Thursday, 13/02/2020 - 07:41:18
Font-Size:

Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn

Advertising


Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn và bà Tiêu Phương Thảo đã sống với nhau hơn bốn thập niên, vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. (Hình cung cấp)

 

Bài THANH PHONG


Hôm nay ngày 14 tháng 2, 2020 ngày Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới mừng Valentine, được gọi là Ngày Tình Nhân, Ngày Tôn Vinh Tình Yêu Chung Thủy của các cặp vợ chồng. Ngay trong địa phương chúng ta đang sống cũng có rất nhiều mối tình đẹp, như câu chuyện tình của vợ chồng Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn và Tiêu Phương Thảo. Câu chuyện này chúng tôi được cô Kimberly Hằng Nguyễn, Chánh Tế Ban Tế Nữ Quan Đền Quốc Tổ Hùng Vương giới thiệu, và rất may được ông bà Mục Sư vui vẻ nhận lời chia sẻ với độc giả báo Viễn Đông.
Trước khi kể “Chuyện Tình,” xin tóm tắt đôi nét về Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Mục Sư hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Giáo Khu (Giáo Hạt Trưởng) cho Giáo Phận Baptist Nam Phương San Fernando Valley (bao gồm hơn 70 Hội Thánh, phần lớn sử dụng Anh ngữ từ năm 2003 cho đến nay. Trước đó ông đã quản nhiệm trong 22 năm cho sáu Hội Thánh tại Denver, Dallas - Forth Worth và Seattle - Tacoma (trong đó có ba Hội Thánh được ông khai lập).

Trong khi phục vụ tại khu vực Dallas - Forth Worth ông đã thành lập Trung Tâm Huấn Luyện Mục Vụ, sau này phát triển trở thành Viện Thần Học Báp Tít Việt Nam. Các học vị của ông bao gồm văn bằng Cao Học Thần Học (1992), tốt nghiệp tại Đại Chủng Viện Southwestern Baptist Theological Seminary và Tiến Sĩ Mục Vụ (1994) tại Đại Chủng Viện Golden Gate Baptist Theological Seminary. Ông bà Mục sư Nguyễn Anh Tuấn có một con trai (Mục sư Tiến Sĩ Kevin Nguyễn Anh Khoa) hiện là Mục Sư Phụ Tá cho hội thánh Mariners ở Nam California, một con gái, hai cháu nội và hai cháu ngoại.


Ông bà Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn và Tiêu Phương Thảo tại tòa soạn báo Viễn Đông ngày 11 tháng 2, 2020. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Thuở thiếu thời: Vào năm 1955 ông theo cha mẹ di cư từ Thái Bình (Bắc Việt) vào Nam, lúc đó ông mới có 3 tuổi. Vào Saigon, ông được đi học và sau này là cựu học sinh trường Chu Văn An, một trong những ngôi trường trung học danh giá nhất tại thủ đô miền Nam. Sau đó ông học Y Khoa ba năm thì biến cố 30.4.1975 xảy ra khiến ông phải bỏ dở việc học để di tản sang Hoa Kỳ tỵ nạn.
Chuyển hướng cuộc đời: Đến Mỹ năm 1975, ông có cơ hội để tiếp tục học trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người, nhưng Chúa muốn ông trở thành bác sĩ chữa bệnh tâm linh cho nhiều người khác và ông trở thành Mục Sư của Giáo Hội Baptist Nam Phương.
Từ khi đặt chân đến Mỹ, ông định cư ở San Franciso, sống cô đơn, làm đủ mọi ngành nghề kiếm sống nên không nghĩ gì đến chuyện lập gia đình. Một bữa nọ có người chị trong họ đạo nhắc nhở và thách thức, “Ông không lo kiếm bồ bịch, tôi đố ông kiếm được vợ đấy!”
Ông trả lời, “Tôi chấp nhận lời thách thức của chị, nhưng để tôi cầu nguyện đã, tôi tin tôi sẽ tìm được cô vợ cho chị coi.”


(Hình cung cấp)

 

Người phụ nữ dẫn xác đến

Mục sư Nguyễn Anh Tuấn rất vui khi nói đùa câu trên trong khi phu nhân Tiêu Phương Thảo ngồi bên cạnh. Ông kể, “Lúc đó bà xã tôi đang ở bên Kentucky, có việc làm ổn định nhưng thời tiết lạnh quá, lợi dụng hai tuần nghỉ vacation, cô nàng sang thăm bà cô ruột ở Cali, và cũng để đi thăm dò tìm đất hứa. Bà cô lại quen với tôi, lúc đó tôi có một chiếc xe hơi tương đối mới, bà cô ngỏ ý nhờ tôi làm Uber chở giùm cô em từ phi trường về nhà. Tôi nhận lời. Ra phi trường gặp nàng từ trong sân ga đi ra, tôi đã cảm thấy quả tim của mình nó đang đập dồn dập, trong đầu tôi nghĩ, đây đúng là người đàn bà dẫn xác đến nạp mạng cho mình rồi. Trên đường lái xe về nhà, tôi thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Tôi thầm cảm tạ Chúa và xin Chúa cho tôi một dấu hiệu để nhận ra người mình chọn. Trong suốt hai tuần dẫn nàng đi rong chơi, lúc vào siêu thị, nàng luôn miệng nói mua cái này cho bố, mua cái kia cho mẹ, cho em mà không mua cái gì cho mình. Tôi thấy cô nàng lo lắng cho gia đình như thế hẳn là người có bản tính tốt. Tôi để ý điều đó còn ngoài ra những điều khác tôi cho là bonus.
“Hai tuần vacation trôi qua rất nhanh, một hôm tôi và nàng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ ở miền Bắc Cali. Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và đầy tính lãng mạn, tôi ngỏ lời cầu hôn. Nàng đỏ mặt, bẽn lẽn nói Muốn lấy thì lấy. Tim tôi rộn ràng đập nhanh, mắt tôi mờ đi, tay tôi vung mái chèo loạn xạ, khiến con thuyền nhỏ tròng trành suýt lật. Tôi thật sung sướng vô cùng và Tạ Ơn Chúa. Tôi cám ơn nàng đã nhận lời.”

Mục Sư quay sang người viết cười rất tươi và nói vui, “Sau này tôi mới nghiệm ra, sở dĩ cô nàng nhận lời ngay lúc đó vì sợ từ chối thì tôi cho lật thuyền.”
Phu nhân của Mục Sư ngồi bên cạnh cũng cười theo, không biết có đúng ý của bà lúc đó không.
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn có óc khôi hài, ông kể, “Tôi hỏi vợ tôi, Anh đâu có đẹp trai đâu mà sao em chịu lấy anh? Nàng trả lời, Em không cần người chồng đẹp trai, em cần người chồng có học thức, biết lo cho gia đình để sau này con em noi gương bắt chước, và em cảm thấy anh là người đáng tin cậy.”


(Hình cung cấp)

 


Trong thời gian chưa cưới, hai ông bà thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, trao cho nhau những lời yêu thương tha thiết và hẹn ngày ông đưa bà về ra mắt bố mẹ. Sau khi được gia đình chấp thuận, vài tháng sau ông bay qua Kentucky làm đám hỏi và đám cưới với bà Tiêu Phương Thảo, người con gái gốc Hà Nội, năm đó là năm 1976 và hai người về chung sống với nhau thật hạnh phúc, sinh hạ được một con trai, một con gái và nay có thêm bốn đứa cháu, vui cửa vui nhà.
Chúng tôi được bà Mục Sư cho biết, gia đình bà theo đạo Phật nhưng bố mẹ bà để bà tự do không ép buộc theo tôn giáo nào. Bố mẹ bà thường khuyên con gái, “Con đã lấy chồng thì phải theo chồng.”
Khi được hỏi, trong hơn 40 năm chung sống, bà thấy ông nhà có điểm nào làm bà cảm phục nhất? Bà trả lời, “Ông nhà tôi có rất nhiều tính tốt mà tôi khâm phục, trước hết, ông là Mục Sư, là người lãnh đạo tôn giáo nên dĩ nhiên cuộc sống ông phải là cuộc sống đạo hạnh, trinh khiết, không rượu chè, cờ bạc, hút sách, luôn yêu thương, chiều chuộng và hy sinh cho vợ, con. Ông sống rất chừng mực nhưng luôn yêu đời, yêu cuộc sống. Mỗi Thứ Bảy hàng tuần, ông để ra một hai tiếng đồng hồ gia đình ngồi lại nói chuyện, không phải để học Kinh Thánh nhưng để nói cho nhau nghe những gì nên làm, nên tránh không làm, và ông luôn khuyên mọi người, nếu có gì sai lỗi với Chúa hãy xưng tội với Chúa, xin ơn tha thứ, và nếu có gì mất lòng nhau hãy xưng tội với nhau và làm hòa. Chính nhờ việc làm này mà con chúng tôi đều trở thành người con hiếu thảo, biết phụng thờ Chúa và yêu thương tha nhân.”


(Hình cung cấp)

 


Bà kể cho chúng tôi hai chuyện lãng mạn của ông bà làm bà nhớ mãi. Một lần lúc chưa cưới, bà đang làm việc tại downtown San Franciso, ông mua đồ ăn, lái xe đến nơi đưa bà lên cây cầu ở giữa một hòn đảo ngồi ăn trưa với nhau. Một lần vào dịp Valentine, ông mua bó hoa rất đẹp gửi đến tận sở làm tặng bà, bà xúc động quá nhưng sợ tốn kém, bà nói với ông, “một lần thôi nhé!” Bà còn khá trẻ so với ông. Bà nói, “Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy như đang trong thời kỳ trăng mật đấy!”
Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn cho chúng tôi biết, ngoài công việc mục vụ của một Mục Sư Trưởng Giáo Hạt, hai ông bà thường xuyên đi du lịch Âu châu, Úc Châu và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Mục Sư nói, “Chính những cuộc du lịch như vậy, ngoài việc mở rộng tầm mắt, nhìn xem cảnh vật thiên nhiên do Chúa tạo dựng, còn giúp mình có thêm sức khỏe và có điều kiện gần gũi thân mật, gắn bó với nhau hơn.”
Bí quyết để giữ gia đình hạnh phúc?
Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hai ông bà chỉ quen nhau có hai tuần và quyết định lấy nhau nhưng đã sống hạnh phúc với nhau gần nửa thế kỷ. Được như thế, theo ông, trước tiên là do Chúa ban, thứ hai là do hai người biết tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng bỏ qua cho nhau những khiếm khuyết hàng ngày nếu có, cùng cầu nguyện, cùng lo lắng, săn sóc lẫn nhau khi mạnh khỏe cũng như khi đau ốm. Không ai coi cái “Tôi” của mình lớn quá, và cũng không bao giờ sống kiểu “chồng chúa vợ tôi” như thời phong kiến ngày xưa mà luôn ăn ở khiêm tốn, hiền hòa và không bao giờ cãi nhau trước mặt con cái. Hãy dành cho con cái thời gian gần gũi, tâm sự với mình, coi con như bạn thì chúng sẽ dễ dàng thổ lộ tâm tình và lắng nghe lời giãi bày hơn thiệt của mình cho chúng nghe.


Em hát, bên anh đàn thuở thanh xuân (Hình cung cấp)

 

Hai ông bà đều nói, có những lúc hai vợ chồng phải vắng nhau một vài ngày thì người nọ nhớ thương người kia da diết, khiến người viết nhớ lại bài thơ rất hay nhưng không nhớ tác giả là ai, bài thơ phù hợp với cuộc sống hạnh phúc của ông bà Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn và trong ngày Valentine, xin kính tặng ông bà Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn và quý độc giả Viễn Đông bài thơ có tựa đề “YÊU”,
“Yêu là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thân mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Mội ngập ngừng mà nói chẳng nên câu
Lúc gần nhau quên mọi nỗi ưu sầu
Mà chỉ thấy cuộc đời đầy sắc thắm!”
Trong cuộc sống lứa đôi có những cặp vợ chồng quen nhau, tìm hiểu nhau một vài tháng có khi cả chục năm rồi mới cưới, nhưng sau khi về ở với nhau không bao lâu thì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi! Trong khi đó, Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn và bà Tiêu Phương Thảo, trước khi cưới không hề quen biết, không có thời gian tìm hiểu, chỉ vỏn vẹn hai tuần lễ ngắn ngủi nhưng cả hai đã sống chung thủy, sống thật hạnh phúc hơn 40 năm nay.
Hy vọng những lời chia sẻ chân thành của ông bà Mục Sư TS Nguyễn Anh Tuấn sẽ là câu chuyện để nhiều người suy gẫm trong ngày Valentine 2020.


Kỷ niệm 42 năm thành hôn (Hình cung cấp)

 
Advertising
Các tin khác
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang