Thursday, 03/12/2020 - 06:30:35
Font-Size:

Du lịch Huế thời thiên tai, dịch họa...

Advertising


Ngày về bên dốc Phú Cam. Có ý kiến cho rằng, Huế như một cục nạc để những người trùng tu di tích gặm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Gần đây, nói tới du lịch người ta nhắc ngay tới Hội An, Sapa, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang… Hình như Huế là điểm đến được xếp ở vị trí khá khiêm tốn so với những điểm khác mặc dù nói về cảnh vật, di tích và danh lam, thắng cảnh thì khó có nơi nào đẹp bằng Huế. Trong năm 2020, khi thiên tai, bão lụt đi qua, Huế thêm một phần ảm đạm mặc dù ở giữa năm, có lúc tưởng rằng Huế là điểm đến lý tưởng nhất. Nhưng sau đó, lụt lội, ngập nước và một số vấn đề khác đã khiến cho Huế trở thành điểm không có ấn tượng nào trong lựa chọn du lịch. Hiện tại, sau nhiều gập ghềnh, Huế vẫn cứ “tà tà” cho qua ngày.

Mọi thứ đều rẻ…


Món ngon, rẻ ở Huế không thiếu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đến Huế, ấn tượng đầu tiên, có lẽ là thức ăn rẻ, có thể nói là rẻ nhất Việt Nam. Mọi món ăn có liên quan tới hến như cơm hến, bún hến, cháo hến, mì hến, hến xúc bánh tráng… chỉ có giá dao động từ 8 ngàn đồng ($0.35) tới 15 ngàn đồng ($0.65). Những món ăn phổ dụng khác nhứ bún bò Huế, bún thịt nướng, và cả phở Hà Nội, khi vào bán ở Huế, giá cũng thấp hơn nơi khác. Một gia đình đi du lịch một tuần ở Huế, nếu không chọn khách sạn hàng sang chảnh 4 sao, 5 sao, chỉ cần phòng ốc sạch sẽ, rộng thoáng, có view đẹp và giường đôi, có nước nóng lạnh, máy lạnh, an toàn… giá chỉ dao động từ 350 ngàn đồng ($15) đến 500 ngàn đồng ($22) trên 24 giờ. Với giá này, người ta có thể ở Huế cả tuần, đi chơi thoải mái cũng không tốn đến $450 USD, nếu qui ra tiền Việt thì không tốn đến 10 triệu đồng.

Ngay ở dốc Phú Cam, nơi mà buổi sáng bước ra đường, người ta có thể bắt gặp một Sapa thu nhỏ, buổi chiều, đứng bên kia đường ray xe lửa nhìn về phía nhà thờ Phú Cam, có cảm giác như đang ở đâu đó giữa Sapa, Bắc Hà hay một xóm đạo Tây Bắc nào đó cũng vậy. Cũng ngay con dốc này, có một nhà hàng, khách sạn và quán cà phê trong một khu sân vườn khá rộng, đẹp, có thể đậu xe hơi thoải mái, giá rẻ không thể rẻ hơn. Buổi tối, nếu nhát đi ăn tối, có thể ra khu nhà hàng, gọi bất kì món ngon nào, giá cũng rẻ bèo, đương nhiên là thực phẩm, nguyên liệu Việt, chứ Tàu thì không tính vào rồi. Chẳng hạn như gọi một cái om cá nhét với chuối xanh, đây là món khá ngon, ăn với bún, hai người ăn no bụng, giá chỉ có 60 ngàn đồng (tương đương $2.50). Giá rẻ như vậy nhưng chất lượng thì ngon miễn bàn.


Gánh hàng rong ở Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ở Huế, có một điểm đặc biệt là việc kinh doanh du lịch của người ở đây rất bất thường, và phong cách không thu hút khách, đây là một trong những điểm mà khi đến Huế, người ta không mấy ấn tượng cho dù cảnh vật đẹp đến bao nhiêu, giá cả có rẻ chừng nào chăng nữa. Như chị Hồng Hạnh, một khách du lịch, cũng là chủ một công ty lữ hành, đến từ Sài Gòn, chia sẻ, “Huế cái gì cũng được, trừ phong cách phục vụ. Tôi nói, nếu để tôi sắp xếp du lịch ở đây, chắc chắn Huế phải phát triển!”

“Chị nói như vậy nghĩa là sao? Chị có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Làm du lịch, cái phông văn hóa vô cùng quan trọng, Huế là xứ mộng mơ, cũng là xứ có bề dày văn hóa. Thế nhưng khi đến đây, khách ngỡ ngàng vì điều đó không còn. Ngay cả những năm đầu Huế làm du lịch, tôi từng đến đây, khách sạn, nhà trọ, nhà hàng chặt chém, coi thường khách, chỉ có những khách sạn đẳng cấp mới lịch sự thôi. Mà anh thử nghĩ, khách phổ thông là số đông rất quan trọng trong du lịch, chứ khách đẳng cấp thì được mấy người! Chính lượng khách phổ thông cảm thấy thất vọng khi đến Huế nên ngành du lịch Huế ngày càng yếu kém! Làm du lịch là phải làm tự trong sâu thẳm chứ không phải diễn!”


Một góc Tây Bắc ở Huế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Diễn? Nghĩa là sao chị?”

“Thì ba cái vụ áo dài khăn đóng, tỏ ra bặt thiệp, cái đó không quan trọng đâu, vì nó làm vướng víu, thụng thịu thêm thì có, cái quan trọng nhất là người ta phải sống sạch, chứ đừng mè nheo, tôi nói nghiêm túc là phần đông người ta ngại đến Huế bởi người ta ngại rất nhiều thứ do con người gây ra. Tôi từng bị như vậy, nhưng thôi, vấn đề tế nhị. Vả lại nói người ta cũng chẳng trả công mà lại còn ghét mình. Tôi chỉ nói rằng nếu như Huế biết tìm, thuê đúng người cố vấn cho bí thư, chủ tịch tỉnh để phát triển đúng hướng thì may ra mới tốt. Chứ một khi mọi thứ chỉ vì rẻ thôi thì không bao giờ thu hút hay hấp dẫn ai, vì để có cái rẻ đó, người ta phải tốn thời gian, tốn công và tốn tiền đi lại, tính ra còn mắc hơn. Vấn đề là văn hóa. Một câu chuyện rất dài!”

Huế xanh đâu rồi?


Cổng chính Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi cách đây 300 năm là trung tâm “thần kinh” của Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Điều chị Hồng Hạnh nói, hình như tôi cảm được, hiểu được và thậm chí hiểu sâu sắc, bởi tôi cũng từng đến Huế nhiều lần, tôi có vợ người Huế và tiếp xúc họ hàng với người Huế. Nhưng tôi hoàn toàn không thất vọng về điều này, nếu biết thay đổi, nếu thay đổi bằng qui định hành chính đơn giản không được thì phải thay đổi bằng chế tài. Mà muốn thay đổi bằng chế tài thì phải có cố vấn thật tốt, phải có tâm, có tầm, phải là người thực sự yêu Huế và cũng muốn sống với Huế, may ra mới hi vọng. Bởi nói cho cùng thì từng có một “Huế xanh” thoáng qua trong vài tháng. Nhưng rồi mọi sự cũng tiêu tan. Do đâu?

Một chuyên gia nghiên cứu văn hóa, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Huế dễ có điều kiện trở thành một xứ du lịch hàng đầu. Nhưng do mọi thứ đều vá víu nên chẳng đâu vào đâu. Mà sự vá víu này hình thành ngay từ những ngày đầu Huế làm du lịch, nghĩa là những năm 1995 của thế kỉ trước kia!”


Huế đang định cho nam sinh mặc áo dài tới trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể nói rõ hơn vấn đề vá víu?”

“Nhìn từ bên ngoài thì Huế rất tốt, mọi thứ đều qui cũ, nhưng chỉ cần một lát cắt nhỏ thôi, đã thấy cả trăm thứ hỏng. Những năm đầu được UNESCO công nhận, khoản tiền tài trợ không nhỏ, lẽ ra những chuyên gia phục chế phải tâm huyết và làm nghiêm túc. Nhưng không, hồi đó còn đói, cứ nghe có tiền thì ông nào cũng nghĩ đến véo một miếng, đớp một phát. Thành thử mọi động tác phục chế, hồi sinh thực ra là làm cho nó chết đi vĩnh viễn và thay vào đó một cái giả. Ví dụ như cần phục chế một phần cung Thái Hậu, chỉ cần dặm những chỗ ngói hỏng, thay thế một số cây gỗ hỏng, tút lại tường vôi, làm ít tốn kém, đơn giản mà giữ được bản gốc. Thì không, ở đây người ta phá bỏ toàn bộ rồi làm lại một bản tương đương. Thậm chí đèn trong kinh thành, trong cung vua mà chơi bóng đèn đời mới, đưa những cây trụ điện vào nhìn vừa phô vừa lố bịch, vậy mà người ta vẫn làm được. Nhưng đó là thứ thấy được, cái bên ngoài!”


Có thể nói nhìn từ góc nào Huế cũng đẹp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Còn cái bên trong thì sao thưa ông?”

“Cái bên trong là thứ không nhìn thấy, nó tinh tế, nói nôm na là văn hóa ứng xử bình dân và văn hóa phi vật thể. Những thứ ấy đều rao giá của nó.”


Có vẻ như nơi sống nhất ở Huế lại là Phố Tây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thú thực là tôi quá mù mờ khi ông nói về khái niệm rao giá ở đây?”

“À, vấn đề rao giá ở đây, nói nghe mù mờ, nhưng nó cũng rõ nghĩa lắm, tình hình này có vẻ chung nhưng Huế thì có vẻ mạnh hơn. Thường thì tất cả các giá trị từ vật thể đến phi vật thể, anh không thể trông đợi vào sự bảo tồn của người khác mà chính bản thân anh phải biết gìn giữ. Tôi lấy ví dụ nhã nhạc cung đình, nếu không có UNESCO công nhận, chưa chắc nó được phục hồi. Nghĩa là bản thân người ta không máu nghề cho mấy, không đặt hết tâm huyết với nó, trừ khi có tiền xuất hiện thì người ta mới phục dựng. Và không có gì đáng sợ bằng kiểu rao giá này, nghĩa là khi có tiền tao mới làm, làm để lấy được tiền, tới đâu hay tới đó, chưa làm đã nhìn, trông các dự án. Chứ không phải tự bản thân tao có. Cái này thua xa bài chòi và hò khoan xứ Quảng. Người ta có trong máu huyết, nên có công nhận hay không, nó vẫn tồn tại và phát triển, nó giữ được cái hồn của nó.”


Nơi các sĩ tử học tập ngày xưa, bây giờ giống như một gò mã hoang. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Với văn hóa vật thể thì sao thưa ông?”

“Đây là cái mà Huế chỉ có thể so sánh với Mỹ Sơn. Nếu mang một phép so sánh về vật thể thì Huế chỉ so sánh với Mỹ Sơn thôi, không thể so sánh với Hội An. Vì sao? Vì cả Mỹ Sơn và kinh thành Huế đều là cha chung không ai khóc. Người ta chỉ khóc khi có tiền. Nó khác với Hội An, Hà Nội hay bất kì nơi nào. Vì Hội An hay phố cổ Hà Nội là nhà cửa người ta đang sinh sống, muốn hay không muốn, người ta cũng ký thác tâm hồn của mình trong đó. Chỉ cần một chính sách chung, có lợi và có nhà nước hỗ trợ một chút thôi thì họ sẽ làm tới nơi tới chốn. Còn kinh thành Huế và Mỹ Sơn là của chung, của nhà nước quản lý, nó không thuộc về trách nhiệm hay tâm hồn cá nhân, nó không liên quan trực tiếp đến đời sống tâm hồn mỗi gia đình. Chính vì vậy, nó đòi hỏi tập thể quản lý đó thật hay giả, là những người có trách nhiệm hay những kẻ ăn bám cổ vật. Và tôi nhìn thấy rằng trong suốt gần ba chục năm nay, người ta chỉ làm đúng một việc với Huế, đó là ăn bám cổ vật, từ lớn tới nhỏ. Bao giờ còn tâm lý này thì lúc đó Huế còn chưa phát triển, thậm chí còn đi lùi. Nói ra, Mỹ Sơn có khá hơn!”


Có ý kiến cho rằng, Huế như một cục nạc để những người trùng tu di tích gặm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Tôi tạm biệt người chuyên gia văn hóa đầy suy tư này. Thú thực là Huế có quá nhiều lý do và cơ hội để phát triển, trừ yếu tố con người và quản lý. Nhưng, để quản lý tốt, phát triển được, không phải là không có cơ hội. Vấn đề là người ta có biết tận dụng và trân quí cơ hội ấy không?! Tôi vẫn có niềm tin vào những người tâm huyết với Huế như vị chuyên gia này!

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang