Sunday, 16/02/2020 - 03:40:07
Font-Size:

Đến trường - nỗi lo của nhiều người

Advertising

Người ta tranh nhau mua khẩu trang thành cháy hàng nhưng mua về cất, bỏ túi chứ không mang vì mang khó thở. Nghe có khùng không!

Bài NGUYÊN QUANG

Dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành ở Trung Quốc, và tại Việt Nam, một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã bị phong tỏa do nhiễm dịch, một đoàn thiện nguyện gồm các bác sĩ, y tá đã đến trung tâm dịch của tỉnh Vĩnh Phúc để giúp người dân phòng chống và đối phó với dịch. Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học thêm một tuần nữa, cho đến cuối tháng Ba, Phó Thủ Tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, người kiêm nhiệm chức vị Bộ Trưởng Y Tế hiện tại cũng đã lên tiếng kêu gọi tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi dịch lắng xuống. Thế nhưng, ngành giáo dục tỉnh ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên lại rục rịch chuẩn bị cho học sinh đi học lại vào tuần tới. Điều này gây tâm lý lo lắng ở hầu hết các bậc cha mẹ học sinh và bản thân các em.

Nhiều người cho rằng việc bắt con họ đi học lại vì thành tích là điều ngu xuẩn của hệ thống giáo dục hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Học để làm gì?

Một phụ huynh học sinh tên Hiệp, anh cũng là một bác sĩ chuyên ngành dịch tể, hiện sống tại Quảng Nam, bức xúc, “Con người, trước tiên phải sống, chứ học để làm gì nếu như mạng sống bị đe dọa!”.
“Nhưng ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đã quyết định cho học sinh đi học lại vào ngày 17, bây giờ anh tính sao?”


Những con cá tự đánh bắt được trở thành thực phẩm quý đối với những gia đình quan tâm đến mối nguy sức khỏe trước tình hình dịch Covid - 19 hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi sẽ tiếp tục cho con chúng tôi nghỉ học đến bao giờ hết dịch, bao giờ nhà nước chính thức thông báo Việt Nam an toàn kia tôi mới cho đi học lại. Hiện tại, dịch vẫn đang bùng phát, tại Nhật Bản đã có người chết vì dịch, tại các nước khu vực, con số người nhiễm dịch đang tăng cao, tại Trung Quốc, số lượng người chết vẫn tăng đến khủng khiếp, chưa hề thuyên giảm và số người nhiễm vẫn tăng đều. Tại Việt Nam đã có vùng báo động về dịch và con số người nhiễm vẫn là một ẩn số. Vậy mà cho học sinh tới trường thì đúng là đầu óc có vấn đề!”


Việc đi học trở lại bây giờ giống như dây thòng lọng treo trên sức khỏe các học sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hầu hết các trường đã cho dọn vệ sinh, xịt thuốc sát trùng, anh thấy biện pháp này như thế nào?”
“A, tôi còn biết thêm là cho giáo viên quan sát các học sinh, nếu có học sinh nào nhiễm dịch thì giáo viên phải báo cho nhà trường để đưa đi cách ly. Nói thực là không riêng gì Quảng Nam, Tây Nguyên và một số tỉnh khác cũng làm vậy, nói nghiêm túc là chỉ có đầu óc có vấn đề mới quyết định làm như vậy. Hình như là quá liều lĩnh hoặc đầu óc ngu đần, không nhận thức được mối nguy hiểm của đại dịch.”
“Anh có thể nói rõ thêm không?”
“Vì anh phải biết là sau Tết, hầu như người dân không hề ngưng di chuyển, họ tiếp tục đưa con đi chơi. Họ có thể không cho con đi chơi ở những nơi có nhiều người Trung Quốc tới du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang… Nhưng nghiệt nỗi, làm sao dám khẳng định trong những người Việt mình tiếp xúc là không nhiễm dịch? Làm sao khẳng định chén, đũa ở các quán ăn trong quá trình đi lại người ta đã ăn là vô trùng, không bị nhiễm virus? Chỉ chừng đó thôi thì có thể dính dịch. Và chỉ cần một đứa nhiễm dịch, vào ngồi trong lớp học thì cả lớp đó bị lây lan, lúc đó cô giáo cũng bị lây lan, lấy đâu ra mà quan sát? Quan sát kiểu gì? Cô giáo có phải là bác sĩ? Mà là bác sĩ thì có nhìn thấy virus đang ủ trong người khác được chắc? Trong khi đó, thời gian phơi nhiễm, chưa bùng phát trong cơ thể thì virus corona vẫn lây lan.”


Hệ thống bệnh viện, bệnh xá ở Việt Nam không phải đâu cũng có thể không phải là ổ dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đây là thời điểm cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm giữ mạng sống của con mình. Dịch nó nguy hiểm hơn chiến tranh nhiều, chiến tranh còn có ngôn ngữ của nó, người ta còn có thể chạy tránh vùng chiến sự để giữ mạng sống, còn với dịch, bất kì nơi nào cũng là chiến sự. Bởi vì mức độ lây lan của nó không hề có ngôn ngữ, hơn nữa thời đại đi lại tự do, con người di chuyển mọi nơi, mỗi người đều tiềm ẩn một ổ dịch. Đó là chưa nói đến một chuyện khác, mà ở góc độ là một bác sĩ, tôi nhìn thấy rất rõ.”


Du khách ở Hội An Quảng Nam trong những ngày dịch Covid -19 hoành hành. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Điều mà anh nhìn thấy ở góc độ y khoa là gì vậy anh?”
“Đó là cơ địa của người Việt Nam và người Trung Quốc rất yếu so với cơ địa của những người các quốc gia khác trong khu vực. Bởi vì hàm lượng độc tố trong thức ăn, lương thực như rau củ quả, thịt, gạo… của Việt Nam và Trung Quốc quá cao, người ta bơm thuốc độc vô tội vạ. Lượng hàng hóa chất và phân bón, thuốc trừ sâu qua cửa khẩu, từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam hằng năm vẫn cao nhất khu vực, thậm chí cao nhất thế giới, bởi Việt Nam vẫn là nước sản xuất nông nghiệp. Từ trái chôm chôm tới trái xoài hay cả sầu riêng, mít, bưởi, cam… Tất tần tật đều dùng thuốc hóa học. Khi ăn vào, những thứ này sẽ phá dần hệ miễn dịch của con người. Nên một khi có dịch, khả năng chống dịch của người Việt và người Trung Quốc rất yếu.”
“Nên nhớ, dịch Ebola hoành hành ở châu Phi làm chết mấy triệu người là do đâu? Do khả năng kháng dịch của họ quá yếu vì hầu hết các nước này đều là nước nghèo, thiếu thốn đủ thứ nên cơ địa con người của họ yếu, kháng thể rất thấp, có dịch là hết chạy. Người Trung Quốc và người Việt Nam nằm trong bi kịch giàu mà yếu, nghĩa là kinh tế phát triển nhưng lại phát triển trên nền độc hại, tự đốt mình, tự giết nhau, thải độc vào đầy môi trường, đẩy độc vào thân thể nhau một cách vô tội va. Khi dịch tới thì mình cũng chẳng khác gì châu Phi.”
Vậy anh quyết định cho các cháu ở nhà nghỉ học tiếp?”
“Đúng rồi, mình làm cha làm mẹ, giữ mạng sống cho con vẫn là việc quan trọng nhất. Chứ học để làm gì nếu như sức khỏe của con mình bị nguy hại! Nghỉ tiếp, bất quá năm sau học lại lớp cũ, ở lại lớp một năm, hai năm không chết, chứ cho con mình tới lớp vì lo nghĩ đến kết quả học tập thì khác nào đưa con đi làm cầu nối truyền dịch! Còn vệ sinh là vệ sinh bên ngoài, làm sao vệ sinh được khi người ta đã nhiễm dịch?!”
Và hình như những người có chung tâm lý với bác sĩ Hiệp khá nhiều.
Một võ sư tên Hoàng Vũ ở Điện Bàn, Quảng Nam đã viết dòng status lên trang facebook cá nhân để cổ xúy cho việc cho con nghỉ học:, “Phó TT Vũ Đức Đam đã nhắc các địa phương theo tinh thần cần kiểm tra nắm chắc việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 thật tốt để việc đi học lại của HS-SV vào ngày 17/02 này không làm cho các Phụ huynh cảm thấy còn lo lắng. Nếu địa phương nào còn cảm thấy phụ huynh có sự lo lắng chưa an tâm thì có thể tiếp tục... Theo tôi thì dịch bệnh vẫn còn đang phát triển, thời gian 24 ngày của chúng ta chưa đủ, vậy để yên tâm dịch bệnh khó lây lan thì HS-SV nghỉ học một tuần nữa sẽ không là dài vì sự an tâm của mọi nhà. Lãnh đạo địa phương cần thận trọng nghiên cứu để có quyết sách đúng đắn.”

Chính quyền địa phương nói gì?

Hầu như chính quyền địa phương quan tâm đến dịch một cách hết sức kì cục, đó là nhận xét chung của rất nhiều người đang làm việc trong chính cái hệ thống đảng và nhà nước cấp đại phương.
Anh Th, một cán bộ lãnh đạo, cụ thể là Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân cấp xã ở một xã thuộc tỉnh Gia Lai, buồn bã chia sẻ, “Mình thì chỉ là thằng lãnh đạo quèn cấp xã, gà què ăn quẩn cối xay, chẳng có rục rịch gì được. Mà cái cơ chế hành chính này mắc dịch lắm!”
“Nó mắc dịch theo kiểu gì vậy anh?”
“Thì mọi thứ đều phải họp hành, rồi hỏi ban này, ý kiến nọ. Mình là Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân xã, cái chức bự chác chứ có nhỏ gì đâu. Nhưng muốn chỉ thị phòng chống dịch thì phải tổ chức họp với Chủ Tịch Ủy Ban Xã, rồi xin ý kiến Bí Thư Xã, rồi hỏi ý kiến các ban bệ, sau đó mới chỉ thị cho trạm y tế xã để họ phòng chống dịch. Nhưng mình chỉ đạo rồi chưa chắc nó làm vì mình thuộc quản lý trục ngang. Nó còn phụ thuộc vào trục dọc, nghĩa là phòng y tế cấp huyện chỉ đạo trực tiếp nó. Mà nếu ở cấp huyện thì ủy ban huyện có chỉ thị đi nữa mà Sở Y Tế cấp tỉnh chưa chỉ đạo thì nó cũng không dám làm. Cho nên mọi thứ khi chống dịch nó cứ như là một đầy tớ nhiều chủ, thằng đầy tớ quay lòng vòng, chóng mặt rồi cuối cùng lăn ra thở.”
“Anh thấy y thức chống dịch của người dân như thế nào?”
“Người dân thì muôn đời vẫn là số đông, thậm chí đám đông. Ngày trước họ chờ vào cái lệnh của triều đình, bây giờ thì họ chờ nhà nước ra lệnh hoặc chỉ thị. Bởi vì xứ mình thông tin nó hơi đặc thù nên không phải ai cũng có thể nhận biết được những vấn đề thời sự nóng hổi. Khi nhận biết thì đã quá muộn màng. Hầu hết tôi ra đường đều không thấy người ta mang khẩu trang y tế. Vậy chứ ở các tiệm thuốc, khẩu trang y tế lại cháy hàng!”
“Anh có nhận xét gì về nghịch lý này?”
“Đây là vấn đề mà cả nhà nước và nhân dân phải coi lại, ý thúc người dân quá kém, tuyên truyền của nhà nước thì quá ỡm ờ và phản động.”
“Anh nói nhà nước tuyên truyền phản động, anh không sợ sao? Còn ý thức người dân thì…?”
“Trước cái chết, người ta đếch sợ thằng chó nào cách chức mình cả, mà cách hành xử của nhiều địa phương hiện tại là cực kì phản động. Cho học sinh đi học lại vì thành tích mà coi thường mạng sống là ngu xuẩn, tới khi nó bùng phát là chết. Mà hầu hết các địa phương đều cho học sinh đi học lại dựa vào quyết định của Giám Đốc Sở Giáo Dục. Trong khi đó, thằng này thì biết con mẹ gì về y tế. Lẽ ra nó phải xin ý kiến của Bộ Y Tế, Tỉnh phải tổ chức một cuộc khảo sát của Sở Y tế và làm việc nghiêm túc, họp để đưa ra quyết định học hay không lúc này. Đằng này nó thích thì nó cho học. Đúng là quá phản động. Còn người dân thì quá kém. Người ta tranh nhau mua khẩu trang thành cháy hàng nhưng mua về cất, bỏ túi chứ không mang vì mang khó thở. Nghe có khùng không!”
“Sao anh biết người dân đã mua về cất?”
“Anh nên nhớ, nếu ai cũng mua về đeo thì không bao giờ bị cháy hàng. Vì người ta có thể ước lượng được một ngày mình đeo mấy cái khẩu trang và hạn chế đi ra đường để phòng dịch, để tiết kiệm khẩu trang… Người ta dễ dàng ước tính gia đình mình cần bao nhiêu hộp khẩu trang để mà mua. Còn những người không đeo thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà mua. Một gia đình có mấy người mà mua mấy chục hộp thì chắc chắn gia đình khác phải thiếu hụt. Trong khi đó, rất nhiều người, hầu hết người ta ra chợ mà cất khẩu trang trong túi! Vậy là mua để thỏa sự ích kỉ ngu xuẩn chứ đâu có mua để bảo đảm sức khỏe!”
“Anh nói đúng, tôi cũng quan sát thấy được điều này, có rất nhiều khu chợ hầu như chẳng ai đeo khẩu trang. Thậm chí người ta nói đeo khẩu traang sẽ không mua bán được với ai. Hoặc người không đeo khẩu trang nhìn người đeo khẩu trang như một con bệnh.”
“Đúng rồi. Ngày xưa Tản Đà có câu, Dân hai mươi triệu không người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con. Giờ tôi đổi lại là, Dân hơn trăm triệu không người lớn/ Nước đến bao giờ thôi trẻ con? Người ta vẫn cứ tiếp tục trẻ con. Ngay cả những thằng làm Giám đốc sở giáo dục mà vẫn suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì đúng là nước còn quá trẻ con!”.
Có lẽ, anh ấy đã nói tất cả những gì chúng tôi định nói. Từ cách hành xử của nhà nước cho đến cách hành xử của người dân. Có một thứ gì đó thiếu thiếu mà cũng thừa thừa. Có lẽ cái thiếu là tình người, trách nhiệm cộng đồng và thông tin, tri thức mỗi người. Và cái thừa thì quá nhiều, mà cái nào cũng có thể trở thành dịch lây lan!

Trẻ thơ vẫn vô tư và hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn trong việc phòng chống dịch bệnh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cậu bé học sinh tiểu học này được cha mẹ dạy cho việc đeo khẩu trang phòng dịch và cậu lấy làm lạ trước rất nhiều người không hề đeo khẩu trang. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Việc đeo khẩu trang vẫn còn rất xa lạ với cả học sinh và người lớn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Trường học vẫn có thể là nơi tiềm ẩn một ổ dịch mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Môi trường ngày càng xấu đi do rác thải con người và tâm bệnh ngày càng trầm trọng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang