Thursday, 07/05/2020 - 06:29:57
Font-Size:

Đại lễ Phật Đản mùa dịch Vũ Hán vãn lai

Advertising

Các Phật tử mang mặt nạ trong lúc vào lễ trong chùa Quán Sứ tại Hà Nội thứ Năm, ngày 7 tháng 5, 2020, nhằm ngày Rằm Tháng Tư âm lịch và cũng là ngày lễ Phật Đản. (Manan Vatsyayana/ AFP via Getty Images)



Bài NGUYÊN QUANG

Dù muốn nói hay không muốn nói, thì hiện tại, Phật Giáo gần như được xem là quốc giáo của Việt Nam, ý niệm quốc giáo này được chi phối và bảo chứng bởi Giáo Hội Phật Giáo nhà nước, trong khi Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất không chịu sự chi phối của nhà nước. Tháng Tư về, mùa Phật Đản, nhất là mùa Phật Đản ngay giữa mùa dịch cúm Vũ Hán với hàng triệu biến động trong mỗi tâm thức, mỗi số phận trên thế giới, tâm hồn nhân loại xao xuyến, chao đảo và bất an… Một mùa Phật Đản lại về, mỗi Phật Tử lại ký thác mọi thống khổ và hi vọng vào Đức Tổ, trong đó, không ngoại trừ cả những thất vọng về giáo đoàn và hi vọng về một thế giới đại đồng, chan chứa yêu thương!

 

“Một khi Phật ở trong trái tim yêu thương của con người, thì con người phải biết yêu thương đồng loại và bảo vệ đồng loại…” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Phật ở chốn nào?


Sau khi lệnh giãn cách của chính phủ được gỡ bỏ một cách hạn chế, chừng mực ở một số tỉnh thì hầu hết các chùa thuộc giáo hội nhà nước bắt đầu rục rịch tổ chức đại lễ, có thể nói rằng không khí đại lễ hình thành từ những ngày Mồng Mười tháng Tư âm lịch, một số nơi đã bắt đầu từ đầu tháng. Điều này dự báo một đại lễ có nhiều Phật Tử đến tham dự, và đương nhiên các thầy muốn tổ thức đại lễ lớn, hoành tráng thì phải có nhiều người tham gia, tham dự, điều này gây ra hai luồng ý kiến, một luồng cho rằng làm như vậy là không tốt, luồng thứ hai lại đồng tình với các thầy, ni sư.

Chị Phúc, một Phật Tử lâu năm, ở Huế, chia sẻ, “Đại lễ năm nay có vẻ lớn, thực ra, gia đình chúng tôi là những Phật Tử lâu năm nhưng sẽ không tham dự đại lễ ở chùa.”

“Vì sao? Chị có thể giải thích rộng hơn một chút được không?”

“Vì Phật ở đâu? Phật ở trong tâm mỗi người, nói chính xác là Phật ở trong tim, trong tình yêu thương, trong lòng lân mẫn và trắc ẩn của mỗi người chứ không có Phật nào ở chùa cả!”

“Vẫn chưa hiểu lắm, chị có thể giải thích rộng hơn một chút không?”

“Vì tự xa xưa, chùa gọi là Pagoda, là nơi chứa đựng kinh tạng và cũng là nơi sinh hoạt của Phật Tử để nghiên cứu, học hỏi về giáo lý, giới luật và triết lý của Đức Tổ, các sư thì tu ở các tịnh xá, tức Havira, và mối tương tác giữa các sư với Phật Tử rất hạn chế để bảo đảm không phát sinh những mối luyến ái hay tham sân si. Còn bây giờ, mọi thứ giống như là kinh doanh, không còn tinh thần nguyên thủy của Phật Giáo nữa!”

“Dạ…”

“Và một khi Phật ở trong trái tim yêu thương của con người, thì con người phải biết yêu thương đồng loại và bảo vệ đồng loại, sự sống là quí giá, không có gì quí hơn, đức hiếu sinh của bậc Từ Mẫu đã dạy chúng ta như thế. Thử hỏi, ngay giữa mùa dịch cúm Vũ Hán nặng nề như vậy, nguy cơ lây nhiễm hay tái nhiễm vẫn đang lơ lửng treo trên đầu, tổ chức đại lễ rầm rộ như vậy thì tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm. Thử hỏi, trái tim của các thầy, các ni có còn biết yêu thương, có thật sự yêu thương con người hay không? Hay chỉ là một động thái nào đó để…?”

Để “tiện cho việc cúng dường” của các Phật Tử, nhiều thầy, nhiều chùa quốc doanh cũng có tài khoản ngân hàng như ai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Để làm gì hả chị?”

“Thôi, chuyện này tế nhị nên tôi không muốn nói thêm”

Trái với chị Phúc, chị Nga, một phật tử ở Đà Nẵng cho rằng, “Lễ thì phải tổ chức, vì tổ chức như vậy thể hiện lòng thành, có lòng thành mà giữ trong lòng thì sao gọi là lòng thành, ai biết, ai chứng?”

“Theo chỗ tôi thấy, các chùa có thể dùng số tiền bỏ ra tổ chức lễ để mua thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết để tặng cho người nghèo vùng núi hay miền biển, đó cũng là một hình thức lễ, bởi hạnh bố thí cũng là một lễ nghi cần thiết?”

“Ồ không đâu, chúng tôi làm từ thiện rất nhiều đó chứ. Chuyện nào ra chuyện đó, đại lễ thì phải là đại lễ, và có Đức Tổ che chở, chúng tôi dự đại lễ sẽ không bao giờ bị gì. Tin tôi đi, có Đức Tổ che chở, chỉ có những người không tin mới bị thôi!”

“Thế giới đang sôi lên vì dịch, trong khi đó Phật Tổ liệu có đủ sức để che chở cho toàn thể Phật Tử của Ngài và liệu việc tổ chức lễ như vậy có hơi mạo hiểm không chị?”

“Không bao giờ là mạo hiểm cả, nếu mạo hiểm thì nhà nước đã không cho tổ chức. Nói là Phật Tử mà không đến chùa thì lạy Phật ở đâu? Phật thì phải ở trong chùa, lễ Phật càng to lớn càng thể hiện lòng thành!”

“Vâng, xin cám ơn chị!”

 

 

Không ít người quan niệm, lạy Phật thì phải lên chùa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Đại lễ và chuyện cúng dường

 

Dường như với tâm lý chung của hầu hết Phật Tử, đại lễ là dịp để cúng dường chư tăng, người có ít thì cúng ít, người có nhiều thì cúng nhiều. Và với các Phật Tử thuần thành, việc cúng dường có thể diễn ra lúc đại lễ hoặc theo thường niên, thường nguyệt, không nhất thiết phải đến chùa vẫn có thể cúng dường bởi thời bây giờ, tài khoản cá nhân ai cũng có, không ngoại trừ các sư và các chùa.

Một Phật Tử không muốn nêu tên, chia sẻ, “Hầu hết các sư bây giờ có số tài khoản, hoặc chùa có tài khoản của chùa, nên việc cúng dường dễ dàng lắm!”

“Theo tinh thật Phật Giáo thì các sư không nên chấp thủ, sao lại có tài khoản riêng được hay vậy anh?”

“Ồ không, các thầy nói với tôi rằng ngày xưa người ta đi ngựa để hóa duyên, Đường Tam Tạng cũng đi thỉnh kinh bằng ngựa xịn, ngựa hóa thân của Long Thái Tử đấy chứ. Còn bây giờ, các sư đi hóa duyên bằng xe xịn, xe của lãnh đạo cũng là bình thường thôi. Còn việc các sư có tài khoản riêng, cũng bình thường, vì các sư có tài khoản riêng thì Phật Tử mới có cơ hội cúng dường một khi ở xa chứ! Nên cũng bình thường thôi!”

“Đại lễ tốn kém như vậy có ảnh hưởng gì đến ngân quĩ của chùa không anh?”

“Ồ, không đâu, ví dụ ngân sách của chùa có vài ba tỉ đồng, bỏ ra đôi ba trăm triệu đồng để cử hành đại lễ, sau đó Phật Tử đóng góp vào thì cả tỉ bạc, tiền thì luôn thừa, bởi chùa là nơi hội tụ duyên, duyên càng lớn thì tiền càng nhiều, mà tiền cúng dường càng nhiều thì chứng tỏ Phật Tử đã thọ lãnh phước báu nhiều nên giàu có, nhờ phước báu cả thôi!”

“Theo anh thấy, tình hình đại lễ năm nay có gì khác so với năm trước không?”

“Ngay trong mùa dịch cúm Vũ Hán, đương nhiên bất an hơn năm ngoái, nhưng nói thì nói vậy chứ Phật Tử cũng đi lễ à! Có thể đi ít hơn nhưng niềm tin tất thắng bệnh tật”

Khác với quan điểm của người Phật Tử không nêu tên trên, một Phật Tử khác tên Tiệm, chia sẻ, “Hình như cũng chỉ có những chùa thuộc giáo hội nhà nước mới cử hành đại lễ long trọng thôi! Chứ còn các chùa không thuộc giáo hội nhà nước thì yên tĩnh hơn, ít rầm rộ hơn. Một phần do chính quyền không mặn mòi với các chùa này nên cũng không muốn các chùa này tổ chức, phần khác, do khác nhau về quan niệm nên các chùa ngoài giáo hội nhà nước ít rầm rộ như chùa nhà nước.”

“Có lòng thành mà giữ trong lòng thì sao gọi là lòng thành.” Quan điểm này khiến không ít người đứng ngồi không yên mùa Phật Đản. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới, chủ tịch Ủy Ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương lại đến tặng hoa, chúc mừng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hạ Nội, không đeo khẩu trang, không khoảng cách an toàn. (Hình: Kinh Tế Đô Thị)

 

“Anh là Phật Tử của chùa thuộc giáo hội nhà nước chứ?”

“Không, mình là Phật Tử, đơn giản là Phật Tử, mình chỉ đến những chùa nào có sư tốt bụng, tử tế và mẫu mực, còn những chùa nào không có các sư như vậy thì mình không đến. Bởi đã nói tới chùa thì phải gặp kinh sách hoặc minh sư. Trước đây thì đến tịnh xá để gặp minh sư, còn giờ thì đến chùa cũng được. Nhưng nếu chùa không có minh sư thì vào để làm gì, Phật tại tâm chứ đâu phải cứ Phật tượng thật to là linh thiêng, mọi thứ đều hình tướng, mình chỉ yêu và kính ngài Phật Tổ trong tâm linh mình thôi!”

“Theo anh, do đâu mà giữa mùa dịch, người ta vẫn ùn un đi chơi lễ, ùn ùn kéo đến chùa?”

“Do tâm lý đám đông, do chùa đã không còn được những vị minh sư để nhận biết được đâu là mối nguy của nhân loại, do mối nguy của nhân loại không đủ thôi thúc người ta dừng chân trước sức kéo của mãnh lực đồng tiền. Nói ra thì thật buồn nhưng nếu thực sự không vì tâm lý đám đông thì hà cớ gì phải tụ tập đông người giữa mùa dịch. Quán nhậu cũng đông người, chùa cũng đông người, nhà thờ cũng đông người, quá sức nguy hiểm. May sao Việt Nam không bị dịch hoành hành như nước khác. Nhưng làm sao mà biết được mình như thế nào khi dịch vô hình và thế giới vẫn đang hoảng loạn về nó, dịch là trái bom nổ chậm, mọi người nên cẩn thận, phải hết sức cẩn thận vì mình và vì người!”

“Xin cảm ơn anh và cầu chúc gia đình anh có một mùa Phật Đản bình an và hỉ lạc!”

Cũng có một điểm khác biệt so với mùa Phật Đản mọi năm, đó là hầu hết các chùa đều không tổ chức văn nghệ quần chúng, và đặc biệt, các chùa ở quê tổ chức phát quà cứu trợ gồm mì tôm, gạo và dầu ăn cho các gia đình trong làng xóm, không chỉ riêng Phật Tử. Nói cho cùng thì hoạt động của các chùa cũng được giới hạn tối đa, ngoại trừ dịp đại lễ. Nhưng dẫu sao thì giữa trùng trùng duyên và nghiệp, trong duyên có nghiệp trong nghiệp có duyên ấy, vẫn có những hạt mầm, những chủng tử yêu thương trên tinh thần vô úy, vô ngại, không phân biệt trong hay ngoài giáo hội nhà nước.

Bởi suy cho cùng, giáo hội nhà nước hay ngoài nhà nước, sư đội nón cối hay sư thật thì cũng đều không thoát khỏi vòng nhân quả và duyên nghiệp, ai gieo gì thì gặt nấy, điều này không có Phật Tổ nào cứu vớt hay can thiệp. Vấn đề là mỗi người phải tự ý thức, tự nhắc nhở mình về trách nhiệm cộng đồng, phải giữ mạng sống cho nhau trong mùa dịch, yêu thương là tất cả!


Cũng ngày này, bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng tặng hoa, chúc mừng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. (Hình: Hà Nội Mới)

 

Cúng dường để tu sửa chùa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Cảnh chùa vắng vẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Biểu tượng hoa sen dưới lòng sông hoặc hồ nước là kiểu trang trí được nhiều nơi chọn trong ngày Phật Đản. (Thanh Hải)

 

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang