dẫn #2) là hai Tướng DV Minh, TT Đính - Như vậy trong thực tế, “chính quyền tay sai” theo quan điểm của TT/ Trí Quang/ Phật Giáo tranh đấu chưa thành hình sau 1/11/63, và Quốc Hội/Hiến Pháp 1956 thì đã bị phá hủy cùng hệ thống Ấp Chiến Lược – Tiền đề của Ngày 30 Tháng 4, 1975 chính là đây. Mười hai năm (1963-1975) là một thời đoạn quá ngắn so với sinh mệnh lịch sử của một Dân Tộc. Cũng chỉ là chớp mắt của một đời người.


Hậu từ

Từ thực tế hỗn loạn chính trị-quân sự tại Miền Nam trong những năm 1964, 1965, 1966 cụ thể việc Mỹ ném bóm Miền Bắc (8/1964), đổ quân vào Miền Nam (3/1965), mở rộng chiến tranh khiến lực lượng Phật Giáo do TT/TTQ phải xuống đường tranh đấu (1966).. Chúng ta có thể trở lại với Trích dẫn #1 “... Sau cuộc cách mạng 63, người Mỹ được hưởng ở Việt Nam vô số lợi lộc: gia tăng gấp bội quân số, chiếm được những căn cứ tốt như Đà Nẵng, Cam Ranh; được thêm cả nước Thái Lan. Không chắc người Mỹ thực tâm muốn chống cộng tại Việt Nam, họ muốn duy trì Cộng Sản, duy trì cuộc chiến tranh này để thủ lợi. Vì nếu thực tâm người Mỹ muốn, họ có thể làm khá hơn nhiều cục diện bây giờ bằng cách trợ giúp Việt Nam vừa chống cộng vừa xây dựng những căn bản dân chủ hơn là nâng đỡ những chính phủ tay sai.”

Từ các Trích Dẫn 1, 2 3.. rõ ràng TT/Trí Quang/Lực lượng Phật Giáo tranh đấu ở VN ĐÃ không thể ra khỏi chiếc vòng khép kín: Báo cáo sai, xuyên tạc tình hình quân sự (Trận Ấp Bắc, 1/1963), Biến cố Phật Giáo tại Huế (5/1963), Đảo chính quân sự 1/11/1963/TT/NĐ Diệm bị sát hại) TT/Kennedy bị ám sát (22/11/63) tại Dallas, TX TT/Nixon từ nhiệm 1974, sụp vỡ Miền Nam 30/4/1975..) Đây là “Vòng Kim Cô” mà Chính Phủ, Quốc Hội Mỹ (bất kỳ Dân Chủ hay Cộng Hòa) nửa thế kỷ qua đến nay vẫn chưa giải quyết xong, tháo gở hẳn. Cụ thể từ nút thắt: Chiến tranh (vào/ra) Việt Nam; can thiệp hôm nay nơi Bãi Tư Chính – Ngoài ra còn có những vấn đề quan yếu khác, lớn hơn trong quan hệ Mỹ-Hoa mà Thông Cáo Thượng Hải 1972 đến hôm nay BUỘC PHẢI nhận thấy còn tồn tại những vấn đề sinh/tử - Khi Bắc Kinh chỉ còn 30 năm là hoàn tất cuộc đua Marathon 100 năm – Thay thế Mỹ lãnh đạo toàn cầu vào năm 2049!

Phan Nhật Nam
Người Lính Quân Lực VNCH
Để nhớ 56 ngày ra Trường Đà Lạt (23/11/1963-23/11/2019)

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang