Monday, 11/07/2022 - 07:17:20
Font-Size:

Thịt thăn sốt cải thảo

Advertising


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Đây là món ăn đậm chất tây nhưng lại rất ta. Nói nghe có vẻ nghịch lý, nhưng rõ ràng, các kiểu ăn như thịt, cá sốt cà chua, sốt cải thảo, sốt nước dừa, sốt hạt điều… không gần với ta, tức món truyền thống Việt. Ngược lại, những món như thịt heo luộc, xắt lát chấm mắm nêm ăn kèm dưa giá chua, luộc chấm mắm tôm, kẹp thêm lát vả, chặt to kho mặn, rim tôm đất… thì chắc chắn thuộc về gu ăn của ta. Nhưng nói vậy, chứ bây giờ, ta hay tây cũng gần nhau và có khi gần lắm. Như món thịt thăn sốt cải thảo chẳng hạn, nó là món ta chính hiệu, nhưng…

Nói tới món này, tôi thầm cảm ơn nàng, vì chí ít, sau trận nhồi máu cơ tim, phải phẫu thuật cấp và chết hết ba giây, các bác sĩ phải dùng đến hệ thống kích hoạt tim mạch bằng xung điện để cứu tôi, để rồi sau đó chưa đầy hai ngày, các bác sĩ ngỡ ngàng, hoảng hốt nhận ra tôi phục hồi quá nhanh, và đương nhiên, tôi được xuất viện rất sớm, 5 ngày sau phẫu thuật. Khi tôi về nhà chưa đầy tuần thì có thể đi tập thể dục buổi sáng, có thể tập những động tác nhẹ mà theo lịch trình thì phải ba tháng sau mới dám tập. Thế nhưng tôi tập, không phải do tôi cẩu thả, ẩu, cũng không phải tôi không biết sợ, liều lĩnh, mà quan trọng nhất là tôi cảm nhận được sức khỏe, độ chịu đựng của tôi để từ đó nương theo mà tập, và đương nhiên tập càng nhiều thì càng chóng phục hồi.

Chuyện đời nhiều khi như giấc chiêm bao, tôi vốn khỏe như vâm, phải thật lòng mà nói vậy, tôi thời trẻ có chơi môn boxing, rồi thiếu lâm, chơi đá banh, đến thời sinh viên, tôi là cầu thủ của trường, nhìn chung hoạt động năng nỗ và cũng lọt mắt xanh vài cô sinh viên thành phố. Thế nhưng mình nghèo đâm mình chảnh, nghĩa là chẳng dám tiếp xúc ai và bị các cô chê tôi chảnh, hơn nữa, tình trạng thiếu đói triền miên cũng ngại nhiều thứ. Thế rồi xong chuyện học, đối mặt với chuyện thất nghiệp, làm thuê tứ xứ, đi giang hồ, đâm ra đời sống lành mạnh một thuở trở nên bét nhè, bạ đâu ăn đó, uống đó, cả chục năm chưa biết tập tành là gì, rồi làm việc có chút tiền, lấy vợ, sinh con, mọi thứ cuống cuồng vào guồng máy công việc mỗi ngày. Cho đến một bữa, tôi thấy mình thở hơi ngạt khi hút nhiều thuốc lá, tôi nghĩ chắc mình bỏ bớt thuốc, bởi mỗi ngày một gói rưỡi (30 điếu) là quá nhiều, quá nguy hiểm. Nhưng hình như mọi chuyện đã muộn.

Một buổi tối, sau giờ làm việc, tôi ngồi đọc sách, rồi xem phim, pha một ly vang đỏ, châm thuốc hút, đến ly thức ba, nghe ếch kêu ngoài đồng, tự dưng đứng lên xách đèn pin đi soi ếch, soi là soi cho vui chứ không bắt, gặp một con ếch to tướng, nó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hơi ớn lạnh vì đêm khuya, quang cảnh tĩnh mịch… quay vào nhà, lại châm thuốc, uống tiếp hai ly vang nữa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tự dưng đau đầu, đau ngực và buồn nôn. Tôi nghĩ mình ngộ độc rượu, uống một gói oresol rồi nằm nghỉ, tĩnh một chút đi ăn phở, mọi chuyện trở lại bình thường. Tối đến, lại thử nhấp một ly vang đỏ, hút thuốc, xem phim. Sáng hôm sau, tự dưng hơi khó thở, tôi nghĩ chắc phải đi điện tim, nhưng cũng không bận tâm lắm. Lại vác cuốc ra vườn giẫy cỏ. Đang giẫy cỏ, tự dưng tôi chóng mặt, thở không nổi, tôi cố gắng lần mò đến chỗ ghế đá để ngồi, thở một chút rồi vào nhà, nói bà xã gọi cấp cứu.

Nàng gọi cấp cứu, chuẩn bị tiền bạc, giấy tờ, bảo hiểm, còn tôi thì cố gắng đi thêm vài bước vào nhà để thay cái áo, ai dè tôi vừa bước qua cửa thì mặt mày tối sầm, tôi cố quơ tay chụp bậu cửa nhưng chụp trúng rồi đó, mà tay chẳng thể bấu vào bậu cửa, chỉ nghe tiếng đùng do đầu mình đập xuống nền nhà. Con tôi gần đó hoảng hốt la lên, bà xã tôi chạy xuống, tôi hơi tỉnh, không cho vợ con đỡ dậy, tôi nói để tôi nằm y vậy một chút và xối vào người tôi một miếng nước, chừng mười phút thì tôi tạm ổn, tôi lại mò vào toilet để ói, lúc này rất khó chịu. Và hơn mười phút vẫn chưa thấy xe cứu thương đến, nàng quyết định gọi taxi. Lúc này tôi cố gắng thay cho được áo quần và lau người sạch một chút. Sau đó chừng ba phút thì taxi tới, chở tôi đến phòng cấp cứu. Tôi yêu cầu các bác sĩ cho tôi thở oxy và cấp cứu, chuyển giùm tôi lên tuyến trên, tức viện tim Đà Nẵng. May mắn cho tôi là tôi cấp cứu ở bệnh viện khu vực Quảng Nam tại Vĩnh Điện, Điện Bàn, đây là bệnh viện công nhưng có các bác sĩ giỏi và họ không quản ngại, họ nổi tiếng là chịu nghe theo yêu cầu hợp lý của bệnh nhân, tôi được họ cho chuyển lên tuyến trên ngay tức khắc. Điều này khác với một số bệnh viện cứ giữ bệnh nhân lại cho đủ lịch trình bao hiểm để mà thanh toán. Chính cái kiểu giữ bệnh nhân để lấy doanh số bảo hiểm y tế đã giết không ít người.

Tôi được chuyển thẳng ra viện tim Đà Nẵng và lúc tới nơi, tôi gần như thở không nổi. Nhưng tôi lại tỉnh táo lạ thường, các bác sĩ cấp cứu tôi, điện tim xong thì đưa tôi sang phòng hồi sức tích cực để chờ các bác sĩ hội chẩn, chờ bà xã tôi chuyển tiền ứng viện phí (vì lúc đi cấp cứu ở Điện Bàn, tôi không cho nàng đi theo, nang đang mang bầu, hơn nữa hai đứa con nhỏ, rồi thêm mẹ tôi bị tai biến mười năm nay, nếu nàng đi theo tôi thì ở nhà lại thêm phần rối reng, mà tôi thì không có mấy người thân ở quê, thôi thì đi một mình, bác sĩ hỏi, tôi khai thật hoàn cảnh và nói các bác cứ đợi chút xíu, tôi tự ký giấy cam kết phẫu thuật và chờ bà xã tôi chuyển tiền). Gần hai mươi phút sau, các thủ tục hoàn tất, tôi được đưa vào phòng mỗ (nội soi) để thông khối huyết ứ, khối tràn và đặt stent, khi mỗ được 3 phút thì tim tôi ngừng đập vì chịu không nổi, sau đó tôi sống lại nhờ phương pháp kích điện…

Phẫu thuật xong, tôi nằm ngủ một giấc, không buồn cũng không mừng, nghĩ rằng số phận mình vốn vậy, tự thân, cho dù đã có vợ con đề huề nhưng ngay lúc quan trọng, hệ trọng, vẫn phải đơn độc chiến đấu với cái chết… Tôi được đưa về phòng hồi sức, sau đó nửa giờ thì các bác sĩ cho về phòng hồi sức của khoa, nghĩa là tôi chính thức phục hồi, không có biến chứng nguy hiểm nào. Lúc này nhớ nhà, tôi gọi bà xã, trời ạ, nàng cho tôi biết là khi chuyển tiền xong, nàng bắt taxi ra thẳng bệnh viện, đã ngồi chờ tôi ngoài cổng bệnh viện hai giờ đồng hồ rồi (riêng bệnh viện tim Đà Nẵng vẫn giữ nguyên các chính sách phòng chống dịch Covid-19 với báo động đỏ, người bên trong ra ngoài rất khó và người ngoài không thể vào bệnh viện, chỉ có một người thân vào cùng bệnh nhân trước khi mỗ, sau khi mỗ thì có ra cũng đành chịu. Bà xã tôi xin vào chăm tôi nhưng không được, nàng cứ ngồi đợi, tôi bảo thôi về lo cho con, nàng nói đã nhờ cô giáo chủ nhiệm của đứa con trai lớn cùng với chồng cô ấy đến nhà, ở lại cùng hai đứa nhỏ, cứ yên tâm). Vậy là tôi phải nhờ cô điều dưỡng xuống dắt nàng lên, chỉ có giải pháp này là thành công.

Cuối cùng, tôi cũng có bà xã bên cạnh. Và câu đầu tiên nàng nói với tôi là: “Em đã hỏi bác sĩ, may quá, anh chỉ bị nhồi máu cơ tim do thuốc lá và rượu quá khuya, còn thận, gan, huyết áp anh ổn định, nên anh được uống nhiều nước…” Nguyên đêm đó, tôi chỉ uống nước và uống thêm lọ yến sào, xong, sáng hôm sau, nàng cho tôi uống yến sào và nước, có đói cũng không cho ăn. Đến hôm sau nữa thì tôi được ăn. Nghiệt nỗi cơm bệnh viện theo chế độ khép kín cho bệnh nhân, không có gì cả, nàng thấy lo và mua trái cây cho tôi ăn gần như thay cơm, đến ngày thứ năm thì tôi phục hồi hoàn toàn, khác với các bệnh nhân khác cùng phòng, tôi được bác sĩ cho xuất viện.

Và khi tôi về nhà, đương nhiên là tiêu chuẩn ăn uống theo kiểu “healthy” được áp dụng triệt để, thi thoảng mới được ăn chút thịt heo, hầu hết là các loại cám, rau, thịt gà, thịt vịt, các loại thịt trắng, không đỏ. Và để bảo đảm bữa ăn không nhàm, thi thoảng nàng mua khoảng 3 lạng thịt thăn heo, biến tấu với nhiều món, nhưng có lẽ món mà cả nhà tôi đều thích là thịt thăn xốt cải thảo. Thịt thăn heo thái thành từng thỏi, ướp với một chút tỏi, tiêu, một chút xíu xì dầu, một chút xíu ngũ vị hương và một chút muối. Cải thảo cắt thành từng khúc, rửa sạch, để ráo.

Nàng phi thơm khoảng 1 muỗng dầu ăn rồi cho thịt thăn vào xào, sau đó để lửa vừa và đậy nắp lại tầm 7 phút để thịt chín, mềm, sau đó cho thêm ít hạt mè đã rang trước đó, trộn đều và dùng đũa cho phần thịt đã chín qua một bên chảo. Tiếp đó cho phần cải thảo đã chuẩn bị sẵn vào phần chảo còn lại, thêm chút dầu hào và xì dầu để làm nước sốt, chút bột tiêu để dậy mùi món ăn. Sau khoảng 2 phút, cho thành phẩm ra dĩa, vậy là đã có món thịt thăn sốt cải thảo ngon lành. Thịt thăn vừa thơm vừa mềm, cải thảo vừa thanh vừa ngọt, một món ăn healthy nhưng không cho cảm giác nhàm chán.

Kính chúc quý vị có một bữa ăn vui vẻ và ấm áp!

advertisements

advertisements
advertisements

advertisements

Bình luận Facebook

advertisements

advertisements
advertisements
Về đầu trang
advertisements