Sunday, 26/07/2020 - 09:26:48
Font-Size:

Đọc ‘Quảng Nam Miền Ký Ức’

Advertising


(Phan Nhien Hao Facebook)

 


Bài PHAN NHIÊN HẠO

Mùa hè, nằm võng đọc văn chương hay, và thỉnh thoảng cũng đọc văn chương tệ hại, như cuốn sách "Quảng Nam Miền Ký Ức" (2016) này. Đọc văn chương tệ hại là cách để quý hơn văn chương hay, và để hiểu về các loại nhà văn. Cuốn sách là một tuyển tập của những tác giả Việt Cộng - đây là tên gọi chính xác nhất - hoạt động ở vùng Quảng Nam thời chiến tranh, những người như Phan Tứ, Thu Bồn, Nguyên Ngọc, Nguyễn Chí Trung, Dương Thị Xuân Quý, Chu Cẩm Phong...

Chỉ cần một chút tinh thần nhân văn, người ta phải lấy làm kinh sợ về sự tàn nhẫn đầy mụ mị của loại văn chương này, đằng sau vẻ ngoài lãng mạn và trau chuốt của nó. Đây là thứ giáo điều ngân nga đẩy con người vào chỗ chết nhân danh cứu rỗi. Đây là thứ văn chương dùng nhồi sọ thế hệ trẻ mấy thập kỷ qua, và hình như vẫn còn đang được giảng dạy trong nhà trường. Thực đơn của lò mổ treo bảng nhà hàng gồm những món sau: Mỹ Ngụy tàn ác thấp hèn, Việt Cộng cao đẹp lý tưởng, nhân dân gian khổ nhưng luôn đùm bọc "cách mạng", chiến tranh chống Mỹ vừa anh hùng vừa lãng mạn, hạnh phúc là chiến đấu dù thịt nát xương tan gia đình ly tán...

Đọc loại văn chương này, người đọc hiểu biết, mà tôi hy vọng là số đông đọc giả thời nay, cần đọc giữa hai hàng chữ, để thấy cái não trạng đầy huyễn hoặc của người Cộng Sản.

Người viết điêu luyện nhất, "hào hùng lãng mạn" nhất trong tuyển tập này là Nguyên Ngọc, một người những năm gần đây được coi là nhà văn can đảm chỉ trích chế độ. Nguyên Ngọc có thể can đảm viết kiến nghị lên Đảng của ông phản đối những việc thời sự nhưng ông vẫn chưa bao giờ xét lại cuộc chiến mà ông đã tham gia và cổ động cuồng nhiệt bằng chữ nghĩa, cuộc chiến mà hậu quả của nó là cái chế độ toàn trị cho cả nước Việt Nam hôm nay.

Trên internet mới đây thấy hồi ký của Nguyên Ngọc, trong đó sử dụng lại phần lớn bài đã đăng trong tuyển tập này, với cái nhìn về "chiến tranh chống Mỹ" không hề thay đổi. Tôi nghĩ về mặt lịch sử, ông Nguyên Ngọc vẫn không có được cái nhìn thành thực của người trí thức. Hay có lẽ ông vẫn đang thành thực, với niềm tin không lay chuyển về chính nghĩa và sự cần thiết của cuộc chiến tranh "giải phóng miền Nam"? Nếu vậy, thật đáng buồn.

Đây là lý do vì sao tôi không cộng tác với Văn Việt và không quan tâm (nói một cách nhẹ nhàng) đến giải thưởng Văn Việt mà ông Nguyên Ngọc chủ trương, dù các ông đang đứng ngoài lề trong tương quan với Hội Nhà Văn.

(Nguồn: Phan Nhiên Hạo Facebook, 26 tháng 7, 2020)

Advertising
Advertising
Bình luận Facebook

Bình luận trực tiếp

Về đầu trang