Friday, 20/03/2020 - 04:44:19
Font-Size:

Đi chợ đi chùa, đi lễ mùa Covid

Advertising

Chợ đầu làng những ngày giữa mùa xuân 2020. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



 

Vào nhà thờ, đứng làm lễ cách nhau có vài centimet mà không đeo khẩu trang nữa thì rất sợ. Tôi ngừng đi nhà thờ hơn tháng nay rồi. Sợ quá!

Bài NGUYÊN QUANG

Đi chợ bình an hơn đi chùa, đi lễ, câu này nghe ra trái khoáy và kỳ cục, bởi đi chợ là ra chỗ mua bán, cái chỗ người ta dùng đồng tiền để mua bán, trao đổi, làm gì có mối tương cảm giữa người với người bởi nếu không có tiền thì ra chợ trở nên vô ích, sao lại bảo đi chợ bình an? Ngược lại, đi chùa, đi lễ là đến tìm chốn bình yên trong tâm hồn, là đi chiêu cảm nguồn năng lượng sâu thẳm và cao vời của vũ trụ, tâm hồn, sao lại bảo không bình an? Nhưng đây là sự thật, chí ít cũng trong mùa dịch Covid này, nhưng mà phải là chợ quê, chợ chồm hổm, chợ đầu làng. Ở đó, có cả sự bình an, tình lân mẫn giữa người với người và nó giúp cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, tìm thấy từ tâm sâu thẳm. Nghe rất vô lý, nhưng…!


Không ít người ngại đến nhà thờ vào những ngày này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Chợ có cái mà chùa và nhà thờ không có

Lại nói nghe như đùa, nhưng chị Nguyệt, một Phật tử thuần thành và anh Lý, một con chiên ngoan đạo đều có chung cách nhìn nhận vừa nêu. Anh Lý nói, “Thực sự, bây giờ đi ra chợ đầu làng và ra chợ huyện, nhưng nhớ đừng vào siêu thị nha, thì có vẻ như bình yên hơn đi nhà thờ.”
“Anh nói vậy không sợ có lỗi với Chúa sao?”
“Anh nghĩ sai rồi, Chúa ở trong tâm hồn tôi, Chúa luôn ngự trị trong từng hơi thở của tôi, tôi đi chợ thì Chúa cũng có mặt ở chợ, tôi đi nhà thờ thì Chúa cũng ở nhà thờ. Vấn đề là thực tế hiện tại, đi ra chợ thấy bình an hơn. Bởi người ta ai cũng đeo khẩu trang. Vào nhà thờ, đứng làm lễ cách nhau có vài centimet mà không đeo khẩu trang nữa thì rất sợ. Tôi ngừng đi nhà thờ hơn tháng nay rồi. Sợ quá!”

“Còn chị Nguyệt, sao chị lại cho rằng đi chùa không bình an bằng đi chợ?”
“Mình là Phật tử thuần thành, gia đình theo Phật hơn ba đời, mình là thế hệ thứ tư qui y Phật. Mình cũng suy nghĩ giống anh Lý, nghĩa là mình tin rằng Đức Phật ở trong tâm của mình chứ không phải ở trong tượng hay trong chùa. Mình còn tinh tấn, còn Bi Trí Dũng thì còn gần với Phật. Đức Phật chưa bao giờ nói với ai rằng ở chùa là yên tĩnh hơn ở chợ.”
“Nhưng chị vẫn chưa nói rõ vì sao ở chợ bình an hơn?”
“Thì anh Lý mới vừa nói đó thôi, ít nhất ngoài chợ người ta đeo khẩu trang và giữ an toàn, vào chùa bây giờ hơi lộn xộn. Đặc biệt là các thầy và giới chức sắc luôn có tâm lý rất lạ, nghĩa là họ cho họ cái quyền tuyệt đối, quyền không giữ gìn nơi công cộng, quyền mang giày vào chỗ yêu cầu bỏ giày bên ngoài, quyền được không đeo khẩu trang khi người ta đeo khẩu trang, thậm chí quyền được ngồi trên sức khỏe và bệnh tật của người khác. Hay nói cách khác, họ tự cho họ cái quyền ngu xuẩn và đặt sự ngu xuẩn của họ lên trên bàn thờ đồng bào. Có lẽ vì vậy mà mình rất sợ. Sợ đủ thứ hết!”


Một tổ ong rất lớn trên ngón ta bắt ấn của ngài Quán Thế Âm ở Đông Giang, người lớn tuổi cho rằng đây là điềm xấu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Ý chị nói là các thầy đã hành xử như vậy?”
“Ồ không, mình xin lỗi vì nói sang đàng, các thầy không làm thế, các thầy khiêm cung hơn, khôn khéo hơn. Vẫn còn nhiều vị thầy mẫu mực, đáng kính chứ không hẳn ai cũng xô bồ đâu anh. Ý mình là chỗ đám cán bộ địa phương. Mình làm bên ngành xổ số kiến thiết, riêng chỗ ngành của mình, mình biết một bà lãnh đạo, Bí thư đảng của ngành ở Ninh Thuận đã bị nhiễm Covid-19 rồi nhưng phải giấu. Vì ngành xổ số kiến thiết hết sức nhạy cảm, có nhiều nhân viên lang thang ngoài đường, các đại lý cũng là cái ổ của Covid-19. Chính vì vậy mà họ giấu. Mới hôm qua (19 tháng Ba) tại chi nhánh của mình ở Quảng Nam, các ông bà đến kiểm tra an toàn vệ sinh dịch tễ. Nói là đi cho có chứ có ai đeo khẩu trang đâu. Thủ tướng Chính Phủ đã có lệnh đeo hôm 16 tháng Ba kia. Như vậy là họ coi lời Thủ tướng chả ra gì hết! Mới cấp huyện thôi nha!”
“Như vậy, theo chị, giờ ở cơ quan nhà nước với chùa chiền, nhà thờ và chợ, chỗ nào an tâm hơn?”
“Ở nhà mình là an tâm nhất, chợ thì an tâm hơn chùa, vì chùa bây giờ hổ lốn quá, chẳng biết có thầy nào ăn chơi hay có đạo hữu nào ăn nhậu dính chưởng không nữa, sợ quá! Còn cơ quan nhà nước thì tùy, nói chung nơi nào có giám sát chặt chẽ thì còn đỡ, nhiều cơ quan bỏ lơ lệnh của thủ tướng chính phủ nên chả ra làm sao cả! Mệt!”

Anh Lý tiếp lời chị Nguyệt, “Tôi cũng thấy chợ quê còn có chút an toàn, chứ siêu thị thì các nhóm Tây và Hàn Quốc họ chẳng chịu đeo khẩu trang, sợ quá. Nhà thờ thì cũng khó nói, các cha cũng rất kĩ nhưng nghiệt nỗi khi đứng đọc kinh và làm lễ thì phải bỏ khẩu trang. Nhưng có vẻ như các ông đứng đầu tôn giáo như Hồi giáo, Bà La Môn giáo mới đáng sợ. Vụ ở Ninh Thuận vừa qua là cũng do một ông đứng đầu đi làm lễ bên Mã Lai về mà mang lây ra nhiều vậy đó. Sợ quá! Cho đến bây giờ, nguồn lây lan chính tại Việt Nam vẫn là quan chức rửng mỡ như vụ lão Thuấn, con nhà quan chức và doanh nghiệp liên quan tới quyền lực nhóm ăn chơi sa đọa như cô Nhung Hà Nội và cô Trang Bình Thuận, còn lại là khách Tây và các ông đứng đầu tôn giáo. Sợ quá!”


Việc mua bán vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng có vẻ như sự bất an tăng dần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Tình chợ thời Covid-19


Tôi thử đi qua các khu chợ. Đương nhiên là đánh liều để lang thang và phải bảo hộ tận chân răng từ khẩu trang đến thuốc khử trùng, kính và thuốc sát trùng khô để bước vào chợ. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là không như chị Nguyệt và anh Lý nói, gần như tỉ lệ người đeo khẩu rtang trong các chợ huyện và chợ đầu làng cũng rất thấp. Như vậy thì chẳng thể nói các chợ an tâm hơn đi đến những nơi đông người khác. Hơn nữa, đây là những khu chợ khá thân thiện nên người mua kẻ bán vẫn còn tấp nập, khó mà lường được những người đi vào chợ, ai đang mang virus trong người.
Nhưng dù sao thì không khí mua - bán ở chợ có vẻ thân thiện và không xô bồ so với ngày bình thường, từ người mua tới người bán có chút gì đó trầm lắng. Chọn một gian hàng bán thịt heo, hỏi thăm người chủ hàng, “Sao mình không mang khẩu trang vậy chị?”
“Dạ có mang hết chứ anh, có điều giờ cũng trưa, mà không có ai vào mua mà không mang nên mình nghỉ một chút, mang hoài ngộp thở quá!” chị Thủy, chủ hàng trả lời.

“Mọi người mở ra, đeo vào vậy nếu lỡ có virus thì hết sức nguy hiểm. Phải hết sức cẩn thận chị à!”
“Em biết chứ. Nhưng nghiệt nỗi nếu mọi người mở khẩu trang mà mình không mở thì không có ai dám mua hàng của mình, vì họ sợ mình đang mang bệnh nên mới mang khẩu trang. Có nhiều cái rất là nghịch lý anh à. Mà giờ em chỉ mong sao ban quản lý chợ phải thống nhất mọi người cùng đeo kia. Chứ em thấy mình có vẻ chủ quan quá, ngay cả ban quản lý chợ cũng chẳng thấy đeo. Nếu có một người bị dịch vào đây thì coi như cả cái chợ đi toi.”
“Nhà chị có ai đi chùa hay đi nhà thờ gì không?”
“Dạ, nhà em là con chiên của Chúa mấy đời rồi, em đi nhà thờ. Nhưng mà mùa này đi sợ quá. Vì khoảng cách giữa người với người có vài phân tây (centimet) thôi. Chứ ít nhất ngoài chợ người ta còn giữ khoảng cách hơn một mét, còn yên tâm.”


Thiên nhiên cao cả vẫn là điểm tựa lớn nhất của con người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Theo chị thấy thì đi nhà thờ bây giờ có thấy bình an như trước không?”
“Phải thú thực là không có bất kì điều gì làm suy suyễn lòng kính Chúa và tin yêu nhà thờ của chúng em. Nhà thờ là nơi chúng em đến để ủy thác sinh mệnh và lòng yêu kính Chúa. Thế nhưng riêng cái con Covid-19 này nó làm cho mọi sự trở nên đảo lộn. Chúng em không còn thấy bình an khi đến nhà thờ. Nên chúng em tin rằng Chúa ở trong tim mình, nơi nào mình còn thở thì nơi ấy Chúa hiện hữu. Khi bước ra chợ, gặp nhiều người cùng đi mua thức ăn, họ mua để dự trữ cho đại nạn, tự dưng giữa họ và mình có lòng lân mẫn khó nói. Nói nghiêm túc thì giữa người mua và người bán bây giờ không còn quan niệm mua bán, đổi chác khốc liệt như trước mà là nương tựa nhau mà tồn tại qua đại dịch. Người mua mang cho mình chút lãi để mua những thức ăn khác, mua gạo, mắm, còn mình bán chút thịt để họ duy trì đạm, dinh dưỡng. Bán nợ cũng vui!”
“Chị bán nợ nhiều chưa? Và bán nợ cho những ai?”


Chợ vắng và buồn, nhưng ít bất an hơn nơi khác, bởi có tình người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Dạ, bán cũng nhiều, chủ yếu là mối quen, đều hẹn qua mùa dịch rồi trả. Nói chung hàng bán rất chạy nhưng vẫn cứ loay hoay mua bán nợ. Mình bán người này vài ký thịt thiếu chịu thì mình mua lại người khác vài ký gạo thiếu chịu thôi. Đời cũng vui thôi mà anh! Cằn cựa cho lắm rồi cũng chết. Anh thấy đó, mấy ông quan chức, mấy bà giàu có, tiền vung qua cửa sổ, nhưng khi đổi dịch ra thì cũng yếu đuối, cũng tệ hại có khác gì người nghèo đâu. Không chừng họ còn thiếu danh dự và lòng tự trọng hơn người nghèo ấy chứ! Hình như chỉ có những người nghèo, thực sự biết yêu thương người khác mới có danh dự trong đợt dịch này!”
Đương nhiên nhận xét của chị Thủy là nhận xét chủ quan, và cũng không hẳn chính xác. Nhưng nhìn vào thực trạng dịch bệnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là từ khi ca thứ 17 bùng phát trở lại, đến nay đã sang ca thứ 85 và sẽ còn rất nhiều ca nữa trong vòng hai tuần tới theo dự báo của Bộ Y Tế Việt Nam… Thì có vẻ như, những người nghèo, không có quyền lực luôn giàu lòng trắc ẩn và có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng hơn so với những kẻ quyền thế và nhiều tiền. Liệu khi người nghèo nỗ lực làm giàu, có nhiều tiền rồi họ có thay đổi, có giống những kẻ họ đang coi khinh hay không? Đây là câu hỏi buồn khi dịch bệnh đang dòm ngó mọi nhà, mọi người!


Siêu thị ở Đà Nẵng vắng vẻ, đa số là khách Hàn đến mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Thêm một chợ làng, thêm một chút vui quê kiểng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Vẫn mua vẫn bán nhưng không ít người thiếu qua thiếu lại, chút tình người ấm áp mùa Covid. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang